CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô không phiền nếu tôi cởi đồ tại đây chứ ? _ không đợi Akari trả lời, hắn nhanh chóng luồn tay giật phắn chiếc áo bệnh viện sang 1 bên.

- Đợi... đợi đã... Ááá.... _ cô vội che mắt lại.

Tên này đúng là "tâm thần" mà !!!

- A-Anh quá đáng vừa thôi !!!

- Xin hỏi, việc "thay đồ bẩn ra" có gì quá đáng ? _ hắn cười như không cười, tiến lại gần chỗ cô - Thế giờ cô có chịu làm nhiệm vụ mà 1 y tá nên làm không ?

Akari thừa biết chủ ý ở đây là muốn cô thay đồ cho hắn và cô có quyền từ chối nhưng từ chối kiểu gì đây ? Câu nói của hắn đã nắm thót cô rồi, huhu....

Hắn cứ tiến gần bước nào thì cô thụt lùi bước đó, đến khi cô bị áp đảo vào tường, hắn dần cúi thấp đầu, thều thào vào tai cô bằng chất giọng lạnh băng :
- Tôi hỏi lại lần nữa, có chịu hay không ?

- Tôi... tôi... _ cô lắp bắp, tim như muốn nhảy ra ngoài, mặt cô bắt đầu nóng lên, tay chân run lẩy bẩy, nghĩ vậy ngay từ đầu chịu đút cho hắn ăn thì đâu có cái cớ sự này !!!

Nhưng dù gì đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần phải tỏ ra đáng sợ như vậy chứ ! Có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn sắp giết người đến nơ.... Đợi... ĐỢI ĐÃ,... đừng nói là hắn định làm thế thật đấy nhá ?! Cô chỉ mới vào đây làm việc ngày đầu tiên thôi mà, cô thực sự không muốn ngày này năm sau trở thành ngày giỗ của cô đâu !!! Không những vậy, sau khi Akari chết, Alex còn được giảm án tù vì căn bệnh của mình, chẳng phải lời cho hắn quá rồi sao ?!

Cô sợ đến mức tái xanh mặt, chân như muốn bủn rủn đến nơi, miệng khó khăn thốt lên :
- T-tôi... chịu, việc gì cũng chịu hết,... xin lỗi anh vì tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của 1 y tá nên có, x-xin anh làm ơn tha cho tôi đi mà...

Nhìn bộ dạng sợ hãi, rụt rè như thỏ con của cô dưới lồng ngực khiến hắn bắt đầu cảm thấy hưng phấn, như đã lâu rồi mới tìm thấy thú vui cho riêng mình vậy. Mà thật sự nhìn cô như thế đối với những người như hắn không nổi hứng mới lạ.

Muốn nói gì đó để chọc cô thêm nhưng nhìn cô có vẻ như sắp ngất đến nơi vậy nên thôi. Với lại, thời gian không thiếu, sau này còn nhiều cơ hội để "chơi" với cô lắm, không sao !!! (Higo: thấy anh này nguy hiểm vl -_-). Alex nhìn cô bằng cặp mắt tràn đầy ý cười, nhưng ngoài mặt vẫn như tảng băng, không chút cảm xúc, hắn đưa tay quấn 1 lọn tóc đen bóng của Akari, nói :
- Như vậy phải tốt hơn không, y tá phải biết chiều ý bệnh nhân chứ !

- U-Ừm, anh nói đúng,... là tôi sai rồi... sai rồi... thế nên,... anh có thể thả tôi ra được không ? _ nói thật là đứng ở tư thế này, đối diện với khuôn mặt (đẹp trai :)) đầy sát khí của hắn, không chết vì bị giết thì cũng chết vì bấn loạn tinh thần mà thôi, muốn tổn thọ quá đi !

- Hửm, tại sao ? _ hắn nhìn cô như kiểu "đứng vậy cũng được mà, có sao đâu".

