Chap 23: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hades từng mơ thấy một cơn ác mộng rất dài, trong cơn ác mộng ấy, cậu mơ thấy mình chỉ là một linh hồn lang thang luôn đi bên cạnh nàng, thấy rõ nàng không chút do dự tự nguyện trở về bên cậu, cậu rất vui, vui đến mức muốn chạy đến ôm nàng vào lòng nhưng giây phút ấy cậu lại nhận ra, thứ cậu đáp lại đôi mắt chất chứa đầy sự hi vọng kia chỉ là khung cảnh cậu đang ôm hôn người con gái khác mà chẳng phải nàng.

Hades thấy nàng khóc, cậu sững sờ, vô thức muốn tiến lên giải thích nhưng đã không kịp nữa rồi, não còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đôi mắt này lại phải tận mắt chứng kiến cảnh nàng bị cậu nhẫn tâm chửi rủa, thấy cảnh nàng bị cậu làm đau đến mức bầm tím cả mình mẩy khiến máu tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả chiếc váy nàng mà đang mặc nhưng nàng lại không chút trách cứ, chỉ vừa khóc vừa gọi tên cậu một hồi rồi run rẩy đứng lên đi đến một nơi nào đó mà cậu chẳng hay.

Hades muốn cất tiếng hỏi thăm nhưng lại nhận ra rằng dù cậu có cố nói đến khàn giọng thì đôi mắt vô hồn ấy vẫn chỉ đi về một hướng, thấy nàng đi đến khu rừng nơi đất mẹ Gaia đang ở không chút do dự mà quỳ sụp xuống, khóc nghẹn dập đầu không ngừng để cầu xin bà cứu lấy cậu, nhưng vì sao chứ? Là vì chuyện về thanh gươm kia sao?

Đúng lúc cậu còn đang thắc mắc thì lại thấy thần Gaia đang nhìn về phía cậu lắc đầu rồi xua tay làm gì đó, bỗng chốc từ đâu đó, bóng tối không hiểu từ đâu xuất hiện liền bao quanh lấy cậu, đến khi cậu lấy lại nhận thức thì đã thấy nàng đang đứng ở góc khuất ở một buổi tiệc nào đó trông rất hoa lệ, vô thần chỉ nhìn về một hướng.

Hades khó hiểu nhìn theo hướng nàng đang nhìn rồi lại sững sờ, bởi cậu thấy người nàng tập trung nhìn không ai khác mà là cậu, chỉ khác là trên người cậu còn đang khoác lên mình bộ đồ của một chú rể rồi còn đang tay trong tay đứng bên người con gái khác. Lúc ấy, Persephone đã khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ xoay theo bóng lưng cô đơn bước đi.

"Persephone...."

Chưa kịp nói dứt câu thì không gian hệt như nhanh gấp ngàn lần, nhanh chóng dịch chuyển đến khung cảnh cậu đã ngất đi và đang nằm phía sau Persephone còn đang cố gắng dùng thần lực nguyên thuỷ cấm kỵ để bảo vệ cậu khỏi kẻ phản bội. Ngây ngốc nhìn nàng mỉm cười quay sang nói với hắn.

"Nếu tôi nói là vì yêu, thì ngài có tin không?"

"Yêu...?"

Sân khấu này bây giờ hệt như là của hai người, nhân lúc Hades còn đang khó tin lặp đi lặp lại lời nói yêu do nàng thốt lên thì Persephone đã không chút do dự nhanh chóng lấy máu của cậu nhỏ thanh gươm 'hoán đổi' rồi đâm thẳng vào tim mình khiến cậu không kịp trở tay. Trước tiếng hét thất thanh không ai nghe thấy của cậu, cơ thể của nàng vẫn không dừng lại việc tan vỡ thành ngàn mảnh rồi tan vào cõi hư vô, nơi mà không có hạnh phúc cũng không có khổ đau. Và nơi đó, không có cậu.

Thứ cảm giác đau đớn ấy có thể khiến bất kỳ ai cũng không thể chịu được mà thống khổ hét lên thất thanh hay khóc lên liên hồi vì hối hận. Persephone cũng đã khóc, chỉ là trên đôi môi ấy, vì sao nàng lại cười?

"Không được... Không được..."

Hades khóc rống lên một tiếng thật lớn, run rẩy chạy đến muốn níu kéo nàng lại nhưng khi cậu chạm vào làn da quen thuộc ấy thì Persephone đã hoàn toàn biến mất, mãi mãi tan vào cõi hư vô mà không để cho cậu một giây hèn mọn nói câu cầu xin nàng ở lại.

Những giọt nước mắt nóng rực bỗng chốc tuôn ra nhuốm ướt cả một vùng má, tiếng la hét khàn đặc hệt như của một con thú hoang đang trở nên điên dại gào thét giữa màn đêm, mất kiểm soát dùng đôi tay còn đang run rẩy dơ cao lên ôm chặt lấy đầu mình như thể không tin đây là sự thật, và đây chỉ là một giấc mơ thôi, chắc chắn là vậy, để rồi khi tỉnh dậy, Persephone vẫn sẽ ở trong vòng tay cậu mà.

Nhưng có rất nhiều thứ, phải tận mắt chứng kiến thì mới chịu tin đó là sự thật.

