Halloween!! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nee chạy mãi và chạy mãi mà chẳng nhìn thấy gì ở đằng trước lẫn phía sau.

Ả chạy thục mạng đến một khu công viên vắng bóng người...

[Cót két.... cót két...]

Tại xích đu vắng tanh chỉ còn mỗi hình ảnh công viên đen tối... một hình bóng của một chàng trai không biết từ đâu lại xuất hiện trên chiếc xích đu mới vừa nãy chẳng có người và anh ta đang buồn chán ngồi chơi trên xích đu một mình.

Vì đầu óc hoảng loạn nên ả ta sợ hãi chạy đến chỗ anh ta cầu cứu.

"Cứu tôi với! Anh gì ơi! Cứu tôi với... gia đình tôi... bạn tôi..."

Ả hoảng loạn đến mức chữ nghĩa trong lời nói chẳng có cái gì nói ra hồn.

Chàng trai trước mặt nhìn ả. Đầu hơi nghiêng một xíu mac mỉm cười. Từ từ đứng dậy rời khỏi chiếc ghế xích đu cót két, anh nhẹ nhàng hỏi ả vài câu trông chẳng chút quan tâm.

"Sao thế cô bé? Em lạc à?"

"Không.... em.... em cần anh giúp em..."

"Giúp? Giúp gì nào?"

"Gia đình... không, mẹ em... bà ấy muồn giết em!"

"Hm? Thật vậy sao? Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?"

Giọng anh ta hiện rõ sự hời hợt, nghe như thể anh ta chẳng tin lời cô bé tẹo nào. Thậm chí còn nhìn ả với ánh mắt đáng thương chẳng chút để tâm đến câu chuyện.

"Được rồi. Vậy em cùng anh đến đồn ảnh sát nhé. Cảnh sát có lẽ sẽ giúp em thoát khỏi người mẹ điên ấy đấy"

"Thật sao?! Cảm ơn anh"

Được chàng trai đó ngỏ lời giúp, mặt ả ta mừng rỡ vô cùng như không thể tin rằng có người sẽ giúp ả thoát khỏi tình trạng lúc này.

Ả đúng là ngu đần khi không hiểu tình cảnh mà mình đang đối mặt hiện tại.

Sau khi được anh ta dẫn đến đồn cảnh sát gần đấy, ả ta vẫn chưa hề hỏi tên anh ta cho đến khi đồn cảnh sát chỉ còn cách vài mét.

"Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây... nhân tiện cho em hỏi... tên anh là gì ạ?"

"Cự Giải"

Chàng trai trả lời nhẹ nhàng, có chút gì đó tự hào khi anh nói ra cái tên của mình, sau đó tiếp tục dẫn ả bước vào đồn cảnh sát... nơi mà ả cho rằng mình sẽ an toàn... nhưng không hề...
.
.
.
.
.
.
.

"Ơ... sao nơi đây không có ai vậy?"

"Hm... em thử kiểm tra bên trong nhà tù xem?"

Nghe theo lời Cự Giải, ả ta liền bước vào trong buồng giam.

Và... lại lần nữa... ả ta lại hét ầm trời lên đến chói tai...

"AAAAAAAAAAAA....!!!"

Trước mặt ả lần này lại là hàng chục xác chết trước mặt bị cắt ra từng chi một. Phần lớn đều là cảnh sát và một vài tên tội phạm trong tù.

Thật dã man... từng bộ phận một... đều bị cắt ra và gắn lên cho một cái xác khác...

"Cái..."

Trong khi ả ta đang run rẫy sợ hãi đến tột độ, thì Cự Giải lại trông bình tĩnh vô cùng... anh ta khẽ cười lẫn thở dài. Bước vào trong lôi một cái xác vẫn còn đang thấp thỏm dưới hàng chục xác chết.

"Haizz... tôi xém trở nên buồn chán khi nghĩ rằng anh đã giết sạch bọn chúng đấy... Bạch Dương..."

