Chap 8: Cô gái ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỷ... Hậu... Chạ..y Rồi..."

"Ma..u Bắ..t Lấy... Quỷ H..ậu..."

"Báo Cho... Chúa Quỷ... Báo cho... Chúa Quỷ..."

Đúng vậy, Persephone chạy rồi. Cô đã chạy khỏi cái lồng vàng son do một con quỷ si tình tạo nên để chạy về hướng nơi có tự do cho riêng mình, bên tai chỉ nghe thấy từng tiếng la hét vang vẳng đặc trưng của những vong hồn với ý nghĩa muốn bắt mình lại trước khi chúa quỷ của bọn họ biết. Nhưng dễ thế sao?

Hades yêu Persephone, tất cả mọi người đều biết nhưng Persephone yêu Hades thì lại chẳng ai hay, chẳng ai biết nàng đã vô tình trao đi chút tình cảm nhỏ bé mà bản thân luôn cố gắng kìm giữ không bao giờ muốn trao cho bất kỳ ai.

Nàng yêu cậu nhưng cũng sợ cậu. Sợ cách yêu mà cậu dành cho mình, chỉ biết nói rằng, giá như, giá như cậu không phải chúa tể của địa ngục, giá như cậu không phải là người trên danh nghĩa là bác của nàng thì thật tốt nhỉ? Lúc ấy, có lẽ Persephone sẽ thật lòng đồng ý lời yêu từ cậu phải không?

Liệu thứ tình yêu mà cậu nói thực sự là gì? Là yêu hay sự dày vò?

Persephone không biết, nàng chỉ biết người đó luôn làm nàng đau.

Đôi chân cứ mải miết chạy về một hướng vô định về phía trước mà không hay biết lòng bàn chân đã bị những cây gai đâm cho rướm máu, chảy lên từng nơi mà nàng bước qua khiến nơi tối tăm đầy vẻ chết chóc ấy lại mọc lên mầm non của cây tầm xuân bắt đầu vươn cao đến lạ, nhưng dường như vị chủ nhân của nó không hề để tâm ngược lại càng dùng sức chạy hơn.

Mặc cho cơ thể bị từng cái cây lao tới bao phủ đầy bởi chiếc gai nhọn đang vươn đến mạnh mẽ giống như khu rừng chết chóc này đã bị nguyền rủa để tiến lên cản đường của thần nữ mùa xuân chạy khỏi chúa quỷ, thứ ấy cứ mất kiểm soát lao đến không một phút giây ngừng nghỉ, xé toạc lấy chiếc váy được dệt lên từ bọt biển vĩnh hằng mà vừa rồi còn ôm ấp Hades như một lời khiển trách vì sao? Vì sao lúc nãy vừa trao lời yêu nay lại nhẫn tâm vứt bỏ nó cùng lúc với từng dòng máu cứ mải mê tuôn ra liên hồi thấm ướt cả chiếc váy trắng chảy thẳng xuống nền đất.

Chỉ một lúc nữa thôi, chỉ một lúc nữa thôi, nếu cứ trên đà giữ vững tốc độ này thì chắc chắn nàng sẽ thoát khỏi cậu ta mãi mãi. Tuy vậy, Persephone của hiện tại cũng đã mất tất cả vì người đó, một cuộc sống vốn có của một thần nữ đồng trinh hay giây phút hạnh phúc bên thần mẹ của mình, đều bị người đó tước đoạt hết thảy không còn một thứ gì.

Persephone không biết liệu tình yêu của cậu giành cho mình liệu có thật lòng hay không hay chỉ là vài giây phút chơi đùa, nhưng có một thứ nàng biết được rằng. Việc bỏ trốn của mình ngày hôm nay chắc chắn sẽ chọc tức con quỷ trong cơ thể của người đó, và nếu bị bắt lại, đồng nghĩa cuộc đời của nàng sẽ đặt một dấu chấm hết.

Nàng đã cả gan chọn rời bỏ cậu, lựa chọn việc chạm vào một trong những đại kỵ nằm quyển sách cấm mà chúa quỷ ban ra, phóng lao thì phải theo lao. Một khi đã thực hiện thì chắc chắn phải thành công, nếu không thì không biết Hades sẽ dùng hình phạt gì còn kinh khủng hơn là bị ném vào hầm rắn nữa. Chắc chắn cậu sẽ không giết đi tình yêu của đời mình, vậy thì hình phạt gì đây? Bị đẩy xuống đáy của 18 tầng địa ngục hay bị bắt trói cả đời không buông?

Persephone không dám nghĩ đến kết cục của mình nữa, bản thân chỉ biết chạy và chạy mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh bởi vì nàng có một nỗi sợ, nếu chỉ vô tình đảo mắt nhìn thôi thì lỡ như bắt gặp được ánh mắt sâu thẳm chứa đựng sự tức giận vô bờ của người đó thì chắc chắn cái can đảm dám chạy trốn sẽ tan biến không còn một mảnh.