Ánh sáng lui đi, bóng tối lại về, chiếu soi cho trái tim của một kẻ cô đơn. Đôi mắt ướt nhoè đi vì nước mắt của cậu khó khăn mở hờ ra, cơ thể nhau nhức đến cực điểm cố gắng di chuyển để có thể cử động đôi tay đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc luôn bên cạnh mình nhưng hoàn toàn vô ích, trên đế vị cao nhất của địa ngục giờ đây đã không còn hơi ấm của của nàng, không còn hình bóng của người con gái mà cậu yêu mà chỉ còn lại một không gian vắng lặng làm bạn hệt như mấy trăm năm trước chưa gặp nàng vậy.

Lạnh lẽo và cô đơn, chỉ biết sống trong vô vọng.

Giấc mơ vừa rồi lại hiện về không rõ lí do, bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của Hades khiến cậu giật mình khi nhớ lại. Một cảm giác không lành bỗng chốc lan ra khắp nơi, từng mảnh kí ức sau khi cậu tự nguyện rơi xuống dòng sông quên lãng lại hiện về không ngừng nghỉ xé tan đi tấm màn đau đớn mỏng manh bao quanh cơ thể, điều khiển đôi chân không chút chần chừ liền rời giường chạy ra ngoài để tìm kiếm hình bóng nàng nhưng Persephone như thể đã bốc hơi khỏi chốn địa ngục không còn chút tàn tích.

Hệt như một trò chơi trốn tìm, nàng trốn và cậu phải đi tìm. Nhưng vì sao khi cậu đã lục tung cả chốn địa ngục  này lên thì nàng vẫn chưa chịu xuất hiện?

Phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ và bây giờ nàng vẫn đang còn ở thần giới? Nếu vậy thì cậu có nhiệm vụ phải bắt nàng về lại bên mình vĩnh viễn phải không?

Ôm chút hi vọng lao nhanh đến cánh cổng liên kết giữa hai thế giới trước hàng ngàn lệ quỷ đang giương mắt nhìn mình như một kẻ điên đang tìm kiếm dòng nước mát để xoa dịu đi lửa nóng trong trái tim, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Cái cậu cần là hình bóng nàng, dù không thể một lần nữa bắt nàng về thì ít nhất, hãy cho cậu thấy nàng một lần để chứng minh rằng những thứ cậu vừa thấy chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thật đi.

Ánh sáng mờ ảo bao quanh hơi thở nặng nề, tiếng nhạc du dương vốn có tại thần giới lại vang lên cũng đã thể hiện việc cậu đã đến nơi cần đến. Nhưng vì sao? Cho dù cậu có tìm kiếm thế nào thì Persephone cũng không xuất hiện, nàng giận cậu rồi ư?

Nơi ở còn đó, kỉ niệm vẫn còn đó, nhưng người đang nơi đâu.

"Cậu còn đến đây làm gì, muốn lục tung cả chốn thần tiên này lên mới chịu hài lòng sao?"

Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ phía thần Demeter đang tiến tới từ đằng sau khiến cậu giật mình, kiềm nén đi nỗi sợ hãi quay lại trừng mắt đề phòng, hèn mọn dùng uy lực của kẻ đứng đầu địa ngục ra nói với bà.

"Persephone đâu rồi, bà giấu nàng ở đâu rồi? Đưa nàng ra đây, đừng để ta phải phá nát cả thần giới mới đủ để khiến nàng ra mặt."

"Về đi, con bé dù muốn cũng không thể ra mặt đâu."

"Quả nhiên bà biết nàng đang ở đâu phải không? Trả nàng cho ta, mau trả nàng cho ta!"

Đối diện với lời đáp hời hợt cho qua của Demeter, Hades lại không chút để tâm vừa cười lớn tự đắc vừa dùng ma lực phá tan đi một phần khu rừng đầy những loài hoa đang khoe sắc mà không để ai kịp ngăn cản, nhưng dù vậy, dù cho lửa lớn đỏ rực bao quanh bà thì gương mặt vô cảm ấy vẫn vậy, vẫn trơ mắt nhìn cậu điên loạn dùng mọi cách để đòi lại Persephone về với mình.

"Nếu cậu muốn phá hết kỉ vật duy nhất còn lại của con bé thì cứ tự nhiên, tôi đau một thì cậu đau mười thì việc gì tôi phải ngăn cản."

"Đừng nói như thể Persephone đã chết như thế, mau trả nàng cho ta!"

Vốn rằng Demeter còn định cho qua nhưng Hades bây giờ đã như một con quỷ lạc lối mất đi lý trí, khoé mắt nhăn nheo ngỡ ngàng nhìn kẻ trước mắt chỉ cố chấp hướng về một hướng duy nhất muốn đòi bà trả Persephone về bên cậu. Kẻ điên loạn này là chúa quỷ luôn giữ vững lập trường của mình không chịu tha cho những kẻ có tội mà bà từng biết đây sao?

"Cậu thấy mọi chuyện vẫn chưa đủ tồi tệ sao Hades, rốt cuộc cậu đang giả ngu hay ngu thật đây, con bé chết rồi, con bé vì cậu mà chết rồi, cậu còn muốn tôi chứng minh gì nữa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net