Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã tìm anh rất lâu rồi, từ khi còn là một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, có lần cậu bị lạc trong rừng, chính anh là người tìm ra cậu, và chính anh là người hứa sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời, với anh lúc đó chỉ là tiện mồm hứa với cậu nhưng với cậu thì đó như một lời cầu hôn vậy. Nhưng vào ngày này ba năm trước, khi đó trời đổ mưa...
"Em đã thích anh từ lâu! Xin hãy để em làm vợ của anh!"*ẦM*tiếng sấm*
 "Ấy...em nói gì cơ? Anh không hiểu!"
 "Anh...thà anh từ chối em đi chứ đừng nói anh không hiểu!"*RÀo*tiếng mưa*
 "Anh từ chối gì cơ? Anh...*RÀo*...hiểu ý em!"
 "Anh..." Vậy là anh dù hiểu ý cậu nhưng vẫn là dấu liên lạc sau rồi quay người đi thẳng. Chiếc ô trong tay cậu rơi xuống, một mình cậu đứng khóc trong mưa. Ngay ngày hôm sau cậu được tin anh được một công ty mời đến làm, phải dời đi, vậy là một lần nữa anh lại bỏ rơi cậu. Sau đó cậu đã gọi điện cho anh rất nhiều nhưng đều là số máy không tồn tại. Cậu bất chấp gia đình khuyên ngăn vẫn một mình lên đường tìm anh. Hôm qua đi nhậu với tổng tài cậu mới biết anh là hàng xóm của sếp cậu. Hôm nay cậu tìm đến căn hộ anh chỉ để giải đáp thắc mắc cậu ấp ủ trong từng ấy thời gian: Tại sao anh không từ mà biệt, lại còn không liên lạc với cậu, sao anh lại đối tốt với cậu như đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi khi cậu mở lời thì anh lại bỏ rơi cậu. Bao nhiêu thắc mắc, ấm ức lại trào lên, cậu kìm mình bấm chuông cửa.
 "Xin chào, xin hỏi gặp ai?"
 Giọng của anh vẫn ấm áp như xưa khiến cậu bỗng dưng nóng máu.
 "Bố anh đây, mở cửa đi!"
 *Cạch* Cửa bật mở, anh cáu người gào lên :
 "Thằng nào láo...ơ...em?!"
 Từ cáu bẳn, anh ngạc nhiên rồi đến vui sướng. Người anh tìm kiếm bấy lâu đang ngay trước mắt.
 "Là em thật... Hự!"
Chưa kịp vui mừng hết thì anh bị cậu thụi cho một đấm vào bụng.
 "Cách...cách chào của em độc đáo thật."
 "Tránh ra cho lão tử vào."
 Cậu hằm hằm bước vào nhà anh.
 "Ba năm rồi, em vẫn vậy, anh tìm em mãi. Hề hề!"
Cậu phát bực với vẻ mặt sung sướng của anh, là ai bỏ rơi cậu trước, là ai đi tìm ai chứ. Cáu thật! Máu trong cậu sôi lên, một ý nghĩ bỗng loé lên: Hiếp anh! Đúng! Không yêu được thì phải hiếp!
 Cậu quay ngoắt người lại dùng sức đè anh ngã lên ghế không nói không rằng áp môi cậu vào môi anh, nhưng vì quá nóng vội khiến cú chạm môi hơi mạnh.
 "Ay...em làm vậy bình tĩnh đi!"
 Anh đẩy vai cậu, giữ chặt vai cậu để cậu ngồi dậy. Vậy là anh vừa cự tuyệt nụ hôn của cậu. Cậu thấy ấm ức, buồn tủi tất cả như trào lên, cậu bắt đầu khóc không ngừng. Anh thấy cậu khóc, hoảng hốt bối rối không biết làm gì.
 "Em sao vậy? Nói anh biết đi, sao lại khóc?"
 "Hức...người ta hôn anh...hức...sao anh cự tuyệt...?"
 "A...Là tại anh đau quá với tại anh bất ngờ..."
 "Hức...thế không phải anh ghét... ghét người ta..."
 "Anh nhọc công tìm em, cưng em không hết sao có thể ghét em?"
 "Hức...thế sao ba năm trước anh bỏ rơi tôi hai lần?"
 "Anh bỏ rơi em lúc nào???"
 "Hức...bỏ rơi người ta lúc người ta thổ lộ ấy...hức"
 "Em thổ lộ với anh lúc nào? Sao anh không có nghe nói?"
 Anh tròn mắt ngạc nhiên, cậu càng sững người, là anh đã quên hay anh không biết.
 "Hức...hôm trời mưa...híc...người ta thổ lộ với anh...hức...anh nói hiểu mà quay mông đi tiệt."