- Thì,... chẳng phải anh bảo tôi giúp anh thay quần áo sao ? _ Akari hơi không theo kịp suy nghĩ của tên này rồi, chả phải mới đây còn hù dọa các kiểu và không chịu mặc áo trước mặt cô hay sao !?

- Tôi có nói thế sao ? _ hắn đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ - Chắc cô lầm rồi, tôi chỉ nhớ là có nhờ cô đút cho tôi ăn thôi, chứ mặc quần áo tôi cũng có tay chân mà, sao phải nhờ cô giúp ?

Hắn vừa nói xong, Akari như muốn hộc máu, cái gì mà cô lầm cơ chứ, đùa nhau à ? Thế nãy giờ hùng hổ thế là vì lý do gì ? Hơn nữa, vế sau của câu đó đáng lẽ phải là cô nói mới đúng, bị tâm thần chứ có phải bị khuyết tật đâu mà không tự thay !?!?
- Anh... anh... _ "quá quắt lắm rồi !", cô trợn tròn mắt, không dám nói vế sau ra.

- Sao, tôi làm sao ? Hay mặt tôi dính gì à, sao cô nhìn chăm chú thế ? _ hắn nói mà coi như tất cả những chuyện nãy giờ chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi, hắn chả đụng gì tới cô cả (Higo: anh diễn hay lắm luôn á :))

Mấy ai biết được bây giờ Akari thật sự muốn đấm vào gương mặt điển trai gợi đòn của hắn đến mức nào !? Nhưng để giữ lại tính mạng cũng như công việc, đành nuốt cục tức đó xuống lại.

Nhìn con nhóc đang cố gắng không xù lông lên trước mặt mình, hắn không khỏi bật cười, phải nói là lâu lắm rồi kể từ khi chuyển vào đây, hắn mới cảm thấy buồn cười như vậy. Mà chỉ duy nhất cô gái đứng trước mặt mình là làm được, còn các cô y tá khác thường thì cố gắng tránh mặt càng xa càng tốt, chắc là vì hắn bị tâm thần, hoặc đôi mắt của họ không còn trong sáng như Akari nữa nên Alex dần trở nên ngán ngẩm với cách mà họ nhìn hắn.

Bỗng hắn cúi mặt vào vai Akari, khiến cô không kịp trở mình. Sóng não tên này thực sự bị rối loạn hay sao ? Rõ ràng mới nãy còn đằng đằng sát khí bắt cô phải thay đồ cho mình, sau đó thì giả bộ không biết, còn bây giờ tự nhiên lại lên cơn ôm cô à !?

Akari thất thần vài giây, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Alex, rồi định đẩy hắn ra, nhưng lại có giọng nói vang lên :
- Đứng yên, để tôi ôm cô chút, nếu không thì vào thay đồ ngay với tôi !_ nói đây là câu mệnh lệnh đúng hơn là yêu cầu.

Cô giật bắn người nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại đứng yên cho hắn ôm, người nào vừa mới nói là mình tự thay đồ được nhợ ? -_- . Không phải có ý gì đâu nhưng việc hắn không mặc áo mà lại đứng ôm cô như vậy THỰC SỰ khiến cô không thoải mái chút nào hết, mà cô lại là hoa đã có chủ rồi, hoa đã có chủ rồi đó !!!

....Vài phút sau, 2 người vẫn đứng yên tư thế đó....

Và thế là 20 phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Akari thực sự mệt mỏi, chỉ vì đứng cho hắn ôm mà chân cô muốn bủn rủn hết cả ra, mà chả hiểu sao tên này tự nhiên im re vậy, đã nói là ôm 1 chút thôi mà, "1 chút" của hắn là đây sao ? Bỗng linh cảm không lành, cô lay nhẹ người hắn, và kết quả..... hắn đã ngủ say bí tỉ từ giây phút nào.

- .... Đệt, anh ngủ từ lúc quái nào thế ???