"Ủa? Vậy sao? Xin lỗi nhé~"

Một con cừu đen với ánh mắt đỏ máu từ sau lưng xuất hiện. Dù không nhìn thấy được gương mặt do làn khói đen vây quanh nó nhưng ả Nee có thể nhận ra nó đang cười.

"..."- ả nhìn Cự Giải lẫn con cừu đầy nghi ngờ

"Nhưng xem ra nhờ anh mà tôi lại có thêm một tác phẩm mới cùng với con ả trước mặt rồi...~"

Vừa dứt lời, bàn tay phải của Cự Giải hóa thành một chiếc càng to lớn và kẹp vào cánh tay của tên cảnh sát đang thấp thỏm kia. Giơ hắn ra trước mặt ả Nee đầy phấn khích.

"Nào~

Bộ phận nào của ngươi sẽ thế vào cơ thể của tên này?

Liệu ta có nên biến xác hắn như thằng bạn đáng thương của ngươi không?

Ehehehe....!~"

Cự Giải cười thích thú và cắt đi cánh tay của tên cảnh sát bằng chiếc càng to lớn.

"Aaaaaaaaaaaaaarrggggg....!!!"

Hắn ta rên rỉ trong đau đớn và điều đó dường như chẳng hề khiến Cự Giải bận tâm.

"Này con ả hỗn xược kia... bây giờ thì liệu ta có thể lấy ngươi cánh tay đó chứ?"

[XOẸT]

Bàn tay của ả đã lìa khỏi cơ thể...

"AAAAAAAAAAAAA...!! T-Tay tôi...!!"

Máu ả chảy thành dòng ngay khi bàn tay ả rớt xuống đất, ả rên rĩ đau đớn rồi khuỵa người xuống và ôm cánh tay mình để cố tìm cách ngăn dòng máu cứ liên tục chảy xuống kia.

Giọng nói của ả rên đến chói tai, làm cho Cự Giải có phần thích, có phần không.

Có lẽ việc hành hạ ả ta là một niềm vui nhưng nghe ả gào thét thế này khiến anh có phần cảm thấy kinh tởm. Có lẽ cảm giác đó xuất hiện khi anh biết rằng ả ta là kẻ đã luôn luôn muốn hại cô chủ của anh. Vậy nên cái cảm xác muốn xé xác ả ta ra ngay lúc này có vẻ như đã là điều anh muốn làm ngay từ đầu.

"Đau đớn quá nhỉ? Vậy để ta giúp ngươi siêu thoát sớm nhé..."

Chiếc càng lớn của anh đưa đến gần cổ ả. Mặt chứa sự căm phẫn lẫn sự thỏa mãn khi nghĩ đến cái chết của ả... thế nhưng... anh đã không thể làm vậy.

"Dừng lại ngay Cự Giải...!"

Giọng nói của Bạch Dương vang lên

"Ơ..."

"Không được giết ả... anh định làm trái nhiệm vụ được giao sao?"

"T- Tôi..."

"Quay về ngay... Ta vẫn còn một đêm dài đấy nhớ không?"

"Ưm... Chậc..."

Cự Giải tức tối, anh nhìn ả Nee thêm một lần nữa rồi lại thở dài với chính mình. Lầm bầm trong miệng điều gì đấy rồi thu lại chiếc càng to lớn của anh. Biến nó trở lại thành bàn tay rồi đưa nó vào túi quần.

"Xem ra tôi có phần dại dột rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, Bạch Dương"

"Không sao~"

"Hm... còn ngươi... ngươi sẽ sớm lãnh đủ thôi... ranh con"

Và thế là, làn khói đen bao vây anh ta lẫn chú cừu rồi tan biến trong không khí, chẳng để lại dấu tích nào nữa.

"Cái gì... vừa xảy ra?"

Ả Nee gượng đứng dậy.

