chap 29: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có phải bố mẹ em bảo muốn em sang Mỹ du học đúng không?"

-"Ừ thì đúng rồi. Sao anh biết được thế."

-"Anh vô tình đọc được tin nhắn lúc em đi tắm. Mẹ em nhắn là nếu em suy nghĩ lại về việc đó thì hãy nhắn lại cho bố mẹ. Thế em định như nào."_ Seungmin quyết định sẽ không nói là do Felix kể với cậu.

-"Thì em vẫn chưa biết được. Ở Hàn Quốc còn quá nhiều thứ em chưa làm được nên em chưa thể đi được."

-"Nếu em làm được rồi thì em sẽ đi đúng không?"

-"Có khi làm được rồi thì em lại nuối tiếc không nỡ rời xa mất."_ Jeongin nhìn người con trai đối diện, ánh mắt có chút buồn buồn.

-'Jeongin này. Anh nghĩ là anh cần nói cho em biết điều này. Ngồi dậy đi."

Jeongin cũng nghe theo lời Seungmin mà ngồi dậy.

-"Ừm thì anh không biết điều mà em muốn thực hiện là gì nhưng đừng để bất cứ điều gì cản trở em đến với ước mơ của mình. Nhất là những chuyện liên quan đến tình cảm. Anh biết con người không thể sống mà thiếu đi tình cảm được nhưng bây giờ với em không phải là lúc để tâm trí quá nhiều vào nó. Hãy nghe anh và đi du học Mỹ đi. Nhiều người mơ ước được đi như em mà họ còn không thể vậy thì tại sao em lại định bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ? Nếu em còn lo lắng về người mà em thích thì em hãy cứ đi đi. Biết đâu em chọn ở lại vì người đó thì sẽ khiến người đó cảm thấy bứt rứt vì bản thân ảnh hưởng đến quyết định tương lai của em đấy. "_ Seungmin đã nói ra hết những gì làm vướng bận trong lòng cậu bấy lâu nay.

Jeongin cứ im lặng ngồi nghe, cậu cũng có thể hiểu được ý mà anh Seungmin muốn nói.

-"Em không biết nữa, trước giờ em luôn lấy tình cảm em dành cho người đó ra làm động lực để cố gắng. Cảm ơn anh vì đã luôn là động lực của em. Em biết bây giờ nói ra thì có thể muộn hoặc cũng có thể là còn quá sớm, nhưng em sợ em sẽ không còn cơ hội để nói ra những lời này với anh nữa. Em thích anh. À không, là yêu rồi mới đúng."_ cuối cùng Jeongin cũng có dũng khí nói ra những lời mà cậu muốn nói từ rất lâu rồi.

-"Anh cũng thế. Đây là điều mà anh muốn em biết từ lâu rồi nhưng anh sợ em từ chối nên..."

-"Ơ anh vừa đồng ý em đúng không? Em không nằm mơ đấy chứ? Vậy là anh đồng ý hẹn hò với em rồi!!!"_ Jeongin vui sướng ôm chầm lấy Seungmin, cậu đã chờ khoảnh khắc này biết bao lâu nay rồi chứ.

Jeongin xúc động đến nỗi khóc luôn rồi. Seungmin lau nước mắt cho Jeongin.

-"Ơ kìa sao lại khóc? Bánh mì cơ bắp của anh mà lại khóc vì chuyện này sao. Nín đi nào, trông xấu lắm. Em mà khóc nữa là sẽ xấu hơn, mà xấu hơn thì anh sẽ rút lại lời nói đó."

-"Em không cho phép anh rút lại lời nói."_ Jeongin cúi xuống hôn Seungmin. Cái hôn ấy nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm và cảm xúc mà Jeongin cố giấu bấy lâu nay. Seungmin cũng không từ chối mà tiến về phía trước, đón nhận nụ hôn ấy. Tình cảm cậu dành cho Jeongin cũng nhiều không kém gì em ấy đâu.

-"Vậy là bây giờ em có thể yên tâm mà đi du học rồi chứ?"

-"Sao nghe có vẻ như là cún con của em đang ôm 1 bụng đầy âm mưu vậy ta."

-"Gì vậy chứ? Đòi nuôi anh mà không chịu nhận lấy cơ hội tốt đấy là anh không gả cho đâu nha."

-"Huhu Seungmin hết thương em rồi. Seungmin nuôi em từ bé nên chán cái mặt em xong rồi Seungmin đuổi em đi. Ứ chịu đâu!"

-"Anh đâu có đuổi đâu. Em cứ đi đi, nếu có cơ hội thì anh sẽ sang đó thăm em. Với điều kiện là anh phải làm đủ tiền haha."

-"Nếu mà đi thì em sẽ nhớ anh lắm đấy. Nếu em nhớ anh đến mức không chịu được thì sao?"

-"Thì mỗi khi em nhớ anh 1 chút thì hãy lắp lego đi. Lắp đến khi nào mà em hết nhớ thì thôi."_Seungmin chỉ tay về bộ lego ban nãy.

-"Nhưng nếu lắp xong thì em mang về Hàn kiểu gì? Em muốn cho anh xem là em nhớ anh nhiều đến mức nào cơ. À nếu thế thì em cũng sẽ mua cho anh 1 bộ. Mỗi khi nhớ em thì anh cũng phải ngồi xếp đấy nhá."

-"Ơ kìa, tốn tiền lắm. Với cả anh không giỏi lắp nên có khi đến lúc em lắp xong rồi thì anh mới lắp được có 1 nửa mất."

-"Vậy thì để em về Hàn lắp nốt cùng anh. Có được không? Đồng ý đi mà. Nếu anh không đồng ý là em không đi đâu."

-"Được. Anh chấp nhận thử thách này hahah. Vậy là em hứa sẽ đi rồi đấy. Em mà quỵt kèo là anh sẽ không nhìn mặt em nữa."

-"Em biết rùi hihi. Bây giờ Seungmin sẽ là người yêu của em. Em có thể ôm anh mà không sợ mọi người nữa rồi."

-"Bình thường em vẫn ôm chứ có sợ cái gì đâu. Thôi đi ngủ thôi. Giờ thì anh yên tâm mà ngủ ngon rồi."

-"Seungmin ngủ ngon nhé. Em yêu anh!"_ Jeongin hôn lên trán Seungmin.

-"anh cũng yêu em!"

___________

Sorry mng vì chap này hơi ngắn 1 chút nhiéee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net