chap 36:✈️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày mà Jeongin phải bay sang Mỹ cũng đã đến rồi. Seungmin vừa thấy vui mừng mà cũng vừa cảm thấy nuối tiếc. Cậu vui vì em ấy có thể đi đến một môi trường mới để phát triển bản thân mình. Cậu nuối tiếc vì phải yêu xa, không được ở cạnh bên em ấy.

Từ sáng Jeongin bận rộn kiểm tra lại giấy tờ, vé máy bay các thứ. Cứ 5' là lại thấy em ấy nghe điện thoại của mẹ. Seungmin cũng không dám làm phiền, cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Hôm qua Felix đã uống thuốc nên hôm nay cậu cũng đỡ hơn rồi. Felix đeo khẩu trang kín mít cùng Hyunjin đi đến nhà Jeongin.

-"Chiều nay 2h em có chuyến bay rồi vậy nên 12h30 phải có mặt ở đó để nhỡ có vấn đề gì phát sinh thì còn giải quyết kịp được. Thế tức là 12h kém phải đi rồi. Dù sao nhà mình gần."

-"Lát nữa Hyunjin sẽ qua chở đi. Tụi anh sẽ đi tiễn em."

Jeongin đứng dậy, ôm Seungmin vào lòng.

-"Anh hãy cười thật tươi nhé. Đừng có buồn nghe chưa. Anh mà buồn là em không nỡ đi đâu."

-"Ừ, anh hứa đấy. Bé cáo của anh sang đó phải thật cố gắng đấy nhé. Em mà không thành công trở về là anh sẽ cảm thấy hối hận vì quyết định ngày hôm đó của anh đấy có biết chưa."

-"Em biết rồi. Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có thể thì em sẽ về thăm anh."

-"Ngoan lắm cơ haha. Hình như Hyunjin đến rồi. Mấy giờ rồi ta?"_  Seungmin nhìn lên đồng hồ, đã 9h30 rồi à. Đúng là vào những lúc quan trọng thì thời gian luôn trôi nhanh 1 cách kì lạ.

Seungmin ra mở cửa đón Hyunjin và Felix vào. Trông Felix đeo khẩu trang đeo kính kín mặt rõ buồn cười.

-"Hôm nay Yongbok sợ cậu buồn nên em ấy đòi theo cho bằng được."

-"Anh yên tâm, em đeo khẩu trang kín mít rồi. Không lo lây bệnh đâu."

-"Trời ạ đâu cần làm đến mức đấy đâu. 2 người vào nhà đi."

Bước vào nhà thì là đống đồ ngổn ngang của Jeongin, còn Jeongin thì đang ngồi quanh đống giấy tờ.

-"Mặc dù hôm qua anh đã voice rồi nhưng mà anh vẫn muốn dặn dò lại. Sang đó học hành cẩn thận nghe chưa? Đừng có chơi bơi lêu lổng đó nhá. Mày mà không nghe anh là anh không gả Seungmin cho đâu."

-"Em biết rồi mà haha."

-"Hôm nay đại ca Yongbok bị ốm nên cậu Jeongin có lẽ sẽ không được nhìn ngắm khuôn mặt sang chảnh, đẹp tuyệt vời này rồi. Tiếc quá. Tuy không được nhìn khuôn mặt này nhưng cậu vẫn phải lên đường bình an nghe không? Đến nơi thì nhắn tin báo lại 1 tiếng."

-"Ớn quá. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nha."

-"Mọi người ăn đi, bánh mì tớ vừa làm xong đấy."_Seungmin cầm bánh mì ra, đưa cho mọi người.

-"Anh Seungmin nấu ăn tốt hơn rồi này. Ngon quá nè."_Felix cuối cùng cũng chịu bỏ khẩu trang ra.

-"Làm bánh mì thì chả ngon thì sao. Đúng không Jeongin?"_Hyunjin vừa ăn vừa nhìn Jeongin.

-"Đương nhiên là em bé Seungmin của em nấu ăn ngon nhất trên đời rồi."

-"Thôi không phải nịnh tôi nhá."

Cả 4 người cứ ngồi nói chuyện 1 lúc thì cũng đã đến 11 rưỡi rồi. Seungmim bảo mọi người chuẩn bị đi thôi không trễ giờ. Hyunjin thì xách vali để vào cốp xe.

-"Lên đường thôi hehe."_Seungmin cười toe toét.

-"Người ta nhìn vào khéo tưởng cậu ta mới là người đi chứ không phải Jeongin ấy."

-"Anh ấy vui như thế mới là tốt chứ lỡ mà lăn ra khóc lên khóc xuống chắc..."

Felix ngồi ghế phụ với Hyunjin còn Seungmin và Jeongin thì ngồi ghế sau. Hyunjin phải bật nhạc lên để tránh bầu không khí im lặng này.

-"Em mang đủ đồ rồi đúng không?"_ Seungmin hỏi lại Jeongin cho chắc.

-"Vâng đủ rồi ạ. 2 cái điện thoại, 2 cục sạc dự phòng, laptop đều ở trong balo em xách tay rồi."

Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng nhạc vang lên. Playlist của Hyunjin quả thực rất hợp khi nghe trên xe mà.

Khi đến sân bay rồi, Seungmin vẫn chưa muốn tin vào sự thật này. Cậu không nỡ xa Jeongin, cậu cũng muốn níu em ấy ở lại với mình thêm chút nữa nhưng chẳng phải em ấy đã bảo cậu phải cười tươi chứ không được buồn rồi mà. Cậu không thể thất hứa được.

Không ai có thể nhận ra là Seungmin đang buồn, ngoại trừ chính bản thân cậu. Jeongin ôm lần lượt từ Felix đến Hyunjin, cuối cùng là em bé của cậu.

-"Cục cưng Seungmin ở nhà ngoan nhé. Em sẽ sớm về với cục cưng mà. Khi về em sẽ mua đủ thứ quà cho cục cưng luôn. Anh thích thứ gì em sẽ cho anh thứ đó. Anh phải ở nhà ngoan nghe không? Không được bỏ bữa, dù có bận như nào thì cũng phải ưu tiên bản thân mình lên trước. Nếu anh bị đối xử bất công thì hãy cứ tâm sự với em. Không được giữ mãi ở trong lòng. Aigu sao em lại chẳng thể yên tâm được thế này. Nhờ anh Hyunjin và Felix trông coi bé cún này giúp em nhé."_ Jeongin xoa đầu Seungmin, dặn dò như thể bố mẹ dặn dò con cái vậy.

-"Bro cứ yên tâm, tui và Hyunjin sẽ chăm sóc bé cún này cho."

-"Anh đâu còn là trẻ con nữa đâu trời. Ừm anh cũng chẳng biết nên dặn dò gì bởi vì ngày nào anh cũng nói rồi. Anh mà nói nữa chắc em sẽ ghét anh mất. Vậy nên anh sẽ thay bằng hành động nhé."_Seungmin kiễng chân lên, 2 tay để lên má Jeongin, tặng cho cậu 1 nụ hôn.

Thấy Seungmin chủ động hôn mình như vậy thì Jeongin tất nhiên sẽ không thể từ chối em bé của mình được rồi. Cậu vòng tay qua eo Seungmin, cúi xuống 1 chút để anh ấy không phải kiễng quá nhiều.

Hyunjin và Felix đứng cạnh xem mà quắn quéo hết cả người, nói thì thầm với nhau.

-"Eo ui thích thế nhỏ hihi. Em ngại quá Hyunjin ơi, che mắt vào thui."

-"Gớm, che lấy lệ chứ vẫn nhìn thấy hết kìa."

Sau 1 hồi cuối cùng môi của Seungmin cũng chịu rời khỏi môi của Jeongin. Cậu mỉm cười thật tươi.

-"Như vậy đã thay được cho hàng ngàn lời chúc chưa, Jeongin hyung?"

-"Woa, anh gọi em là hyung sao? Tất nhiên là sẽ thay được cho hàng ngàn lời chúc rồi. Chỉ cần là của Seungmin thì cái gì em cũng thích hết."

-"Ừm 2 bạn trẻ ơi, Hyunjin không muốn cắt ngang đâu cơ mà bây giờ đã là 12h20 rồi. Không tính đi vào checkin vé hả?"

-"À vâng. Khoan đã, đợi em làm nốt cái này."_ Jeongin lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, bên trong đó là 1 sợi dây chuyền cậu mua cùng mẫu với của mình. Đây là 1 cặp vòng đôi. Nó có hình na ná như chú cáo và cún vậy. Jeongin lấy hình cáo, đeo lên cổ Seungmin. Sau đó lấy chiếc vòng hình cún cậu đang đeo ở cổ cho Seungmin xem.

-"Đẹp quá nè. Anh thích nó lắm."

-"Vậy thì khi nào anh nhớ em thì có thể coi như chú cáo này là em nha. Nghe có vẻ hơi ấu trĩ nhưng mà đâu có ai bình thường khi yêu đâu. Em phải đi rồi, tạm biệt mọi người nha. Mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó nha."_Jeongin kéo vali, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt.

-"Tạm biệt nhé, chúc em lên đường may mắn."_ Cả 3 người đứng vẫy tay chào tạm biệt lại Jeongin.

Nhìn bóng Jeongin khuất dần trong đoàn người ở sân bay, cuối cùng là biến mất.

Lúc này Seungmin mới có thể thật sự bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Cậu vô thức đuổi theo, nhìn xung quanh, ánh mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Cảm giác mất mát bỗng trào dâng lên trong lòng cậu.

Hyunjin và Felix phải đuổi theo, giữ cậu lại.

-"Anh bình tĩnh lại đi, Jeongin nó đi rồi, anh cứ đứng ở đây thì cũng đâu có thể tìm được đâu. Thôi nào, về nhà thôi. Người mà Jeongin yêu rất mạnh mẽ mà, đúng không?"_Felix đỡ tay Seungmin.

Nhìn cảnh này, đến Hyunjin còn thấy yếu lòng chứ nói chi là Jeongin. Nếu em ấy mà thấy chắc sẽ không nỡ rời đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net