Sau nột lúc khi mà Cự Giải bỏ đi, ả đã nhanh chóng cầm máu bằng một tấm vải to rồi tự thân mình chạy khỏi căn phòng đầy xác người đó.

Lúc này trông ả... thật thảm hại.
____________________
[Sảnh trường]

"Ai đó... giúp tôi với..."

Nee chạy điên cuồng đến trường học. Hôm nay là Halloween, vậy nên trường đã tổ chức một bữa tiệc cho các học sinh tại sảnh lớn.

Ả Nee biết điều đó nên liền chạy đến. Người mệt nhoài tiến đến đó do cơ thể đang dần mất máu.

Dùng cqr thân mình đẩy cáng cửa ra, bước vào bên trong sảnh... nơi mà hàng trăm học sinh đều đã hóa trang và chơi đùa cùng nhau.

Họ múa mây điên cuồng trên sàn nhảy chính. Vui vẻ hát hò mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh kể cả ả Nee.

"Mọi người! Giúp tôi với! Bên ngoài có kẻ sát nhân! Một con quỷ! Chúng muốn giết tôi! Cứu tôi với!"

Ả ra sức kêu cứu, la hét liên tục để được cứu bởi những con người ở đây nhưng không ai nghe ả nói gì cả.

Bù lại, ả lại nhận được hàng tá lời khen từ mọi người xung quanh, háo hức khi thấy ả ta như thế.

"Hóa trang hay đó"

"Sát nhân? Ai cơ? Hóa trang?"

"Câu truyện hay đấy"

"Haha... sát nhân? Ý của cô là..."

"..."

"..."

"Không! Tôi nói thật đấy! Tay tôi đã bị chặt! Làm ơn giúp tôi với!"

Ả cầu khẩn. Khẩn thiết hét lên cầu cứu. Nước mắt chảy giàn dụa và thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Ồ. Ra là bị thương thật"

"Xem ra bọn tôi phải giúp bạn nhỉ?"- giọng ai đó cất lên đầy giễu cợt

"Đúng rồi nhỉ?"

"Bị thương rồi này..."

"Đúng rồi, là quả báo đấy"

"Quả báo..."

"Quả báo..."

"Quả báo..."
.
.
.
.
.
.

"...dành cho kẻ sát nhân như mày đấy, đồ giết người!"

"H-Hả?!"

Ả ta mặt ngây ngô không hiểu gì. À không, là cố tình không hiểu mới đúng.

Ả có vẻ đang nhớ về ai đó... Về kẻ mà ả đã giết... Về kẻ mà ả đã đốt sống...

"Mọi người... nói gì thế?"

"Khỏi nói nhiều. Người đâu, bật lên"

Một người mặc chiếc áo lông thú đứng tại trung tâm sảnh chính hét lớn ra lệnh, ra hiệu cho chiếc máy chiếu được khởi động, chiếu lên một thước phim sống động.
.
.
.

Vừa bật lên, khung cảnh đầu tiên mà ả thấy chính là hình ảnh người em gái của ả đang bị trói trên chiếc cột và ả là người đang cố gắng đổ xăng lên người cô và... đốt cô ấy đến chết.

"Kh-Không... làm sao..."

"Vì ta đã đưa nó lên cho mọi người xem..."

Một giọng nói khác vang lên, lúc này thì ả ta có thể thấy rõ được ai là người đã nói câu đó.

Là anh chàng đi bên cạnh Name lúc sáng... là người đã khiến cô ganh tị đến mức giết chết Name dù ả chẳng biết gì về anh.

"Song Tử... ngài Song Tử kìa..."

"Ngài ấy cùng ngài Sư Tử"

"Ngài Song Tử..."

"Ngài Sư Tử.."
.
.
.
.
.
.
.

"Cái gì thế này?"

Ả Nee nhìn Song Tử và Sư Tử chằm chằm.

