Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông ơi.
Cậu nhìn vào bức ảnh đặt trên bàn thờ gọi, tay trái cầm hột quẹt, tay phải cầm ba nén hương đốt. Vừa cắm vào bát hương, khẽ nói.
-Ông à, con được vào trung học Seome rồi đấy ạ, ngày mai là bắt đầu ngày đi học! Còn vừa phải làm thêm, vừa học nên thời gian ngồi nói chuyện với ông có lẻ sẽ ít đi không còn nhiều nữa...
-Chít chít!
Sau tắm rèm có vài con chuột nhỏ chạy lại cậu, trên cổ chúng có một đám mây nhỏ bay xung quanh.
-A, các ngươi tỉnh rồi à, đợi ta kiếm gì đó cho các ngươi ăn nhé.>Nở nụ cười hiền<
-Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều.
Cậu đứng dậy tiến về phía chiếc tủ lạnh mở cửa tủ ra liền lục lọi nhưng chẳng thấy gì liền ngó tới mấy con chuột nhỏ nói.
-Trong tủ không còn gì, đợi ta đi mua đồ về nấu cho các ngươi nhé! A, có muốn đi cùng không?
-Vâng, để chúng tôi đi cùng ngài!!!
-Gọi ta là Katsume được rồi.>Cậu cười nói<
-Katsu-Sama có thể gọi chúng tôi là Orimon.(Bịa đấy, chính là do em bịa đấy!)
Cậu mỉm cười rồi cầm cặp cùng các Orimon ra ngoài. Đi được khoảng 10p thì đã đến được cửa hàng tiện lợi. Lựa được một lúc thì cậu ra khỏi cửa hàng đến máy bán nước tự động, bỏ 10 yên vào rồi bấm số.
{Nhà Tachibana}
-Cuối cùng cũng về nhà, các Orimon đợi tôi một lát nhé!

-Vâng.
Cậu chạy tọt vào bếp, lấy những món đồ đã mua ra nấu. Lay hoay một hồi thì cũng nấu xong.
-Itadakimatshu!!!(Em không nhớ nên tự đọc rồi tự ghi, có thể sai, mong các vị thứ lỗi!)
Các Orimon cằm chén cơm nhỏ, lấy đủa gấp ít cá và rau ăn thử.
-Oa, tuy là mấy món giản dị nhưng lại rất ngon.
-Nếu ngon thì, các ngài ăn nhiều vào.>Cậu cười híp mắt, tay gắp thịt, rau đưa vào chén mỗi người<
Sau 30p ăn xong, cậu thu dọn chén bỏ vào bồn rửa.
-Cảm ơn Katsu-Sama, chúng tôi phải về Âm Giới rồi, tạm biệt ngài.
-Chúc các ngài đi đường vui vẻ.
Cậu nhìn các Orimon cưỡi trên các đám mây bay về Âm Giới, miệng tạo thành một đường cong nhẹ "Ngày mai phải đi học rồi, chán ghê..."
Vừa suy nghĩ xong, liền có thứ gì đó bay thẳng vào nhà cậu, trong lòng liền sinh ra cảm giác không an toàn.
-Ai đó?
-...
Không một tiếng trả lời...
-Ngươi mau ra đây cho ta!Bằng không...
-Bằng không gì?
-Bằng không ta sẽ lấy súng bắn ngươi.
Hắn dần dần xuất hiện trong bóng tối, đè cậu vào tường, cau mày nói.
-Hử? Thế thử bắn ta xem.
Cậu đặt tay vào túi quần rồi đưa tay ra.
-Biu biu...
-Ahahaha,Cậu định làm trò cười cho tôi đó hả?
-Ưm, không!Nhưng anh là ai mà tự ý xong vào nhà tôi?
-Ta là ai? Ta chính là người bạn cũ của ông ngươi *Shitou. Đến đây để đòi nợ.
-Nợ? Ông tôi nợ gì anh à?
-Đúng, ông ta khi đó nợ tôi không ít tiền liền hứa khi cậu bước vào trung học liền gả cho tôi.
-Gả?
Cậu mặt ngơ ngác, rồi chuyển qua bất ngờ tiếp đến là mặt giận dỗi.
-Hừ, tôi sẽ trả nợ cho ngươi nhưng không phải gả!
-Nếu không gả thì cậu làm gì để trả nợ?
-Làm người hầu!
-Hừmmmmm.
Hắn mặt trầm tư suy nghĩ...
-Hảo, ta đồng ý.
Hắn giơ tay lên không trung vẽ một ngôi sao năm cánh thì liền có một luồn sáng xuất hiện, bao quanh hai người. Khoảng một lúc sau cậu và hắn đứng trước một căn nhà gỗ.
-Đây là nhà của ngươi?
Hắn cười.
-Không, đây là một căn nhà nhỏ ở khuôn viên dinh thự Ime.
-Ừm, à tôi chưa biết tên anh.
-Ta tên Yui Imeto.
-Còn tôi tên Tachibana Katsume.
Hắn không nói nữa, mà móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc có số trên đó.
-Đây là thời hạn của ngươi làm việc trong dinh thự để trả nợ. Nếu được, ngươi gả cho ta luôn thì sẽ không đợi lâu.
Cậu phùng má, xù lông kêu.
-Có chết cũng không cưới anh.
Cậu nói xong liền chạy vào nhà gỗ, hắn đứng đó cười rồi phất tay áo đi về dinh thự của mình.
"Nỗi khổ của em chỉ mới bắt đầu, tôi sẽ khiến em khổ đau đến chết, có lẻ vậy."
🔜End Chap 1🔚
Vì còn nhỏ nên vốn từ hạn hẹp, có sai chính tả nên mong các Hoàng Thượng, Hoàng Hậu tha cho con Nô này:v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net