Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu giờ này thế?"- Kim Sunoo khó hiểu khi Yang Jungwon lại bấm chuông nhà mình inh ỏi lúc nữa đêm thế này.

"Nè!! Yang Jungwon!!!"- Anh gọi vọng theo khi Jungwon chẳng đáp lời mình một câu nào mà lại đi đâm đâm vào nhà như thể đó là nhà của cậu vậy!
Đúng là có chút khó hiểu thật đấy, nhưng anh cũng không quá bất ngờ khi Jungwon lại tự nhiên đến như thế vì căn bản thì hai người đã rất thân với nhau rồi. Quấn quýt nhau từ lúc mới chập chững vào cấp 2, bây giờ lại sắp đến cái tuổi phải trưởng thành. Mặc dù kém anh một tuổi nhưng Jungwon lại 'ra dáng anh' hơn. Cậu mạnh mẽ và khá tài giỏi còn anh thì tốt tính, đáng yêu và dựa dẫm vào cậu khá nhiều.

"Em lại gây chuyện rồi không muốn ở nhà nữa đúng không?"- Anh đứng khoanh tay, lưng tựa vào cửa phòng nhìn cậu trai đang nằm nhắm mắt trên chiếc giường của mình.
"Trả lời anh đi Jungwon!"

"Em ngủ rồi..."

"Ngủ gì chứ? Về nhà em mà ngủ"

"..."

Không nhận được lời hồi đáp, Sunoo cau mài mà tiến tới trèo lên giường lay người cậu khiến mắt cậu dần hé mở để nhìn anh.

"Jungwon à~ anh buồn ngủ, bây giờ đã khuya lắm rồi, đừng hành anh nữa:<" Anh chu mỏ nũng nịu khiến Jungwon không chịu nổi mà bật cười thành tiếng, cậu đưa tay lên véo má đào mềm mềm của anh
"Em hành anh gì chứ?"

"Giờ này em đến đây chiếm giường của anh! Chẳng cho anh ngủ"- Anh thì hờn dỗi còn người kia thì đặt ánh mắt ôn nhu lên khuôn mặt đáng yêu kia.

"Em đến đây để chiếm anh chứ không phải chiếm giường của anh"

Vừa nói xong, cậu kéo anh nằm xuống, tay luồn qua eo ôm chặt vào lòng, đầu dính lấy hõm cổ anh mà ngửi lấy mùi hương.

"Em là đang muốn gì đây?"

"Muốn ôm anh ngủ, ở nhà em không cách nào ngủ được nên mới đến đây giờ này"

"Nhà em có vấn đề gì sao?"-Anh vừa vuốt tóc người kia vừa nhẹ giọng hỏi hang

"Nhà em không có vấn đề, vấn đề là nằm ở em! Em nhớ mùi của anh quá nên cứ nằm lăn lộn mãi"

"Thì ra là nhớ mùi của anh chứ chẳng phải nhớ anh nhỉ!? Aigoo~"- Sunoo lại trêu chọc cậu nữa rồi^^
Bị nói trúng tim đem nên Jungwon cũng không còn cách nào khác đành ậm ừ thừa nhận:
"Thì nhớ anh đấy..."

"Nếu em mệt mõi thì cứ đến tìm anh, chúng ta là bạn thân mà"

Nghe câu nói vừa rồi của anh Jungwon chợt mở mắt ra, lông mài nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng
"Ai là bạn anh?"

"Gì đó? Thì em chứ còn ai nữa?"

"Anh thấy có bạn thân nào như thế này không?"

Anh có chút ngượng ngùng lẩm bẩm:
"Thân nhau vậy thì âu yếm một chút có làm sao đâu..!?"

Vốn dĩ anh cũng đã có cảm giác khác lạ với cậu từ lâu, nhưng vì một lý do nào đó mà đến giờ mối quan hệ của họ vẫn vậy.

"Vậy còn như này?" Cậu lật ngược người sang, nằm đè lên người anh, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Em bị gì vậ..." anh còn chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã đặt lên môi anh khiến câu nói của anh chẳng thể trọn vẹn được

"Em bị yêu anh đấy!" -Sunoo mắt mở to, má khẽ ửng hồng còn đôi mắt thì ngấn lệ long lanh mà đối mặt với người kia

"Anh nói gì đi! Anh đang nghĩ em điên rồi đúng không?"

"Anh..h.." một lần nữa cậu ngắt lời anh bằng đôi môi của mình. Jungwon luồn tay ra sau gáy Sunoo kéo anh vào một nụ hôn sâu, Sunoo thoạt đầu có chút ngây người nhưng rất nhanh chóng bị cuốn theo nụ hôn ấy, cậu cứ ngấu nghiến đôi môi của anh như thế, đến mức anh không thể thở nổi nữa mà bấu vào vai cậu, cậu mới luyến tiếc dứt ra.

"Em định giết anh à?"- anh vừa nói vừa thở gấp gáp

"Nếu anh không chấp nhận em, em sẽ hôn cho anh chết thật đấy!"

"Em..."

"Em yêu anh Sunoo à! Em yêu anh từ rất lâu rồi nhưng lại ngu ngốc giấu diếm thứ tình cảm này. Một phần do em sợ mất đi mối quan hệ với anh nên cứ núp sau cái danh nghĩa bạn thân mà ở bên anh như thế! Phần còn lại là do cả hai chúng ta đều là con trai, nhưng con trai thì sao chứ? Em chỉ đơn giản là đem lòng yêu một người thôi!! Em không làm gì sai cả, đúng không?"

"Jungwon à..." anh với đôi mắt long lanh khẽ đưa tay lên sờ má cậu

"Em định sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói hết với anh, bày tỏ tình cảm với anh một cách thật nghiêm túc chứ không phải trong tình trạng này, nhưng khi nghe anh nói chúng ta chỉ là bạn thì em không còn chịu nổi nữa!! Em điên mất.."

"Thật ra anh...anh xin lỗi.."

Jungwon nhìn chầm chầm vào mắt anh rồi bẽn lẽn nhìn đi nới khác, ánh mắt thất vọng như muốn gục ngã ấy, cậu chẳng còn đủ dũng khí để đối diện với anh nữa rồi. Jungwon nắm lấy tay anh đang đặt ở nơi má mình

"Em hiểu rồi...nhưng mà dù có ra sao thì anh hãy nhớ là tình cảm của em đối với anh là thậ.."

"Anh xin lỗi vì đã không nói yêu em sớm hơn Jungwon à!"

Jungwon bất ngờ chẳng nói nên lời chỉ biết mở to mắt như thế nhìn anh

"Anh cũng yêu em, yêu em từ rất lâu rồi!"

"Vậy..anh hẹn hò với em nhé? Anh đồng ý làm người yêu em nhé?" Cậu như dành tất cả sự chân thành vào lời tỏ tình vừa rồi

"Đến nước này rồi, trả lời em đi! Em chẳng còn gì để mất nữa đâu!" Cảm xúc của cậu mãnh liệt đến mức anh có thể cảm nhận được sự hồi hộp trên vẻ mặt mong chờ của cậu, nhịp tim ngày càng nhanh nơi lồng ngực cậu

Sunoo ôm chặt lấy cậu mà thủ thỉ nhỏ vào tai
"Anh đồng ý!"

Jungwon giờ đây như vỡ òa, thở phào nhẹ nhõm mà ôm chặt lại anh, hôn vào trán anh
"Kim Sunoo, mãi mãi là của em nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net