Không rõ lí do ra sao nhưng... vì lí do nào đó mà mọi người xung quanh đều phấn khích, thích thú gọi tên hai người đấy và gọi họ với một cách đầy cung kính.

Bọn chúng tách thành hai hàng ra, để đường cho Song Tử bước đến sảnh chính cùng Sư Tử. Tuy nhiên, ồn ào thế này khiến cho Sư Tử có phần khó chịu

"Câm miệng"

Cả sảnh trường câm lặng ngay tức khắc trước giọng nói đầy quyền lực của anh ta. Họ dường như chẳng dám phản kháng lại mệnh lệnh mà im bặt ngay lập tức.

"Không thể nào..."

Còn phần ả Nee, xem ra ả lại hiểu ra rằng mình lại dính vào bẫy nữa rồi. Ả vội vã chạy ra cánh cửa, thế nhưng nó liền đóng kính lại dù chẳng ai tác động đến nó làm ả ta giật mình mà lùi lại.

"Chạy đi đâu thế? Ta tưởng ngươi tới đây là để cầu cứu~"

Song Tử cười cao ngạo.

"À, có phải là cánh tay của nó không?"

Sư Tử nhìn vào những giọt máu đang chảy ra từ tay ả. Ánh mắt phút chốc lại hóa thành màu đỏ máu.

"Không... tôi không cần các người cứu...!!"

"Hm? Ngươi nghĩ bọn ta thèm cứu ngươi lắm sao?"

Song Tử cười híp mắt, tay giơ lên cao và búng tay một tiếng.

"Người đâu... 'chăm sóc' ả cho ta"

"...?!"

Nói rồi, hàng tá nam sinh chạy đến đè đầu ả Nee thẳng xuống đất. Chúng bắt đầu dẫn ả đến trước mặt "hai vị vua" kia.

Một vài học sinh khác mang đến một tấm thảm sắt nhỏ đã được nung nóng. Bàn tay vẫn còn rĩ máu của ả thoáng giật lên liên hồi.

"Tụi bây định làm gì?! Thả tao ra!"

Ả hét lên sợ hãi, vùng vằng liên tục nhưng chẳng ai chịu thả.

Chúng đưa bàn tay đã bị chặt mất của ả đưa đến tấm thảm đã được nung nóng đó và...

"Á.... Á..... Á.... Á....!!!!"

Vết thương được chà sát vào tấm thảm nung đỏ và bóc khói lên, được vết bỏng làm liền lại nhưng sau đó nó lại lập tức được sát trùng bằng thứ nước cồn đậm đặc đã được chuẩn bị trước, làm ả ta hét lên đau đớn đến khan cổ.

"Đã xong màn mở đầu rồi sao? Nhanh thế..."

Sư Tử cười, lần này anh là người búng tay ra lệnh kế tiếp.

"Vậy tiến đến màn hai nào..."

Chưa kịp để ả ta bình tĩnh. Ả liền bị các nam sinh đè xuống và cởi hết áo ra và chỉ còn chừa lại mỗi chiếc áo lót và nó làm các nam sinh khác phải cười thích thú khi nhìn vào cơ thể của ả ta.

Chỉ trong phút chốc, một tên nam sinh đã xé toạt chiếc áo lót của ả ra và bắt đầu giở trò đồi bại với bầu ngực nhỏ nhắn của ả.

Ả đã định hét lên nhưng nhanh chóng miệng ả đã bị một nam sinh khác khóa lại bằng một nụ hôn.

Tiếp đến là phần dưới, một nữ sinh tầm tuổi ả đã lột nó ra và từ từ chơi đùa nơi dưới của ả. Đâm chọt mọi chổ có thể để biến ả thành đồ chơi cho mọi người.

Ả rên lên inh ỏi. Tay chân bị ghìm chặt lại đang cố gắng vùng vẫy nhưng nó dần mất đi sức lực.

