6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba kể từ hôm Jungwon nghĩ ra kế hoạch làm thân dở hơi của mình, nó không ngờ sẽ thấy em khóc như vậy.

Hôm nay nó lại tới trường từ sớm, tựa đầu lên ba lô ngủ vùi, tận hai mươi phút sau Kim Sunoo mới ló mặt vào lớp. Em khẽ kéo ghế, chừa một khoảng để ngồi thật thoải mái. Em không thích Yang Jungwon, nhưng cũng sẽ không vô duyên phá bĩnh giấc ngủ của người khác, phần lớn là ngại phiền.

Đung đưa chân, em chống cằm, hình như hôm nay tới sớm quá rồi, còn tận mười phút chả để làm gì. Em cũng nằm xuống, gối đầu lên tay, nhắm mắt và vờ như đang ngủ.

Bỗng nhiên em nhớ đến cái topic dạo này mọi người thường nhắc tới. "Bạn sẽ làm gì nếu chúng ta thật sự chỉ còn ba năm để sống?", câu hỏi ngắn gọn nhưng đủ để khiến em nghĩ về nó trong một khoảng thời gian dài. Em sẽ làm gì? Kim Sunoo sẽ làm gì? Chỉ với ba năm, mà nghe chừng như sắp hết tới nơi? Ngoài "dành thời gian ở bên gia đình", em không biết bản thân muốn gì nữa. Không bạn bè, không mơ ước, không mục tiêu, câu hỏi đó thật sự làm em im bặt, không thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh.

Sunoo đã từng nghĩ về nó vào nửa đêm, lúc em dễ dàng bật khóc nhất. Đương nhiên em có vạch ra lối đi sẵn cho mình và luôn chừa ra một lối thoát, nhưng tất cả chỉ mới dừng ở "tốt nghiệp đại học". Chẳng nói trước được điều gì về tương lai cả, Sunoo hiểu rõ điều đó, nên em quyết định nhắm mắt và tiến về phía trước, đến đâu thì đến vì ít nhất em sẽ không để mình chết một cách lãng xẹt trước bốn mươi tuổi. Nhưng ba năm còn không đủ để em thực hiện xong bước "tốt nghiệp đại học" thì em sẽ lãng phí thời gian vào việc gì đây? Thế rồi em bật khóc cả đêm đó lẫn bây giờ, ngay trong lớp học và xung quanh là những người chẳng biết gì về em. Sunoo khóc vì cái ý nghĩ rằng nếu thật sự chỉ còn ba năm trước khi tất cả biến mất, em sợ rằng mình vẫn sẽ cô đơn và lãng phí mọi thứ tới tận lúc chết.

Em không phát ra tiếng động lớn nào đáng kể, nhưng Jungwon đang nằm ngay cạnh thừa nghe được tiếng sụt sịt bé tí của em. Nó nhổm đầu dậy, thấy vai em run run, thấy em giật mình vì chuông vào lớp đột ngột vang lên và thấy cả khi em đưa tay lên lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt. Nó vẫn đang ngạc nhiên, Jungwon không ngờ một đứa như em lại dễ dàng khóc trước mặt người khác thế này. Lúc Sunoo ngước mặt lên với nước mắt nước mũi hãy còn tèm lem, nó lại càng không hiểu nổi việc gì lớn đến nỗi khiến em khóc tới mức đó, dù trông thì có vẻ là không phải bị tổn thương tinh thần.

Nó lúng túng, nhưng hai giây sau đó lại vứt cái "lúng túng" ra sau đầu. Tuy không có lí do để làm thế, Jungwon vẫn đưa tay áo lên, lau đi những giọt nước mắt trên má em. Và đến lượt Sunoo lúng túng. Em vội tránh qua, gắt gỏng.

"Này, làm gì thế? Đừng có chạm vào mặt tao!"

Gì chứ, Kim Sunoo của ngày thường đây rồi.

"Đừng có tỏ cái thái độ đấy. Không khoẻ thì cút xuống phòng y tế giùm đi, tao đến đây không phải để nhìn một thằng con trai kh–"

"Bé cái mồm vào thằng khỉ."

Sunoo chồm tới bịt miệng nó. Trừ Yang Jungwon đã thấy đủ dáng vẻ ngã đứng ngã ngồi tới gục lên gục xuống của em, những đứa khác đừng hòng biết vụ em sáng nay, ngại chết. Rõ là nó biết tỏng ý em rồi, ngồi ba tuần không ít thì nhiều cũng phải hiểu nhau đôi tí đi chứ? Nó gật đầu nhưng xem chừng Kim Sunoo chưa muốn bỏ ra ngay, nó cảm nhận rõ em vừa mới ghì lòng bàn tay trên miệng nó và mày em nhíu lại. Dỗi đấy à? Tính ghì cho nó bẹp dí hả?

