Chương 16:Giam Cầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối 9h, cả hai cậu mới về tới nhà. Trong nhà im ắng đến lạ thường. Hai cậu cũng cảm thấy kì lạ. Hai cậu định đi vào bàn ăn nhưng quản gia lại bảo:

"Thưa 2 cậu chủ, đồ ăn vẫn chưa xong ạ Mong hai người chờ đợi."

"Đồ ăn làm gì mà chưa xong?" Hắc Phong khó chịu lên tiếng. Không phải đồ ăn đã được nấu vào lúc 7h rồi sao? Sao bây giờ lại bảo đồ ăn chưa xong?

"Người làm bếp sẽ chuẩn bị trong thời gian sớm nhất." Quản gia đó cúi đầu. Ông rất sợ khi Hắc Phong giận. Nếu cậu mà cậu giận lên thì sẽ rất tệ.

"Người làm bếp? Không phải là mẹ làm sao?" Hắc Minh thắc mắc hỏi lại ông quản gia.

"Vâng...chuyện là bà chủ đang bị nhốt trong phòng ạ."

Cả hai người khuôn mặt tối sầm đi. Chỉ cần nghe thấy câu này cũng đủ hiểu là cô bị làm sao nữa rồi. Hắc Minh kìm chế sự tức giận bên trong và đứng dậy.

"Vậy thì không cần mang đồ ăn lên đâu. Tôi ăn nhẹ ở trường rồi."

Cậu bỏ lên lầu. Nếu không phải đồ ăn cô làm thì cậu cũng không thích ăn. Nuốt chả trôi những thứ đồ ăn dở tệ mà người trong nhà làm. Hắc Phong cũng có cùng suy nghĩ. Cậu cũng định rời đi nhưng lại nghe thấy tiếng nói thầm

"Cô ta chết là chắc. Biết ông chủ khó khăn trong việc ăn uống mà còn ngu ngốc làm đồ ăn dở đi!" 

Nghe thấy giọng nói này cậu quay người nhìn vào cô người hầu lên tiếng. Ánh mắt cậu chứa đầy sát khí. Cô người hầu đó không hề thấy cậu nhìn mình nên vẫn đứng đó cười nói. 

"Cô nói gì đấy?" Giọng cậu tràn ngập sát khí.

Cô người hầu thấy vậy liền cúi đầu

"Tôi..tôi..." Cô ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Nghe cho rõ đây! Nếu tôi còn nghe thêm lời nói nào cô nói xấu về mẹ của tôi thì tôi sẽ cắt lưỡi của cô đó!" Cậu la lớn cho đám người hầu khác cũng khinh sợ theo. Cô người hầu vừa mới nói sợ hãi tái xanh cả mặt.

Cậu rời đi không nói gì thêm. Lúc đó cô người hầu đó tức giận tới đỉnh điểm.

"Chỉ là tên ranh con mà dám đối xử với mình như vậy sao? Dù gì thì mình cũng sắp là vợ sắp cưới của ông ta cơ mà! Đợi đó đi, ranh con!"

Cô ta nghĩ thầm trong lòng. 

Tối lúc 12h. 

Cô vẫn nằm trên nền nhà. Người cô đau tới mức không thể di chuyển nổi lên giường rồi. Lần này ông ta không còn cho người vào trị thương cho cô nữa rồi. Cô tự lết cái thân của mình lên giường. Chỉ là di chuyển lên giường mà đối với cô như cực hình vậy. Toàn thân đau nhức cộng thêm việc bất lực trước sự bạo hành của ông ta làm cô chỉ muốn khóc

"Hức...hức..." Cô lấy tay che đi đôi mắt đang khóc của mình. 

Cô cứ khóc như vậy. Hoàn toàn không hề chú ý tới việc có người bước vào phòng. Đột nhiên chiếc giường cô nằm bị lún sâu hơn. Cô giật mình mở mắt ra thì trước mắt là Hắc Phong, và cánh cửa chính đang được mở ra. 

