yatoyuka - yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em có muốn một ly vang trắng cho đêm nay?"

"như ý ngài"

bóng đêm hòa lẫn theo một tiếng tút dài, kẻ kia vò đầu và bắt đầu có những biểu hiện như ném phá đồ đạc bắt đầu xuất hiện, nó, chỉ là cái gối thôi, nhưng cũng đủ để ryuji xả được giận hờn trong tâm khảm, mấy tháng dấn thân vào cái tổ chức ngầm này mà chẳng hề có một chút thông tin gì khiến em tức điên lên được, vuốt mái tóc xuề xòa và bước nhanh chân vào phòng tắm với chút nước xối xả từ trong vòi bạc chảy ra khiến bản thân tỉnh táo hơn, ryuji thầm tưởng tượng có phải mình sẽ bỏ mạng tại nơi đất khách này hay không, cất gọn lấy thẻ sim vào trong mặt sau của chiếc gương rồi trở lại giường ngủ, nghiến răng rồi dốc thẳng những viên kẹo vào trong miệng cắn vỡ tạo ra tiếng "lộp cộp" mò mẫm trong va li khẩu súng đã được nạp sẵn giấu nhẹm vào trong áo vest, chỉ một chút nữa thôi, những tháng ngày đằng đẵng ấy sắp kết thúc rồi.


"tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ dẫn đến như vậy, yuka à"

lắc nhẹ ly vang trắng nhỏ dài trong lòng bàn tay mặc cho nó đang xộn xạo trong khoảng không chật hẹp và như chẳng hề để tâm đến khẩu súng màu bạc đang kề sát tận họng, yatora mỉm cười nhìn lên kẻ đang đằng đằng những tia máu hằn rõ trong con ngươi sáng màu.

" tôi thích em thật đấy, CZ-75 hợp với em lắm yuka, nó cao ngạo, mạnh mẽ và ngang tàn như đóa hồng gai đủ màu sắc. "

"ngưng lảm nhảm đi, giơ tay lên hoặc tôi sẽ thật sự âu yếm anh bằng viên đạn này đấy"

"em biết không? yuka"- đặt ly rượu xuống mặt bàn gỗ và như chẳng quan tâm đến sự sống của bản thân, ngước lên nhìn em với đôi mắt phủ một màu của nắng, êm dịu và tràn căng cái ấm áp đọng lại, chỉ tiếc rằng, nó chẳng xứng đáng với kẻ như yatora.

"tôi vẫn chưa hề biết tên em"

"ryuji ayukawa"

"à, nó thật đẹp, đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy em"

"giờ thì chấm hết rồi yaguchi, ván cờ này, anh đã thua rồi, khi mà bị tôi chiếu tướng trong bàn cờ của chính bản thân."

"có lẽ vậy, vì biết đâu, em mới chính là người thua cuộc"

thằng điên. 

đó, chính là những gì ryuji đã nghĩ sau khi lực lượng cảnh sát ập vào áp chế yatora bằng chiếc còng tay và dây trói bằng xích sắt.

nhưng ryuji, em chẳng bao giờ biết rằng, lần đầu gã gặp em là trong một ngày mưa rả rích, bộ cảnh phục ướt nhòe cả hai vai, yatora chấp nhận bỏ qua mọi thứ, chấp nhận rơi vào cạm bẫy vốn chẳng có lối nào để thoát thân, chấp nhận yêu em dung túng em mọi thứ điều, bởi vì em mà thay đổi luật lệ, sẵn sàng nhận tội cũng vì em. 

những điều ấy, cho đến tận khi chiếc án tử ngay trên đầu thanh sắt, khi mà gã nằm dưới tận mồ chôn, chàng thanh tra ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng có một gã khờ phản bội cả tội ác của mình để tin em. 

và, ryuji cũng không thể biết rằng, ngày hôm ấy, chẳng có một tên tội phạm nào đứng canh, trực chờ và sẵn sàng nã đạn vào người từng viên cảnh sát, chỉ có gã, một thân một mình, không súng và cũng chẳng dao, ngồi chờ em cùng một ly vang trắng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net