oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a, yanma"

himeno từ đâu bước tới, tiếng giày cao gót chạm trên mặt đất, kêu từng tiếng động khó chịu. hắn ta chép miệng, nhưng không thể buông ra lời nói phiền phức với người kia, vì nụ cười của himeno rất đẹp, đến nỗi hắn chẳng dám làm nàng thất vọng.

vương quốc ishabana quả nhiên rất đẹp.

nữ vương ishabana cũng vậy.

"ơ kìa, sao lại không quay đầu lại vậy chứ. anh khinh tôi đó à?"

dù chẳng ngoảnh lại nhìn nàng, nhưng hắn cũng biết nàng đang mỉm cười, một nụ cười nhẹ khiến tim hắn xao xuyến, một nụ cười thơ, khiến hắn chỉ muốn giữ bên mình. nên có lẽ hắn sẽ đáp ứng mọi điều nàng muốn mất. himeno thật sự như một viên đá quý lấp lánh vậy, màu vàng quả thực rất đẹp nhỉ?

"hả? tôi nào dám khinh người"

nhưng hắn vẫn không quay lại.

"anh bị thương kìa, may cho anh đó, đây là ishabana!"

một bước chân tiến tới, tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất.

"cũng chẳng nặng lắm"

bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn, bấy giờ yanma mới quay lại nhìn himeno, ai đôi mắt chạm nhau, thời gian dường như ngưng đọng lại trong phút chốc. tay hắn vương vài vết máu, chân hắn có chút nhói lên, và mặt thì có một vết xước nhỏ. tay nàng chạm nhẹ lên vết thương ở má hắn, yanma nhăn mặt lại vì đau, rồi lại đăm đăm nhìn lên gương mặt yêu kiều kia.

môi nhỏ mấp máy thành lời.

"đau lắm đúng không?"

đúng là nữ vương ishabana, rất đẹp.

"cảm ơn anh vì đã bảo vệ ishabana, dù đó là trách nhiệm của tôi"

himeno ran vừa phá hủy ngôi nhà của một người dân, và hắn không thể chấp nhận điều đó, đối với yanma gust, dân là bạn, là đồng đội, là thứ quý giá mà hắn phải trân trọng, không ai được phép phá hủy cuộc sống yên bình của họ. đúng là himeno rất ích kỉ, phải nói rằng nàng chỉ biết nghĩ cho mình, cho vẻ đẹp mà nàng thấy.

yanma thật sự rất thích himeno, nhưng hắn chẳng thể tự nhiên nhảy chân sáo theo nàng nữa rồi. cảm thấy bản thân thật tệ khi chẳng thể hiểu nàng như gira. cậu ta quả là một đứa trẻ có tình yêu thương, khác với hắn, lớn lên ở khu ổ chuột chẳng nơi nương tựa. chốc, yanma mím môi.

cảm thấy có lỗi sao?

"đây là ishabana, và anh sẽ được chữa thương, không sao đâu. cảm ơn anh"

một phút giây nào đó, hắn lại rung động, dẫu có là một nữ vương ích kỉ, nhưng vẫn rất đẹp. và biết lo lắng cho người dân của mình, vì sự yên bình của dân chúng ishabana, himeno ran có thể làm tất cả. dù chiếc váy vàng sáng có thể bị lấm bùn đất, dù mái tóc ấy cũng chẳng còn mượt mà.

dưới màn đêm trăng sao, yanma gust chắc chắn hơn về tình cảm của bản thân.

là thích, hoặc có thể là yêu.

ishabana quả thật rất đẹp, không một tiếng ồn ào của công nghệ, yên bình.

"anh có thể ở lại đây..."

"tên bạch tuột băm đó cũng bị thương đấy, sao cô không ra lo cho hắn? cô hứng thú với hắn cơ mà?"

yanma bật cười, himeno mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn.

"vậy sao? vua của n'kosopa ghen tỵ với một tên tội phạm bị truy nã? có vẻ tôi mới biết thêm một điều về anh đó!"

"cô--"

"đừng nói nữa mà, tôi biết anh thích tôi rồi"

himeno luôn nở nụ cười, xao xuyến lòng người, chẳng ai cưỡng lại nổi sự dễ thương của cô nàng. himeno ran thông minh lắm đó chứ.

"tch, đừng có mà sử dụng mỹ nhân kế với ta!"

"ai dùng mỹ nhân kế với anh? do anh nghĩ vậy thôi đó chứ! anh bị thương nè, vô trong đi--"

"đừng có cười nữa!"

hai mắt himeno chớp chớp, chống đối lại yanma.

"anh cũng dễ thương lắm đó nha"

cảm nhận một ngày ở ishabana cũng không tệ như yanma tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net