Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy em ấy ôm chặt vào mình, ngủ rất ngon. Tôi cũng vui vẻ mỉm cười. Bác Trương gõ cửa đi vào. Bác ấy giật mình vì tôi đang nằm ngủ cùng em trai mình. Tôi ra hiệu bác ấy im lặng. Từ từ bước xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em ấy

Ở bên ngoài

"Ngạn Nhi sao Thiên Hàn lại ở trong phòng của con?" Bác Trương đứng bên cạnh tôi hỏi

"Hôm qua con với em ấy có nói chuyện với nhau. Con nhận ra mình đã quá trẻ con khi cứ chìm trong đau thương. Vì vậy nên từ nay con sẽ quan tâm, yêu thương em mình thay cho ba mẹ!"

Tôi nhất định sẽ làm vậy. Nhưng không biết rằng sau này sẽ hối hận. Bác Trương nghe tôi nói vậy cũng cảm động ôm lấy cô

"Con đã lớn rồi." Bác ấy rưng rưng nước mắt.

Tôi mỉm cười. 

......................................

Ở trong căn phòng ngủ của cô, cậu đang mỉm cười vì con mồi quá dễ dụ. Cậu sẽ trốn tránh ở đây một thời gian để lánh nạn cũng tốt. Nhưng tối qua là lần đầu tiên có người nói sẽ quan tâm và yêu thương cậu. Cậu nhìn tấm ảnh đặt trên đầu giường

"Chị gái, chị ngốc thật."

Cậu không phải là em trai thực sự của cô. Người em trai thực sự đã chết trong vụ tai nạn đó rồi. Cậu chỉ là kẻ thay thế nhưng việc này cũng vui đấy. Lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm từ ai đó. Ai đó khóc vì cậu. Ai đó nói lời yêu thương cậu. Đóng giả làm em trai cũng được.

Ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa phòng. Đôi mắt chứa đựng điều gì đáng sợ

.

.

Bữa sáng được diễn ra. Tôi chăm sóc em ấy từng chút từng chút. Em ấy quá ốm yếu nên tôi rất lo lắng. Lỡ như em ấy ngất xỉu thì phải làm sao đây. Không được! Tôi bắt đầu quá trình chăm sóc em trai của mình đây

"Hàn, em thích ăn cái gì? Cứ nói cho mọi người. Mọi người sẽ cho em ăn. Chứ em ốm yếu quá rồi đấy"

Tôi nói nhỏ với em bằng giọng dịu dàng. Nghe nói trẻ em thích những lời nói dịu dàng, đáng yêu nên cô cũng học tập theo. Và thành quả của cô có chút tác dụng rồi. 

Em ấy mỉm cười và ăn rất nhiều trong bữa sáng. Tôi vui lắm. Em ấy là đứa em trai ngoan ngoãn, dễ thương. Mọi người trong nhà ai cũng yêu quí em ấy. Nhưng có lẽ em ấy còn ngại mọi người. Không dám tiếp xúc mọi người xung quanh quá lâu. 

Về vấn đề này tôi cũng rất lo. Nhưng chắc là không sao đâu. Em ấy chỉ là chưa quen với mọi người thôi. 

Mỗi ngày em ấy lại bám lấy tôi, ngay cả đi ngủ. Tôi cũng không chú ý nhiều. Ngày ngày cứ như chiếc đuôi bám theo tôi. Ở trên trường ngoài giờ học thì giờ ra chơi và nghỉ trưa đều bám theo tôi. Em ấy làm cho mọi người ghen tức vì tôi có đứa em trai ngoan ngoãn và dễ thương.

Tôi khá tự hào về điều này. Tôi nuông chiều em ấy hết mức. Em ấy muốn gì tôi cũng đồng ý. Bây giờ em ấy chỉ còn mỗi tôi thôi mà. Nhưng có một lần tôi cảm thấy em ấy hơi đáng sợ. Không giống như bình thường. 

Ngày hôm đó tôi đang học trong lớp. Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Đang định đi ăn trưa với em ấy thì có một cậu con trai đứng ở trước cửa lớp đợi tôi

"Chào cậu."

Cậu con trai đó dáng vẻ khá cao ráo. Mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng. Tôi cũng không biết cậu ta tên gì nữa. 

"Cậu là ai?"

"Um..mình là học sinh lớp 2A, trưa nay cậu có thể ăn trưa cùng mình không?"

Tôi ngỡ ngàng. Chuyện gì đây? Người con trai này có tình ý với tôi sao? Tôi hoang mang không biết nên trả lời làm sao thì một cánh tay kéo người tôi về phía khác

"Chị ấy ăn trưa cùng tôi rồi!"

Chưa kịp định hình mọi chuyện. Tôi bị em ấy kéo đi rồi. Nhưng sao em ấy tức giận vậy? Có chuyện gì sao? Tay tôi bị kéo tới mức đỏ lên.

"Hàn, em buông chị ra đi. Sao em lại như vậy?"

Tôi biết rõ hành động vừa nãy là rất bất lịch sự. Tôi cố gắng vùng vẫy khỏi tay em ấy nhưng em ấy nắm chặt quá. Sao đến bây giờ tôi mới biết em ấy mạnh tới mức này. 

"Hàn! Mau buông chị ra! Em làm chị đau đấy!"

Tôi tức giận la lên. Nhưng em ấy không thèm để tâm đến. Tôi tức giận lắm. Nhưng nhìn xung quanh mọi thứ có hơi kì lạ. Ở trong trường có khu vực này sao. Tôi đang đi đâu đây?

Đột nhiên em ấy đẩy tôi vào một căn phòng trống. Tôi mới nhận ra đây là khu vực đang được sửa chữa của trường. Tôi quay sang nhìn em ấy đang định nói em ấy tại sao lại làm như vậy thì tôi ngỡ ngàng vì người trước mắt đây không phải em tôi. Đó là một ai khác.

"Chị dám nói chuyện với người con trai khác sao?"

Giọng em ấy đang rất tức giận. Tôi rất sợ. Sao em lại bực bội việc đó? Người ta chỉ đang hỏi xem tôi có ăn trưa cùng không thôi mà. Tôi biết rằng mình lúc nào cũng ăn trưa với em ấy nhưng có thêm người khác thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net