Thế là cùng với tâm trạng bực mình, cô đành phải dìu hắn về giường ngủ, mà cân nặng hắn cũng khá lớn so với cô nên cũng gặp vài khó khăn. Dìu xong, cô lại phải dọn đống thức ăn mà hắn đã hất đi, đúng là bày việc cho người khác làm mà, cô làm y tá chứ có phải làm lao công đâu ! Cô cứ thế vừa lau dọn vừa lẩm bẩm chửi "nhẹ" ai đó mà không biết rằng, người nằm trên giường đã mở mắt từ lúc nào và chăm chú nhìn cô không thôi. Có lẽ sau này cần "diễn kịch" 1 chút rồi, hắn nhếch môi cười.

---- Buổi chiều----
- Phewww..., cuối cùng cũng xong rồi, vừa kịp giờ tan ca _ cô duỗi thẳng người nhìn đồng hồ - Chỉ là sắp xếp và dọn dẹp thôi mà mất nhiều thời gian hơn mình tưởng. À nhắc mới nhớ, công nhận tên kia ngủ lâu thật, đến giờ vẫn chưa dậ----- Áaaa...., A-anh dậy từ lúc nào ??? _ cô giật bắn người khi nhìn lên trên giường.

- Từ lúc cô dìu tôi ngủ chăng ?! _ hắn lười nhác nằm chống cằm, nhìn cô nói.

Akari đứng hình, từ lúc dìu lên giường nghĩa là ngay từ đầu hắn không hề ngủ !!! Tên này đang cố chọc tức cô sao ? Hại cô là "chính mình" suốt nãy giờ ! (Higo: ý Akari nói là nãy giờ cô tưởng hắn ngủ nên chửi lên chửi xuống vì vụ hồi sáng, cộng với việc cô vừa làm vừa hát như đúng rồi nữa :)).

- Anh... tại sao dậy mà không nói ? _ cô lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình, lúc này chỉ muốn độn thổ cho rồi huhuhu...

- Nói làm gì, nhìn cô chửi tôi cũng vui lắm mà ! _ hắn cố tình nhấn mạnh.

"Phập...", hự.... 1 mũi tên trúng vào tim đen của Akari. Cô làm sao không đoán được ý Alex cơ chứ, ý hắn là có y tá nào "tốt" đến mức chửi bệnh nhân mình 1 cách vui vẻ đến vậy không ?!... Được rồi, là cô sai, hay lắm -_-. Nhưng mà sao trách cô được chứ, tên tâm thần này thật sự làm cô phát điên mà !
- Cái... cái đó tôi không cố ý, hơn nữa người tôi chửi cũng không phải anh _ Akari nói đúng, lúc đó mặc dù rất khó chịu, nhưng thực sự cô chưa hề nói tên hắn ra nên vẫn tính đi -_- .

- Oh,... vậy sao ? _ hắn nhướng mày, giọng trở nên nguy hiểm - Thế cô không phiền chửi lại người đó trước mặt tôi chứ ? Tôi kín miệng lắm nên không nói với ai đâu.

"Phập...", thêm 1 mũi tên nữa... Sao ông trời cứ cho tên này nắm thóp cô vậy ???
- Đừng... đừng vô duyên! Tôi chửi ai thì kệ tôi, anh nghĩ mình là ai mà hỏi chứ ?

- Là ai ư ? _ Alex cười nhẹ, đứng dậy khỏi giường, đi đến trước mặt cô, ánh mắt sâu xa nói - Là bệnh nhân của cô, hơn nữa tôi bị tâm thần, nghĩ gì nói đó thôi. Thế cô nghĩ cô là ai mà cấm bệnh nhân như tôi đây không được hỏi chứ ?

