Chương 2: Cuộc trò chuyện trên sân thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ ra chơi*

Sau tiếng chuông reo, tôi lập tức cầm hộp bánh Chocolate mousse, bước nhanh trên những bậc cầu thang lên sân thượng.

Không thể giấu nổi niềm vui sướng và mong chờ khi ở bên cậu, dẫu cho chỉ là một khoảng thời gian ngắn, tôi vô thức cười mỉm dọc đường đi.

Nhưng khi lên đến sân thượng, tôi lại thấy một cảnh tượng khủng khiếp, rồi lặng người ngay trước cửa.

Là Haru.

Aoi đang ngồi cùng cô ta

Trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây bàng già, tại chỗ của tôi, cô ta đang nói chuyện với Aoi, trông thật là vui vẻ.

Bất giác, hai bàn tay tôi run lên bần bật vì cơn tức, làm hộp bánh bất ngờ bị rơi xuống đất.

Bộp

Hộp bánh Chocolate mousse tôi làm bằng tất cả tình yêu dành cho Aoi đã nát bét, văng tung tóe dưới nền gạch

Vì tiếng động khá bất ngờ đó, hai người ngồi trên băng ghế dừng nói chuyện, quay đầu lại nhìn tôi.

Cậu thấy tôi, thấy hộp bánh bị vỡ nát dưới nền, và tôi đứng lặng người nhìn cậu ấy.

- Shiro?

"A"Tôi cụp mắt xuống, hai bàn tay cầm chặt vào nhau, trong đầu tôi bây giờ trống rỗng, không thể nào dám ngẩng mặt lên nhìn cậu nữa.

Phải chăng, cậu sẽ nghĩ thế nào về hành động này? không! Tôi nên hành xử thế nào bây giờ? Tôi biết nó nghét tôi, Có lẽ bây giờ cô ta đang cười nhạo tôi, dung ánh nhìn khinh bỉ nhìn, và nghĩ Mày thật thảm hại.

Và rồi Aoi đứng dậy, tiến lại gần chỗ tôi, cúi mặt xuống:

- Cậu bị tê tay à? tay cậu cứ run hoài à?

- A.....ừ..

Tôi lắp bắp nói.

Cậu mỉm cười, lấy tay nâng mặt tôi lên, rồi cười một cách tinh nghịch.

- Lần sau nếu bị tê tay, thì cậu không cần làm bánh cho tớ nữa đâu!

- Không, tớ thích làm cho cậu ăn mà !!

Tôi nhấn mạnh câu nói, rồi mỉm cười.

Rồi cậu kéo tay tôi, đến trước mặt cô ta, niềm nở nói.

- Shiro, dây là Yamano Haru, học cùng lớp với tớ. Haru, dây là Shiro lớp 11A.

Với ánh mắt sắc bén(?)cô ta vênh mặt nhìn tôi.

Cố tình khiêu khích tôi

Còn tôi gật đầu chào lấy lệ, không thèm để ý đến những hành động vừa rồi,sau đó tôi không nói gì hơn 1 chữ"Chào" và nó nhăn mặt lại, kiểu như không nghĩ rằng tôi sẽ chào(?)nó.

Aoi không thèm để ý cô ta, quay sang bên trái nói chuyện với tôi và thi thoảng tôi cười theo cậu. còn cô ta dùng mọi biểu cảm khinh bỉ, khiêu khích tôi. Nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý, chỉ nhìn vào mình cậu, thi thoảng, tôi liếc nhìn cô ta, rồi nhếch mép. bởi vì...

Sự nhân từ đối với mày bây giờ đã quá xa xỉ rồi!!

***

From T/g

Vậy là cuối cùng cũng xong chap 2 TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net