Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tuy phải đi học nhưng vì bệnh tình của Hàn chưa khỏi. Và sợ rằng em ấy phá đồ đạc trong phòng nên tôi không dám đi học nữa luôn.

 Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của tôi. Bởi vì ba mẹ qua đời nên tôi cũng không đón sinh nhật long trọng lắm. Chỉ tổ chức trong nhà đơn giản nhất. Cũng chỉ còn 1 tháng nữa là tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi định đi làm thêm ở độ tuổi đại học nhưng bác Trương lại không chịu. Bác ấy bảo rằng còn bé nên chú ý lo học không làm gì cả. Nhiều lần như vậy nên tôi đành bất lực nghe theo.

Không chỉ bác ấy mà còn cả Hàn. Em ấy còn phản ứng thái quá hơn nữa. Em ấy cứ nói rằng bên ngoài có nhiều người xấu, sẽ có những điều xấu ảnh hưởng tới tôi. Nhưng có gì mà tôi chưa biết về cuộc sống cơ chứ. Định cãi lại em ấy nhưng mà ánh mắt em ấy nhìn tôi như muốn nuốt sống. Tôi đành phải ngậm ngùi không thể đi làm.

Tối ở trong phòng.

"Chị à, tối ngày sinh nhật chị. Chị cùng em đi đến một nơi nha."

Tôi đang đọc sách nghe em ấy nói tôi cũng ậm ừ gật đầu không nói gì nhiều. Chắc đó là món quà bất ngờ mà em ấy muốn cho tôi biết đó mà. Đang ngồi đọc sách yên tĩnh thì Hàn lại gần nắm lấy tay tôi. Hai tay đan lại với nhau

"Hàn, đừng phá. Chị đọc xong sách đã."

Tôi không hề chú ý em ấy làm gì. Ánh mắt vẫn hướng về quyển sách đang cầm tay. Đột nhiên một lực kéo cả người tôi ngã xuống giường cùng em ấy

"Chị không chú ý tới em?"

Em ấy lại giận dỗi vu vơ rồi. Biết tính em ấy từ nhỏ nên tôi không nghĩ nhiều. Những hành động như nắm tay, ôm ấp, nằm ngủ cùng nhau, hôn má...Mấy cái đó em ấy đều làm với tôi. Nhưng tôi không chú ý lắm vì em ấy là em trai mình mà.

Chắc có lẽ lúc đó tôi không chú ý là hoàn toàn sai lầm. Việc này ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai mà tôi hoàn toàn không hề biết.

"Hàn, em lại giận nữa sao?"

Tôi xoa đầu em ấy. Nhìn thấy em ấy cứ giận mình như vậy tôi cũng không vừa đâu. Có nhiều lần giận dỗi em ấy lại nhưng đều bị vẻ mặt đáng yêu đó đánh gục chỉ trong vài tiếng giận dỗi.

 Con người không có nghị lực là tôi.

"Tối nay chị cho em ngủ cùng phòng rồi mà. Sao em còn giận?"

"Nhưng chị chẳng nhìn em."

"Được rồi, chị không đọc sách nữa. Chúng ta đi ngủ thôi."

Tôi lật người và tắt đèn trong phòng. Bật đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Nghe thấy ngủ Hàn rất vui liền ngay ngắn nằm bên cạnh tôi. Khi ngủ em ấy luôn có tật ôm chặt người tôi ngủ. Cứ làm như tôi sẽ bỏ rơi em ấy vậy.

"Em thích nhất khoảng thời gian này."

Hàn vuốt ve mái tóc của tôi. Tôi cười nhẹ. Cứ nằm nhìn em ấy vuốt tóc

"Chị biết không? Em cứ muốn như này mãi."

"Thích cảm giác ở gần chị."

"Thích chị luôn ở trước mắt em."

"Không bao giờ bỏ rơi em."

Nghe em ấy nói những điều tâm tư ấy, tôi mỉm cười. Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất đối với tôi rồi. Nghe em ấy nói tôi cũng gật gù buồn ngủ. Nói câu ngủ ngon với em ấy mắt tôi cũng nhắm dần đi. 

..........................................

Chị ngủ rồi. Vẫn như vậy. Vẫn như mọi ngày.

Chị ấy vẫn ở bên cậu. 

Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, cô sẽ thuộc về cậu.

Người chị cậu luôn yêu thương, quan tâm hết mực. Chắc chắn cô cũng sẽ yêu cậu. 

"Em yêu chị."

Cậu hôn nhẹ lên trán của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net