Jungwon biết em thích sạch sẽ. Jungwon cũng biết em không ưa nó. Nên nó lùi lại phía sau một chút, lè lưỡi, liếm nhẹ lên lòng bàn tay em. Phản ứng của em so với dự đoán của nó, không chệch một li.

"MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ?"

Tới câu chửi cũng y như rằng. Này thì được nước làm tới.

Kim Sunoo bị sốc. Em đã tưởng ít nhất thì nếu nó có đòi đấm thì cũng chả làm được, vì tới giờ giáo viên đứng lớp mất rồi. Nhưng nó lại chọn cách chọc cho em cáu lên xong ngồi nhếch mép nhướn mày. Chút xíu nước bọt em chưa kịp chùi hẵng còn trên tay, gớm vãi.

Nếu giáo viên Quốc ngữ không bước vào ngay sau đấy, hẳn là Kim Sunoo sẽ không để nó giữ được cái mặt ngứa đòn đó nguyên vẹn đâu. Em lại hậm hực chống cằm, nhìn lên phía bảng. Lúc sau, Sunoo thấy nó lôi ra từ trong ba lô một bịch khăn giấy, đẩy qua bên em.

"Cho đấy, dùng đi."

Để làm gì? Nước mắt khô queo rồi còn lau gì nữa? Tính chọc chửi cho đã xong rồi làm hoà như chưa có gì hả? Nhưng em vẫn rút ra một tờ, lau qua mặt mình một lượt, vừa lau vừa lừ mắt nhìn nó. Tờ khăn giấy đó là em lấy từ bịch mới nguyên trong cặp, chứ nhất quyết không đụng đến đồ của nó. Tưởng mình mày có à?

Jungwon chọc em xong lại nhớ tới cái kế hoạch dở hơi của mình, bèn thò tay lấy cái bịch khăn giấy màu vàng mẹ toàn nhét sẵn vào ba lô, chần chừ mãi không biết có nên đưa cho em hay không. Tới khi nó quyết định cất cái sĩ vào trong và thảy bịch giấy sang phía bên kia, nó không ngờ em lại hành xử trẻ con thế. Chả dễ thương tẹo nào.

Hai đứa cứ ngồi im nhìn thẳng, chữ thầy vào tai phải ra tai trái, không đứa nào để tâm. Mỗi lần học Quốc ngữ Jungwon đều muốn nằm xuống đánh một giấc qua giờ. Khi nó chuẩn bị làm thế thật, Sunoo lại mở miệng nói chuyện, tiếng bé như muỗi kêu. May cho em là tai nó thính phết đấy.

"Yang Jungwon."

"Gì?"

"Mày sẽ làm gì, nếu tất cả chỉ còn 3 năm để sống?"

Sao tự nhiên lại hỏi thế? Jungwon cũng từng nghĩ về mấy cái giả định kiểu đó rồi, nhưng sau cùng thì nó vẫn mặc kệ tất cả.

"Bên gia đình vào năm đầu tiên, làm những điều tao muốn một mình vào năm thứ hai và ở cùng người tao trân trọng nhất vào năm cuối. Hết ba năm, chết không nuối tiếc."

Sunoo khá bất ngờ. Em không nghĩ nó lại sắp xếp mọi thứ như thế. À, em cũng có thể làm giống nó mà nhỉ? Đấy là nếu em biết bản thân muốn gì, và em trân trọng ai.

Đầu em nhức nhối, chắc em để tâm đến vấn đề đấy nhiều hơn em tưởng. Vứt tất cả ra sau, Sunoo lần nữa gục mặt xuống, lần này em ngủ thật. Jungwon thấy em rõ ràng là nghe mình trả lời nhưng chẳng nói gì, tuy nhiên nó không bận tâm. Hôm nay nó thấy Sunoo lạ lắm nên hẳn là có gì đó rồi. Nó không nghĩ nó nên hỏi em mấy việc riêng tư đấy, mà nó cũng không muốn biết, em muốn kể lể thì em sẽ tự tìm đến thôi dù nó khá chắc người em tìm không phải nó.

Nhìn em thở đều, Jungwon cũng gục xuống và quay mặt về phía em. Hai mái đầu đen nhánh ở cạnh nhau phía dưới cùng lớp học, ngủ mê man qua tận hai tiết Quốc ngữ liền kề.

————

tại bữa nay mình gặp topic y vậy trên fb =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net