Đôi chân cứ chạy mãi và đến một lúc nào đó đã mất đi cảm giác thì chợt ngã xuống vì một rễ cây lớn đen kịt. Đau đớn khiến cơ thể run rẩy liên hồi liên tục thở hổn hển nhìn lại phía đằng sau là một mảnh tối tăm cùng với những cành nhánh cây đen đã bị nguyền rủa lao đến càng lúc càng nhanh kèm theo từng luồng gió theo thời gian càng nổi mạnh kêu lên rin rít bên tai như báo hiệu rằng người ấy đang đến và bản thân cần phải nhanh lên không được chần chừ.

Hít một hơi thật sâu nén cơn đau nắm lấy chút hi vọng cuối cùng dùng sức xé lấy chiếc váy đã nát tươm trên người ra, nhanh tay dùng nó cột lên một bên chân còn đang chảy máu không ngừng do bị một nhánh cây nguyền rủa đâm vào để hút đi ma lực của bản thân, rồi lại chập chững bước từng bước về phía bìa rừng nơi có lỗ hổng liên kết tới thiên giới nhưng những nhánh cây đằng sau dường như không chừa thời gian hay thương xót cho thần nữ mùa xuân, không nhân nhượng lao đến đâm thẳng vào chân còn lại chỉ bị thương nhẹ khiến Persephone đau đớn một lần nữa ngã ra đất chỉ kịp la lên một tiếng.

"Cút đi, vì sao cứ phải bắt ép tôi? Tôi vốn đã không thuộc về cậu rồi mà, cậu không hiểu sao?"

Từng giọt nước mắt cứ bất giác rơi ra sau vài giây hét lớn lên vang vọng cả khu rừng đen mịt mù, nhưng thứ đó vẫn không chịu dừng lại mà lao đến càng nhanh như sự cố chấp mà cậu dành cho nàng. Và mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?

Tất cả các vị thần một khi đã sinh ra đều mang trong mình một thứ được gọi là bất tử, trừ khi bị thanh gương 'diệt trừ' tối kị dành cho các vị thần sa ngã đâm thẳng vào tim mới khiến họ ra đi mãi mãi, không bao giờ có thể trở về thiên giới hay thậm chí làm âm phủ vì bởi lẽ khi thanh gươm đó đâm vào sẽ làm linh hồn của họ bị tan vỡ ra từng mảnh, vĩnh viễn tan biến vào khoảng không. Persephone cũng là thần vậy nên ngay bây giờ cái tên này vẫn đang nằm trong danh sách vị thần bất tử cũng có nghĩa khi nào nàng còn sống thì người kia sẽ không tha cho nàng, sẽ lại ném nàng vào hầm rắn, trói buộc cơ thể này lại như một con rối mãi mãi không thể chạy thoát.

Nhưng có lẽ phép màu đã xuất hiện, ngỡ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy thì từ đột nhiên tất cả các nhánh cây kia bỗng dừng lại ngay trước mắt Persephone như một phép lạ chưa từng xảy ra, tiếng gió rin rít bên tai cũng đã không còn mà thay vào đó là một khoảng không im lặng. Cả loài cây tầm xuân đang vươn lên trên dòng máu đỏ kia cũng bất chợt dừng lại trước đôi mắt đang tràn ngập nước mắt mang vẻ bất ngờ của nàng.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thời gian đã ngừng lại ư?

Chưa kịp để người con gái ấy kịp suy nghĩ điều gì thì từ đằng xa đã xuất hiện một bóng dáng của một cô gái trẻ mặc trên mình chiếc váy trắng muốt luôn phát ra luồng ánh sáng nhè nhẹ lấp ló sau những thân cây lớn nhìn về phía này, cười cười bước đến trước mặt Persephone rồi ngồi xổm xuống, ôm đôi má hồng nhìn ngắm bản thân như một thú lạ chưa từng được thấy trước đôi mắt bất ngờ của người kia còn đang lấm lem nước mắt lẫn dòng máu đỏ mang vẻ bất ngờ trên mặt.

Không... Không thể....

Người con gái kia là ai mà lại giống hệt như Persephone không khác một thứ gì, từ gương mặt cho đến màu tóc hay thậm chí là chiếc váy được dệt từ nắng ban mai mà nàng vẫn thường hay mặc ở trên thiên giới như từ một khuôn đúc ra. Persephone thật sự còn đang ngồi đây mà? Vậy người trước mặt nàng là ai?

Là quỷ ư? Hay là một vị thần nào đó?

Chiếc miệng nhỏ còn mấp máy ráng kìm lấy cơn đau đớn đang giằng xé trong cơ thể muốn hỏi cô gái đó là ai, thì lại bị người đó nhanh tay dùng một ngón trỏ đặt lên môi chặn hết mọi lời muốn tuôn ra như đã biết trước được tất cả, nghiêng đầu mỉm cười một cái liền mở miệng cất tiếng nói đầu tiên.

[Xem nào, tôi của lúc trước trông thảm hại đến vậy sao?]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net