Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khi làm xong liền đem đồ đến bếp nhà chính, đi được nữa đường thì cậu gặp hắn.
-Để ta bưng hộ em.
-À, cảm ơn anh nhé.
Hắn cười rồi đi phía trước cậu, anh đằng sau bức tướng mặt buồn bã thở dài mặt ngước lên trời lòng tự hỏi "Khi nào ta mới có được tâm của em?" Anh vừa nghĩ vừa đi thẳng về phía trước vô tình đụng phải một cậu nhóc đang chơi với đám bạn liền cau mày khó chịu đẩy đứa nhóc ra.
-Đừng đụng ta.
Cậu nhóc khi bị đẩy liền khóc lên một trận, bạn bè của nhóc chạy lại đở nhóc lên, chỉ thẳng mặt anh nói.
-Đồ xấu là đồ xấu, chúng ta mau chạy!!
Co bé đeo mặt nạ Hồ Ly la lên kéo nhóc kia chạy đi cùng đám bạn.
-Phiền phức.
Anh nói sống cũng liền rời đi, quay sang cậu khi tới nhà bếp hắn cũng có việc cần làm nên đi trước khi về sẽ có quà cho cậu, cậu cũng gật đầu rồi bảo hắn đi kẻo trễ việc. Một thân một mình đối đầu với thử thách lớn cậu biết phải sống sao đây, cố cầm khay thức ăn một tay còn một tay mở cửa.
-Cậu đến rồi à.
-Vâng ạ, đây là món mà cháu làm để trình diện cho mọi người! Ngài nếm thử đi.
Cậu đưa cái nĩa bạc cho bếp trưởng lòng cầu mong.

Bếp trưởng đưa nĩa vào bánh sắn một miệng đưa vào miệng, vừa nhai vừa cau mày lại có lúc thả lỏng như đang tìm kiếm thứ gì đó.
-Món này...
Cậu chắp hai tay.
-Rất ngon! Táo vừa ngọt vừa giòn, vỏ bánh không dày còn phần chocolate thì quá hoàn hảo.
-Cảm ơn ngài rất nhiều!
"Phù, thế là qua ải."
------
Anh từ ngoài bước vào trên mặt tươi cười nhìn cậu.
-Sao rồi?
Cậu cười rồi ôm lấy anh hét lên chữ " Tốt". Anh hơi bất ngờ về cú ôm nhưng cũng quàng tay ôm lấy cậu.
Dưới ánh nắng nhẹ nhàng màu đỏ cam của ánh mặt trời lúc dần đi vào giấc ngủ lần nữa, những tán cây rung nhẹ vì gió khiến chúng tạo ra những tiếng lao xao vui tai. Ngay tại dưới gốc cây anh đào hiện đang có hai thân ảnh ôm lấy nhau, thử hỏi thời gian có thể để phút giây này dừng lại một chút hay không?
Đừng xa tại một căn nhà có một chàng trai khuôn mặt thanh tú, tóc màu nâu nhẹ, nở ra một nụ cười kì lạ rồi thân thể biến thành những cánh hoa anh đào bay trong làn gió.
🔜End🔚
458 từ, có thể là ít nhưng đối với Nô như một chặng đường dài:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net