Halloween!! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
của ông ta đã văng tứ tung.

"Hm.... ọe.....!!"

Do không chịu được, ả đã ói ra ngay tại chổ.

"Thật bẩn thiểu..."

Ma Kết lùi lại, ánh mắt kinh tởm nhìn ả khinh miệt.

"Đúng là làm việc mà không có Xử Nữ đôi lúc giúp thì khó mà 'làm sạch' khu vực này được"

"Haha... đây là năng lực mà tiểu thư đã tặng cho tôi mà. Tất nhiên nó sẽ hữu dụng!"

"Công nhận...."

"Đồng ý hai tay, hai chân!"

"Hahahahaha....!!"

Cả ba bọn họ đều cười vui vẻ với nhau. Cả ba dường như quên đi sự hiện diện của ả.

Ả sợ hãi, đứng dậy và rón rén chạy trốn. Tất nhiên... với khả năng đọc suy nghĩ của Xử Nữ thì ả còn lâu mới thoát.

"Ngươi định đi đâu đó?"

"...!!"

"Ta không nhớ đã cho phép ngươi đi"

"T-Tôi..."

"Im lặng. Ai cho phép ngươi nói?"

"..."

"Tội phỉ báng tiểu thư... ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi địa ngục!"

"Ối!! Đau quá...!!! Á....!!"

Ngay khi Xử Nữ vừa dứt câu, đầu óc của ả liền trở nên đau điếng như thể có ai đó đang bóp nát nó.

Nó đau đớn, dày vò và hành hạ ả còn khủng khiếp hơn cả việc bị biến thành đồ chơi cho bọn học sinh kia.

Ả hét đau đớn và ầm ỉ. Đập đầu vào tường liên tục để giúp bản thân bình tĩnh lại nhưng không được. Máu chảy ra... rất nhiều và rất nhiều. Tiếng gào thét kêu cứu dần trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Ả đau lắm, đau đến mức ả dùng chính móng tay đâm thẳng vào đầu vào mà cào nó... khiến mũ máu cứ từ từ rĩ ra cùng những nắm tóc rơi từng chùm. Cơn đau vẫn cứ thế diễn ra... ả đau đớn muốn nó dứt nhưng không sao dứt được cái sự dày vò dường như vô tận đó.

Đến cuối cùng... do không thể chịu được thêm, ả đã ngất đi vì cơ đau đầy tính cực hình.

Nhưng thật là lạ... kể cả khi ả đã ngất đi, cơ thể ả vẫn còn co giật liên tục đến mức sủi bọt mép... nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng ả sẽ chết thật.
.
.
.
.
.
.

(Xử Nữ, đủ rồi...)

"..."

(Xử Nữ, dừng lại... ngay)

"Rõ..."

Lầm bầm với chính mình, ánh mắt đỏ máu của Xử Nữ liền trở lại bình thường. Tay xoa đầu mình thư giãn và im lặng một lúc.

"Hm... xem ra hành hạ ả thế này chưa thể nào gọi là thỏa nhỉ?"

Nhân Mã cười cợt, dùng chân đá thẳng vô đầu ả

"Có vẻ vậy..."

Ma Kết lên tiếng, mắt hướng về hàng đống xác chết chất chồng lên nhau

"..."- Xử Nữ vẫn im lặng

"Tới lúc qua bước kế rồi nhỉ?"

Nhân Mã vỗ tay, nụ cười hăng hái vẫn giữ trên môi.

"Ừm"
.
.
.
.
.
.
____________________
[Hồ nước]

"Haizz... các người chậm chạp quá đấy"

"Xin lỗi Kim Ngưu, chỉ tại con ranh này nên đến trễ thôi. Giờ thì mọi thứ giao lại cho anh"

"Ừ. Để đó cho tôi... uhh..."

Nói rồi, Kim Ngưu ợ ra một tiếng thật to. Người ngồi dậy từ bụi cỏ. Đôi chân đang gác lên những bộ xương trước mắt liền đá văng chúng ra và tiến đến chỗ ba người kia.

"Xem ra anh đã tiêu hóa bọn chúng xong rồi nhỉ?"

"Ừa... có lẽ"

Nói xong, Kim Ngưu nắm lấy đầu ả Nee từ tay Nhân Mã, cười khinh miệt ả ta rồi... đâm đầu ả ta thẳng vào mặt đất.

"...!!"

"Tỉnh chưa? Xem ra dù có ngất thì mày vẫn cảm nhận được sự đau dớn nhỉ?"

"Làm ơn... tha tôi..."

Ả thều thào. Xem ra dư chấn của việc hành hạ vẫn còn trong ả. Người ả run lập cập. Mắt cố mở to ra để cầu sự tha thứ từ những chàng trai. Nhưng xem ra ả thừa biết kết quả mà mình nhận được... vậy nên sẽ rất bất ngờ khi mà mọi chuyện không diễn ra như thế.