Nước mắt ả ồ ạt chảy ra và điều đó làm cho các học sinh xung quanh bị kích thích. Xem ra ả đã trở thành đồ chơi cho tất cả con người đang có mặt ở đây... và điều đó làm cho hai vị vua kia phải liếc nhìn cười khinh bỉ từ phía trên nhìn xuống.

"Thật bẩn thiểu..."

"Đúng là một con đ* đần độn"

"Hahaha...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Sau hơn một tiếng trôi qua]

Ả ta đã gục ngã và gần như sắp xỉu. Cơ thể ả lúc này chẳng còn mảnh vải che thân nào và thay vào đó là hàng đống thứ tinh dịch trắng đục đang ở khắp người.

Vùng kín của ả vẫn chảy ra thứ nước trắng đụa ấy cùng thứ chất lỏng đỏ.

Gương mặt ả... sự khoái cảm đã lộ rõ ra nhưng đồng thờ cũng đau đớn không kém.

"Hm~ xem ra dịch vụ chăm sóc này cũng hay phết"

Song Tử nói với giọng đầy chế giễu.

"Không phải đó là ý kiến của mày sao?"

"Uh huh.... nhưng xem ra làm thế này ả ta dễ bị mất sức lắm nhỉ? Sao có thể khiến ả chịu hành hạ tiếp đây? Ta đâu thể chiếm phần ngon cho mình?"

"Vậy thì... tiến đến bước cuối cùng của chúng ta nào~"

Sư Tử cười, làn khói đen xung quanh anh đột nhiên tỏa ra trong phấn khích.

"Haizz.. mày đúng là không biết kiên nhẫn là gì mà"

Nói rồi Song Tử lại ra hiệu cho bọn bên dưới bằng một cái búng tay.

"Làm đi, bọn rác rưỡi kia"

Nói rồi, bọn nam sinh ở dưới lùi lại. Để ba nữ sinh khác đi đến và mỗi người cầm trên tay một lọ thủy tinh trắng.

"T-Tụi bây..."

Như không còn sức để nói, ả ta chỉ có thể nói thều thào. Thứ chất lỏng bên trong lọ thủy tinh từ từ được đổ lên người ả Nee khiến ả liền thét lên dù đã kiệt sức bởi việc "chơi đùa" lúc này.

"Á....!! Cái gì....?! Nóng... nóng quá!!"

Ả thét lên dữ dội.

"Đừng lo lắng... đó chỉ là axit loãng thôi, không chết đâu mà sợ~"

Song Tử và Sư Tử cười phá lên nhìn ả chịu đau đớn.

Vì chưa thể đứng dậy ngay nên ả chỉ biết bò lếch chạy trốn. Thứ nước ấy vẫn đổ lên người ả. Phần thịt bị bỏng lộ ra rõ rệt trên làn da đấy.

Thấy ả chưa có dấu hiệu hồi phục cấp tốc, Song Tử chỉ biết buồn chán mà nhìn Sư Tử. Xem ra sử dụng đám học sinh cũng chẳng thể khiến ả sợ hãi được như đã định.

"Ê Mèo, mày xuống dưới chén sạch tụi vô dụng ấy đi. Tao chán rồi"

"Ai là Mèo hả? Thôi kệ... cứ để tao"

Nói rồi Sư Tử liền bước đến phía bọn học sinh kia.

Anh đột nhiên hóa lớn dần, cơ thể bắt đầu biến đổi trong làn khói đen kia. Bàn tay lẫn chân dần dần mọc vuốt rồi đi bằng bốn chân. Hình ảnh của một con sư tử dần hiện ra bởi thứ khói đen đặc ấy. Tiếng gầm gừ của một con sư tử liền được anh rống lên... và anh đã hóa thành một con sư tử đen khổng lồ thật sự.

"Grr....!!!"

Bọn học sinh sợ hãi, chúng lùi lại dần theo từng bước chân của anh. Kích thước của con sư tử quả không thể đùa được. Ả Nee cũng trông thấy. Nỗi khiếp đảm liền bao trùm lấy ả ngay khi con sư tử lớn đè nát bọn học sinh như tương. Máu văng tứ tung khắp căn phòng này và rồi ăn thịt chúng sạch.

