~•Đọc truyện vui vẻ•~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Let's Play:
Can

6h00 p.m tại căn biệt thự trắng:

"Chà! cháu dễ thương thật ấy. Cháu tên gì và mấy tuổi nhở"_Người phụ nữ khom lưng, xoa đầu 1 bé trai đang ôm teddy đỏ xám

Người đàn bà đang đứng trên cầu thang thấy thế thì thở dài:"Cậu đừng quan tâm đến nó, từ khi bố mẹ nó mất tích thì tớ phải chăm cho nó....Cơ mà, cậu và con gái vừa đi đường xa mà, mau đi nghỉ ngơi đi"

Cô con gái của người phụ nữ ấy chạy lại nắm tay cậu bé:"2 ta lên phòng chơi chứ? Tớ có mang theo Mari - Búp bê của tớ"_Đôi mắt cô bé chớp lia lịa khi xin xỏ hay làm nũng 1 ai đó

"Ken dắt bạn lên phòng chơi đi, sáng mai cô bé phải về rồi đấy"_Bà dì mỉm cười

Ken ko nói gì cả, cậu cứ mãi ôm teddy nhỏ ấy. Ánh mắt cậu trống rỗng, không khác gì người vô hồn

~•oOo•~

"Ồ! phòng cậu đây sao? Bật đèn lên đi nào_Cô bé chạy ùa vào căn phòng tối đen như mực. Bỗng, cô dừng lại, nhăn mặt:"Eo! Nhìn cậu như thế mà mất vệ sinh quá cơ, phòng cậu có mùi khó ngửi quá"_Cô bé bịt mũi rồi chạy biến đi

Ken tiến lại gần giường, lôi chiếc vali từ gầm giường ra và nhìn vào trong:

- Này, bố hôi quá! Hù bạn con chạy mất rồi.  Hư thật ấy! Có lẽ con sẽ cho bố vào tủ lạnh cùng với mẹ. Nhé!"

~oOo~

Bữa tối được dọn lên nhanh chóng, 2 người phụ nữ trò chuyện rất nhộn nhịp

Mei - Con của người phụ nữ mới đến nắm tay Ken, cười nhẹ nhe hàm răng trắng đều:"Này, sáng mai tớ phải đi sớm, chúng ta chụp 1 tấm để tớ làm kỉ niệm hén"_Nói xong, thật nhanh chóng Mei lấy chiếc điện thoại ra "Tách" 1 cái rồi cười khúc khích:"Cậu dễ thương thật ấy, tớ thích cậu lắm"

- Tớ cũng thích cậu_Ken nhìn vào đôi mắt to tròn của Mei rồi nghiêng đầu

Mei đỏ mặt, cô chồm người sang phía Ken, ghé sát tai, hỏi nhỏ:" Cậu thích tớ ở điểm nào nhất?"

- Mắt! Tớ thích nó.

- Thật sao? Tớ sẽ mãi bên cậu_Mei thì thầm

- Làm sao chắc được?_Ken nhìn teddy

Cô bé cười rồi như chợt nhớ ra điều gì đó:
- Này! Lần này tớ về đây thăm quê, nai phải lên lại thành phố, không biết khi nào mới gặp lại cậu. Tớ đã có vật kỉ niệm về cậu nhưng Ken đâu có gì để làm vật kỉ niệm về tớ."

"...."

- Này! nói gì đi. Sao lại im lặng rồi?_ Mei lay mạnh người Ken

Ken đứng bật dậy, tiến bước lên phòng. Miệng cậu nở 1 nụ cười hiếm hoi:

"Sẽ sớm thôi"

~oOo~

Ding Dong~

12h đã điểm

Ken vẫn thức, Cậu ngồi trên giường và nhìn vào 1 khoảng trống trong màn đêm vô định. Tay Ken vẫn ôm chú gấu teddy quen thuộc. Nhưng... Tay kia cầm 1 vật có vẻ sắc bén

Nụ cười man rợ chớm nở trên làn môi nhỏ bé

"Go go... Đến giờ chơi rồi!"

~oOo~

Ken đi từ căn phòng của Mei ra, trên tay vẫn là vật sắc bén ấy nhưng thật lạ...Nó lấm lem chất lỏng màu đỏ đang rơi lã chã xuống nền nhà. Tay kia nắm chặt 1 thứ gì đấy có vẻ rất quan trọng với cậu ấy

- Này! Teddy à, tớ lại nhờ cậu giữ vật kỉ niệm này....Sẽ không sao đâu! Để ở bên trong cậu thì không ai lấy được cả! Cậu thấy tớ có thông minh không?

Lại là nụ cười man rợn ấy nhưng lại pha lẫn niềm hạnh phúc

- Bây giờ thì tớ có thể chắc rằng cậu sẽ mãi bên tớ rồi! Cơ mà, mắt cậu thật đẹp...Tớ có vật kỉ niệm về cậu rồi.

~• Tiếng hét thất thanh của cô bé tội nghiệp nào đó pha lẫn với tiếng cười khùng khục hoà vào nhau tạo thành 1 khúc nhạc trong đêm trăng ma mị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net