... Đệt, thật sự là không thể nào cãi lại được, mà nói đúng hơn là không thể nào cãi tiếp được. Muốn cãi nhau với những người như hắn ta thì 1 là IQ phải cực thấp hoặc cực cao thì may ra so đo được, chứ IQ mà bình thường như cô thì thôi rồi... Akari đã nhận ra chân lý mới T_T

- Tôi... anh... _ cô bỗng trở nên lúng túng, nhìn xung quanh cố tìm thứ gì đó để "cứu mình". May thay, cô chợt chỉ vào đồng hồ trên tường, thốt lên - Ah, tới giờ tôi tan ca rồi! Phewww... thật là 1 ngày mệt mỏi nhỉ ? Thôi anh cứ nghỉ ngơi chờ người khác tới, tôi đi về trước nha--- _ chưa nói hết câu thì cô đã nhanh chóng chuồn lẹ ra khỏi cửa, chứ cứ đứng đó là y rằng lặp lại y chang vụ hồi sáng, thôi thôi cô sợ rồi.

-...... _ đánh trống lảng hay đấy, coi như lần này cô ăn may đi ! Hắn quay lại giường.

Akari vừa chạy ra khỏi phòng thì vài phút sau xuất hiện 1 y tá khác khá lớn tuổi bước vào, đó là bà cô đã hướng dẫn cho Akari vào sáng nay. Bà không làm gì, chỉ yên lặng đứng trước cửa, nhìn nam nhân đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ, thở dài bà nói :
- Trông cậu có vẻ có sức sống hơn rồi đấy !

- ..... _ hắn tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

- Đúng là không thể coi thường người mới vào làm được.

- .....

- .....

Bầu không khí yên lặng bao chùm 2 người đến khi...

- Này Alex, để tôi hỏi thẳng,... cậu thích cô bé đó à ?

- (!!?) _ ngón tay đang nghịch lọn tóc Alex bỗng khựng lại, giọng khàn khàn - Nếu có thì sao và nếu không thì sao ?

- Alex, tôi biết ít y tá nào mới vào mà lấy lòng được cậu nhưng vốn dĩ con bé không thuộc về nơi này, chỉ là chút nhầm lẫn về hồ sơ, 1 lúc nào đó con bé vẫn sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, còn chưa dám chắc con bé đã có bạn trai hay chưa, mà cậu lấy bệnh tình của mình làm cái cớ để thực hiện mục đích riêng thì cậu hơi ích kỉ rồi. Mặc dù là người mới, nhưng tôi không đồng ý việc cho cậu lợi dụng tình cảm của con bé đâu !

-.....

Thấy nãy giờ mình nói mà hắn có vẻ như bỏ qua tai, bà y tá hơi bực mìnb, cao giọng nói:
- Alex, cậu có nghe tôi nói gì không hả ? Nếu như mấy chuyện nhỏ như vậy à cậu cũng không hiểu thì cậu cứ------

- Bà cô ! _ hắn cắt ngang lời bà.

- !!!

- khi nãy bà hỏi tôi có thích Akari hay không, thế "thích" ở đây mà bà nói có giống như..... yêu không ? _ hắn hờ hững hỏi.

- ....? _ bà khó hiểu.

- Bà cũng nói đúng 1 phần rồi đó, đúng là tôi có mục đích riêng. Tôi muốn biết được cái cảm giác.... khi "yêu" đó là gì ? Tại sao có người lại ngu ngốc đến mức hy sinh vì "thứ đó" ? Hoặc... _ trầm ngâm 1 lúc, hắn nói - Cảm giác đau khổ khi tình yêu không được đáp lại, tôi muốn biết tất cả những thứ đó, và tôi sẽ không từ bỏ bất kì 1 cơ hội nào để đạt được điều đó...

Nhìn hắn lấy ngón tay vẽ vời gì đó lên cửa sổ, tâm trạng của bà cũng phức tạp theo. Thẳng nhóc này đang muốn học cách yêu ư ? Thế nó có biết yêu là 2 bên phải tự nguyện chứ không phải do ép buộc không ? Bà muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng đứng đó nghe hắn nói.