"Tha? Hm... cũng được thôi. Tao cũng đã khá no bởi đống 'thịt' kia rồi. Vậy nên tao cũng chẳng muốn ăn mày... ăn mày thậm chí còn làm dơ miệng tao. Thế nên tao sẽ tha cho mày..."

"T-Thật sao...?! Ngài sẽ tha cho tôi...?!"

Ả mừng rỡ, hàng lệ chảy thành dòng mà nức nở không ngừng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi.

"Phải, tao tha... nhưng tên Cá kia, hắn thì không~"

"H-Hả?"

Lại một lần nữa, sự run sợ lại ập đến ả. Nhưng trước khi kịp hét lên cầu xin sự tha mạng... cái lưỡi của ả đã bị Kim Ngưu móc ra cùng một con mắt trái.

"ÁAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Ả đau đớn ôm mắt lẫn mồm mình. Cơ thể gồng lên vì đau. Nước mắt ứa cùng dòng lệ máu và chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc khóc thét lên.

"Đúng là tao tha cho mày, vậy nên mày phải trao đổi cho tao cái gì chứ? Lưỡi và mắt coi vậy là ít đấy"

"Ư... ưỡi... ôi...!! (lưỡi tôi)"

Trong lúc hàng lệ lẫn máu xen trộn vào nhau trên gương mặt ả, Kim Ngưu liền ném cái lưỡi xuống đất và một cái bóng đen từ dưới đấy trồi lên, nuốt chửng cái lưỡi vào bên trong cái bóng ngay lập tức.

Còn về con mắt, Ngưu ném nó thẳng vào mặt hồ ở trước mặt. Tiếng "bõm" của nó khi rơi xuống nước nghe có vẻ rất rõ ràng dù ả Nee kia đang rên rĩ điên cuồng.

Một lúc sau... ngay khi con mắt kia chìm dần xuống mặt nước... tấm màn đêm dần lộ ra ánh trăng tròn đang chiếu thẳng xuống mặt nước.

Bất chợt... một giọng hát thanh tao của một chàng trai được cất lên...

"Làm việc đi, Song Ngư"

Và nó thật là hay... hấp dẫn đến mê người.

"Uh... ah..."

Và dù không rõ lí do. Trong cơn đau đớn tột cùng của ả như được xoa dịu, ả nhìn xuống mặt hồ ấy... một nam nhân mang vẻ đẹp tuyệt trần dường như không ai sánh bằng lúc đó đang đứng giữa mặt hồ.

Giọng hát thật hay...

Nó như muốn lôi kéo ả...

Và đã làm được.

"Ah... ah..."

Ả loạng choạng đi tới gần hồ nước. Đáng ngạc nhiên rằng thay vì chìm thì ả đang đi trên nước để tới gần chàng trai tên Song Ngư ấy.

"Xem nào... vị khách của hôm nay"

Song Ngư mỉm cười một cách thanh lịch. Anh nhìn kẻ tàn tạ trước mắt với đôi mắt rất đỗi nhàn nhạt.

Ả ta đang đưa tay tới gần anh...

Trông như muốn được anh cứu giúp.

Nhưng rồi cũng như bao tên quái vật trong mắt ả, Song Ngư chỉ mỉm cười và...

"Thật đáng tiếc là ta không thể để ngươi chết đi ngay bây giờ~"

"...!?"

Song Ngư búng tay, Nee ngay lập tức chìm xuống dưới sâu mặt hồ.

Ả vùng vẫy cố bơi lên. Bàn tay tật nguyền giờ đây có phần quá vô dụng. Thêm nữa, ả thấy chân mình đang bị ai đó nắm lấy... nó đang kéo ả xuống, thật sâu và thật sâu...

(C- cái...?!)

Thật sâu...

Những cái xác đang chất chồng lên nhau... những bộ xương...

Chúng đang nắm chân nhau xếp thành hình dài và cứ bu lấy người ả như muốn nhấn chìm ả theo.

Ả không thở được...

Chân tay vẫn vùng vẫy vô vọng.

Ả không muốn chết...

Nghe thật đáng thương cho ả khi có suy nghĩ đó.

Lẽ ra ả phải nhận ra rằng sẽ tốt cho ả ta hơn nếu ả chịu tự sát ở hồ nước này ngay từ đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Còn tiếp...]
______________

[Lời tác giả]

Oh no... Au đã nhận ra mình quên gì ở Halloween vừa rồi bà con độc giả thân yêu ạ... :((((

Xin hãy tha lỗi cho con Au não cá vàng này huhu... QvQ ... *quỳ gối tạ tội*

Dù biết đã lâu Au không đăng gì ở bên đây nhưng vẫn cầu vote của mọi người a (;;-;;) ...

Sau khi có thể chỉnh đốn thời gian bản thân tốt hơn thì Au sẽ tiếp tục viết truyện ở bên đây tiếp ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net