 "A...Ra là hôm đấy, hôm đấy mưa to còn đầy sấm nữa, lúc em nói anh căn bản không nghe được gì mới ra dấu về nhà điện cho anh. Về nhà ngồi mòn người em không gọi, anh đành gọi thì em tắt máy không có nghe!"
Ơ... thế là không phải anh cự tuyệt tình cảm của cậu mà tại ông trời làm cậu hiểu nhầm anh.
 "Nhưng mà...híc...sao không từ mà biệt, còn thay số nữa, người ta gọi mà không được?"
 "Sáng đó anh qua nhà định chào em rồi mới đi nhưng mama lại bảo tối em không ngủ được nên chưa dậy, nên anh thôi. Còn điện thoại anh bị rớt từ lầu bốn xong bị cán qua hai làn xe nữa nên phải thay cái mới, gọi về nhà em thì papa bảo em bỏ nhà đi bụi không liên lạc được, nên anh tìm hoài mà hôm nay em lại tự đến. Anh hạnh phúc lắm."
 Thì ra từ trước đến nay đều là do *sự cố* mà cậu hiểu nhầm anh.
 "Ở bên người ta...híc...không cho đi nữa."
 Anh vươn tay ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào tóc cậu, mượt thật, cảm giác thật quen thuộc.
 "Ba năm nay anh nhớ em lắm! Em có nhớ anh không?"
 "Híc...người ta nh...nhớ."
 "Anh yêu em từ khi chúng ta còn là đứa trẻ cơ. Còn em thì sao?"
 "Người ta thổ lộ rồi...t...tại anh không nghe đấy chứ!"(///~\\\)
 "Anh muốn nghe lại cơ, nói anh nghe đi~ Đi mà~"(^v^)
 "Người ta nói một lần thôi đấy! Em...em yê...*Ah...ah...chậm thôi...*"
 "Em nói lại đi anh chưa nghe được."(>_<)
 "EM nói em...*Ah...đồ husky...chậm thôi...không chịu được...Ah...sâu...*"(TT~TT)
 "Em đợi anh ở đây, anh ra đây một lát thôi!"
 Anh hằm hằm đi ra cửa, sỏ dép, đi đến cửa căn hộ bên cạnh cáu tiết đá cửa thật mạnh.
 "Hai thím rên bé miệng thôi! Hôm nào chứ hôm nay tha cho anh đi, phòng bên đang thổ lộ tình cảm đấy! Động dục cũng rên bé thôi!"
 Nói xong anh chạy thật nhanh về căn hộ mình thật nhanh để nghe câu nói anh chờ đợi.
 "Anh về rồi đây! Chúng ta tiếp tục nào!"
 "Không nói nữa."(////_\\\\)
 "Nói đi~~~"
 "Không nói"
 "..."
 "..."
 "Vậy anh để cơ thể em nói hộ vậy!"
 Nói rồi anh đè cậu ra hôn thật sâu như hút hết dưỡng khí trong cậu đến khi hai người cảm thấy khó thở, hơi thở trở nên gấp gáp, anh mới buông môi cậu ra. Anh thì thầm thật nhẹ nhàng:
 "Ta lên giường nhé!"
 "..."(//////_\\\\\\)
 _____________________________
Sáng hôm sau khi anh vừa bước ra khỏi căn hộ, cậu theo sau thì gặp tổng tài cũng đang đóng cửa với cái mặt dài thườn thượt với quà đính kèm là bàn tay năm ngón còn sưng. Vừa nhìn thấy anh và cậu, tổng tài đã cười khinh bỉ nhìn anh.
 "Vậy mà hôm qua có người còn bảo chúng tôi nhỏ tiếng."
 Mặt cậu đỏ như sắp phát nổ, chỉ biết cúi đầu, xấu hổ quá. Vậy mà anh còn cười khinh bỉ nhìn tổng tài, hơi cúi người.
 "Xin lỗi, hôm qua tôi hơi nóng. Xin lỗi nhé, ngài Husky khổ dâm!"
 "Ồ ồ! Không sao, không sao, tôi là người có tấm lòng rất độ lượng mà nhỉ, anh hàng xóm biến thái luyến đồng!"
 Mặc kệ hai tên biến thái đang cười khinh bỉ nhau, cậu quay mông đi thẳng, giờ cậu chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống thôi, đây chắc là cảm xúc được gọi là sự hối hận sau hạnh phúc.
 __________End_________________
 Mừng ngày quốc tế tỏ tình! Mị trả nợ nè. Team anh hàng xóm đâu cả rồi

tác giả: Hoa Hoa Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net