Những bộ phận như chân tay của chúng vẫn còn ở trên hàm răng của con sư tử đen ấy và từ từ rớt xuống đất ngay khi nó cắn mạnh phần tay chân đó để nó đứt lìa khỏi cơ thể của bọn kia.

Sợ hãi... ả ta đã cố gắng đứng dậy. Tìm cách chạy khỏi đấy bằng cách ném một chiếc ghế thẳng vào cửa sổ rồi nhảy vọt ra khỏi đó. Bỏ ngoài tai toàn bộ tiếng thét chết chóc của bọn học sinh và trốn khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.
_____________________

"Lại xong một bước...Tiếp tục nào các chàng trai..."
_____________________

Ả chạy... và lại chạy... Dần dần ả chạy khập khiễng do kiệt sức.

Ả bắt đầu không dám tin vào ai nữa.

Toàn bộ cơ thể của ả giờ chẳng một mảnh vải che thân. Ả đã trở thành đồ chơi cho cả trường chỉ cách đây vài phút.

Mắt ả ứa nước mắt... ả không thể tin rằng cuộc đời mình có lúc phải tàn tạ như thế này. Tất cả chỉ vì ả đã giết em gái của mình thôi sao?

À... đúng vậy. Tất cả chỉ vì ả đã giết em gái ả.

"Hah... hah...."

Ả thở mệt nhọc, người ngồi xuống đất nghỉ ngơi để quan sát xung quanh.

Đây là chợ lớn của thị trấn này.

Nhưng mà... tại sao nó lại quá im ắng... im ắng đến đáng sợ.

Ả vẫn thường nhớ rằng, vào những ngày lễ thế này, ả luôn thấy các cửa hàng vẫn luôn mở. Nhất là Halloween này, họ luôn trang trí quầy bán của mình bằng người rơm, bù nhìn, quả bí... và đó luôn là lí do khiến nó nhộn nhịp. Vậy mà đêm nay nó lại quá im ắng... im ắng đến kì lạ.

(Im ắng quá... tại sao chứ?)

"Phải nhỉ? Nó quá im ắng đúng không?"

"Á...!!"

Ả giật mình lùi lại. Mắt liền đảo về phía vừa phát ra giọng nói.

(Lại một tên nữa sao?!)- ả nghĩ thầm

"Phải. Lại là một kẻ khác đấy. Có vẻ như ngươi đã gặp được 4 trong 12 người bọn ta rồi nhỉ? Hay là 5 nhỉ? Có nên tính luôn cậu ta?"

Người thanh niên trước mặt ngẫm nghĩ.

"Tránh xa tôi ra!!"

(Quái vật! Tại sao bọn chúng lại ở khắp nơi chứ?!)

"Quái vật ư? Nghe có hơi đau lòng đấy, đồ hỗn xược"

"Cái gì?!"

(Hắn... đọc được suy nghĩ của mình...?!)

"Phải. Ta đọc được đấy. Để ta giới thiệu, tên ta là Xử Nữ... 1 trong 12 cuốn nhật kí của tiểu thư Name"

"N-Name?!'

(Sao cơ...?! Con đ* chó đó chưa chết ư?!)

[Chát!]

"Cái..."

"Ai cho ngươi xúc phạm tiểu thư hả?!"

Xử Nữ, người bình tĩnh lúc nãy đột nhiên trở nên giận dữ và tát vào mặt ả một cái rõ đau. Suýt chút nữa là anh ta đã định giết ả nhanh chóng rồi.

"Bình tĩnh đi anh bạn, đừng có mà giết ả lúc này chứ? Định giành phần anh em à?"