- Tôi không lợi dụng tình cảm của Akari, chỉ là âm thầm nhờ cô ấy trợ giúp để tôi nhanh đạt được mục đích thôi. Khi nào xong xuôi, tôi sẽ để cô ấy tự do _ hắn nói mà ánh mắt cứ nhìn phía xa đâu đó dưới sân bệnh viện.

- Nhưng Alex,.... lỡ nếu như cô ấy yêu cậu hay cậu yêu cô ấy mà 1 trong 2 người không muốn đáp trả thì sao ? _ bà thật sự chỉ nghĩ ngay đến lý do này.

- Lúc đó hửm ? _ hắn cười nhạt - vậy thì tôi hoặc cô ấy phải chịu "trách nhiệm" cho người còn lại rồi !

- .... Thế còn căn bệnh của cậu thì sao? Làm sao cậu dám chắc đến lúc đó cậu có thể kiểm soát nó chứ ?

- Có sao đâu, chỉ là tâm thần nhẹ, cần uống thuốc là xong _ hắn tự tin tuyên bố.

-.... _ bà im lặng, tâm thần nhẹ hay không thì việc uống thuốc chỉ là tạm thời, sau cùng 1 lúc nào đó nó cũng sẽ vô tác dụng, không những thế, căn bệnh sẽ ngày càng nặng và người hứng chịu nhiều nhất có thể là "cô gái kia".

- Haizzz, được rồi, không nói với cậu nữa, mau uống thuốc rồi ngủ đi, chuyện này để hôm khác bàn tiếp _ đến đây bà chỉ thở dài, không biết nói gì thêm. Mặc dù thấy tội cho cô bé mới vào làm thật, nhưng bà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn, đơn giản vì bà không có quyền can thiệp vào. Với lại, nếu thực sự bà có nhúng tay vào chắc gì tên kia chịu để cho bà sống yên với những ngày còn lại. Bà đã chứng kiến được cái cảnh mà hắn nổi điên và xử lý hết người nhà trong gia đình nào đó. Tên này là loại người không nên dây vào.

Xong công việc, bà rời đi, để lại Alex  với bầu không gian yên tĩnh 1 lần nữa. Nãy giờ đã gần 20' mà hắn vẫn cứ nhìn về bóng hình 1 người con gái tóc đen đứng dưới gốc cây bệnh viện qua cửa sổ cạnh giường. Trông hắn bây giờ rất đẹp, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy mơ mộng chống cằm ngắm nhìn cô gái như những chàng trai đang yêu đơn phương, nhưng sự thật có phải thế ?

- Akari-san... Akari-san... Akari-san... _ hắn vô thức lặp đi lặp lại cái tên này với ánh mắt sâu xa đồng thời có chút ấm áp.

Nhưng sự ấm áp đó không tồn tại được lâu thì có 1 bóng hình người con trai tóc màu hạt dẻ chạy xe đến chỗ cô. Hắn nhíu mày, 2 người họ đang nói gì đó với nhau,... rồi cười với nhau... rồi ôm nhau... rồi....

.... Hắn trợn tròn mắt, hơi lạnh tỏa ra từ người đột ngột nhiều hơn....

.... Cô và người con trai kia... hôn nhau....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Higo : mọi người đừng nói gì hết, tui biết tui có lỗi mà 🙇🙇🙇 huhu...tui không cố ý sống ẩn lâu vậy đâu :( tại sang năm học mới nên có nhiều việc bận quá, với lại đang trong quá trình thi cử nữa a~ 😭😭😭 nhưng cũng hên là thi được gần hết rồi nên mới ghi nhiều như vậy nà. Oaoaoa... trong lúc Higo bận mà các bạn độc giả vẫn đọc và bình chọn cho truyện của Higo làm Higo cảm động quá *xúc động - mood* ,huhu... mong mấy bẹn thông cảm và đừng bỏ theo dõi truyện nha 😢😢😢 ráng lên, thi gần xong rồi 😖😖😖
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net