#1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiyori vốn không thích mưa.

Mưa thật sự rất phiền. Ngoài việc điều hòa không khí và tưới cây thì mưa không có thêm bất cứ giá trị nào. Mưa tượng trưng cho sự lãng mạn, cái gì đó liên quan đến thơ ca và cảm thụ văn học. Mà, cô lại là fan môn thể thao đô vật, giỏi toán cùng những lập luận sắc bén.

Nói chung, Hiyori không hợp với mưa.

Thế nhưng, hôm nay lại mưa, hơn nữa còn là mưa to. Rất to.

Hiyori rầu rĩ ngồi co người trên chiếc ghế sopha nâu, cầm điều khiển TV  chuyển kênh liên tục. Phòng khách không bật điện, cửa đóng kín nên tối om om, ánh sáng từ chiếc TV là thứ duy nhất soi sáng khuôn mặt chán nản của cô. Tay trái cầm bịch bắp rang, tay phải bốc ăn rôm rốp, Hiyori sẽ mãi ngồi đấy đến khi mưa tạnh nếu không có tiếng mở cửa sổ và một bóng hình "bay" vào (tin cô đi, đúng theo nghĩa đen đấy) cùng với vài giọt nước mưa lạnh buốt. Cô chau mày, đứng lên, bước vào phòng tắm.

  "Này", cô đưa cho Yato - tên đang ướt sũng - một cái khăn, như thể đã quá quen với hành động này, "Mau lau đi, anh sẽ ốm mất!".

Nếu là thường ngày, chắc chắn Hiyori sẽ nhặng xị lên và hỏi xem anh đã đi đâu, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay mưa.

Tâm trạng của cô hay thay đổi theo thời tiết, rất ít người biết được điều này.

  "Hiyori, tôi cảm động quá!".

Hiyori: "...". Hắc tuyến đầy mặt.

Yato cầm chiếc khăn, mắt rưng rưng nhìn cô. Rồi rất nhanh chóng, anh lau khô mái tóc đen ngắn của mình. Sợi tóc rủ xuống bỗng chốc xù lên, khăn tắm thấm dần nước. Và trong một khắc, đúng một khắc thôi, ngay lúc cô không nhìn, đôi mắt xanh đảo về phía cô, môi anh khẽ nhếch, nở khẽ một nụ cười.

Hiyori, em đã quên là thần không thể bị cảm lạnh bởi mưa hay sao?

Người còn lại không để ý, chỉ tiếp tục chăm chú xem chương trình vô tuyến ngẫu nhiên đang phát sóng. Đồng hồ đánh từng giây chậm chạp, những tiếng "tích tắc...tích tắc..."  đầy khó chịu vang đều trong không gian, hoà cùng với tiếng TV được chỉnh ở mức âm lượng nhỏ nhất.

Bờ mi của Hiyori hạ xuống, rồi nhấc lên, rồi lại hạ xuống. Cô chính thức gục đầu xuống gối.

  "Hiyori?".

Yato khẽ gọi, và không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều của cô.

Ngủ rồi sao?, anh thầm nghĩ.

Anh đưa tay ra định bế cô lên, cô đột nhiên xoay người. Tay Yato bất động giữa không trung.

Hít một hơi, Yato bế xốc cô lên, theo đúng kiểu công chúa. Lần này, Hiyori xoay người, hướng về phía trước.

Đạp cửa phòng, anh khẽ đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Trước khi rời đi, còn để lại trên trán cô một nụ hôn phớt.

Xoay người, anh đóng cửa, rời đi, để lại trong phòng một cô gái với khuôn mặt đỏ như trái ớt.

Được rồi, có lẽ mưa cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net