Một kẻ có hình dáng nửa người nửa ngựa đang tìm cách giúp anh bạn Xử Nữ nguôi giận. Tay kéo Xử Nữ lại không cho anh tiến gần ả Nee thêm.

"Nhân Mã... xin lỗi. Tôi hơi nóng tính..."

"Hm... ả ta vừa nói gì bất kính với cô chủ à? Ta giết ả nhé..."

"Ma Kết...?"

"..."

Ma Kết, người chẳng biểu lộ chút cảm xúc đang bước đến chổ hai chàng trai kia. Cặp sừng trên trán anh có vẻ hơi lớn so với ban đầu. Đôi mắt đỏ rực của anh đang hướng về ả và ánh mắt trông hệt như Cự Giải muốn giết ả.

"Công việc sao rồi? Đã 'thổi bay' đầu bọn chúng chưa? Lũ bán hàng ấy?"

Nhân Mã cười, cặp chân ngựa của anh có vẻ đang rất năng động. Nó cứ liên tục gõ vào mặt đất khi tâm trạng anh ta đang vui.

"Rồi... hôm nay cậu săn được bao nhiêu?"

"Ai mà biết. Bốn cái chân của tôi hôm nay có vẻ linh hoạt nên chắc giết cũng nhiều. Nhìn đi, hàng trăm đứa bị tôi 'ghim' trên kia kìa"

Nhân Mã cười vui vẻ. Tay anh chỉ về bức tường của những dãy nhà trên cao. Hàng trăm người quả nhiên bị những mũi tên đen khói kia đâm xuyên thủng và treo lơ lửng trên đấy.

Người người bị treo lủng lẳng với những mũi tên dài.

Người bị bắn trúng đầu...

Người bị bắn vào lòng ngực...

Có người thậm chí bị ghim cả đầu, tay và chân... treo ngược ở trên đấy. Quan trọng hơn hết, dáng chết của họ trông y như người rơm.

"Vậy... cậu thì sao?"

Nhân Mã hỏi Ma Kết.

"Cũng xong nốt"

Anh chỉ tay về phía sau của một toàn nhà và dẫn cả ba (bao gồm cả ả) đến đó.
.
.
.
.
.
.

"..."

Ả Nee chết đứng... ả lại phải tự mình trông thấy hàng trăm cái xác chết đã mất đầu, với những quả bí ngô đều được đặt thay vị trí để trống.

Ả chẳng biết phải giải thích thế nào nhưng... trông họ cứ như vừa bị 'thổi bay' đầu thật vậy. Thứ dịch nhão nhão đang ở dưới chân ả... phải chăng là não người?

"Chà... thổi bay sạch sẽ nhỉ? Đôi lúc khả năng của cậu làm tôi sợ hãi đấy"

"Quá khen"

"Hm... có vẻ ở đây chỉ gần sạch sẽ thôi"- Xử Nữ lên tiếng

"Ý cậu là sao?"- Nhân Mã

"Xem ra vẫn còn 2 kẻ đang trốn ở sau quầy bán kẹo nhỉ?"

Xử Nữ lườm về phía đấy, nở nụ cười quỷ dị.

"Á...!!"

"Bị phát hiện rồi!"

Một cặp vợ chồng nghe thấy câu nói đầy ám chỉ của Xử Nữ liền sợ hãi bỏ chạy lập tức.

"Chạy đâu cho thoát~"

"Chết đi"

Tay của Nhân Mã biến ra một cây cung và tự nó tạo ra một mũi tên đen. Anh nhắm thẳng vào bà vợ, giương cung chẳng hề do dự. Ngay khi trọng tâm của mũi tên đã được ổn định, anh liền thả nó ra và...

[Phập]

"Hự...."

Nó đã đâm xuyên qua trái tim bà ấy.

"Mình... ơ.....i"

[BÙM!!]

Đột nhiên, đầu của người chồng cũng tự nhiên phát nổ. Nó nổ ngay khi mà người vợ bị bắn trúng và thế là não

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net