"Làm...sao...Hắc Phong?" Cô hoàn toàn không tin vào những gì mình thấy. Làm sao cậu lại ở đây? Sao cậu có thể ở đây cơ chứ? Cậu lấy chìa khóa bằng cách nào? Chỉ có mỗi quản gia giữ chìa khóa của căn phòng này thôi mà.

Cậu không thèm trả lời câu hỏi của cô. Ngay lập tức đôi môi cậu áp lên môi cô. Cô ngỡ ngàng, đôi đồng tử co lại. Tay cô cố gắng đẩy người của cậu ra nhưng liền ngay lập tức bị đè xuống. Cô không thể ngờ tới rằng Hắc Phong lại làm như vậy với mình. Nhưng vì sao cơ chứ?

Cô thấy cậu dần thả lỏng người liền xô ra. Một cái tát ngay bên má phải của cậu.

"Phong! Con điên rồi sao? Sao..con?"

Cô không thể tin rằng Phong lại làm vậy với mình. Nếu để ông ta biết được thì cô và cậu sẽ chết dưới tay ông ta. Nhưng Phong chỉ nhẹ nhàng sờ nhẹ môi mình và nở nụ cười kì quái

"Môi mẹ ngọt thật. Con muốn thêm."

Câu nói của cậu mang nhiều ý nghĩa đen tối. Cô lùi lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt của cậu sáng rực trong màn đêm. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt này. Nó đang hiện rõ sự thèm khát cô. Nhưng cô không thể để mọi chuyện tiến xa như vậy. Phải nói chuyện với cậu

"Phong, việc này không phù hợp với mẹ và cả con. Mẹ trân trọng tình cảm của con nhưng chúng ta không thể như vậy."

Cô lấy hết sự bình tĩnh để giải thích cho cậu hiểu. Hành động của cậu cô sẽ chỉ coi như là một đứa bé đang cần sự yêu thương của mẹ. Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên đang cần sự quan tâm vậy nên cô sẽ không nói gì.

"Tại sao?"

Cậu cúi gằm mặt xuống. Mái tóc đen che đi mất đôi mắt của cậu. Cô không còn thấy biểu cảm của cậu bây giờ. Cả căn phòng toát lên luòng khí lạnh không biết từ đâu.

"Phong...mẹ..." Cô ấp úng định nói gì đó nhưng biết nói gì bây giờ. Cô cũng chỉ đang ở độ tuổi 18. Có bao giờ làm mẹ đâu mà biết dạy dỗ cậu. 

Thực ra cô chỉ thua Phong có 3 tuổi và Minh là 4 tuổi. Ở độ tuổi này cô cũng chưa thể nói là người trưởng thành biết mọi thứ. Cô chỉ biết là với những gì cô biết về tình cảm thì việc mà Phong là sai trái. Cô lấy hết dũng khí lần cuối cùng lên tiếng

"Phong, con mau về phòng đi. Mẹ vẫn đang bị ba phạt nên con hãy rời đi trước khi bị phát hiện."

Cậu cứ ngồi ở đó không nói gì cũng không có cử động gì. Cô đã nói tới như vậy nhưng cậu vẫn im lặng. Cô đang định nói tiếp thì cậu đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi cậu quay lại nhìn cô, miệng vẫn nở nụ cười

"Mẹ à, con sẽ khiến mẹ thuộc về con."

Nụ cười đó tỏa ra sự ấm áp nhưng sao chỉ có mỗi lòng cô lạnh ngắt vậy. Cậu đang nói gì cơ? Suy nghĩ của cậu về cô đang hoàn toàn sai lệch. Cô nhìn theo bóng lưng đang dần rời đi nhưng mà lại tràn đầy sự lo lắng. Ý cậu nói là gì? Cậu đang định lập lên kế hoạch gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net