•18. vết xước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyungwoo hẹn gặp yechan ở sân sau của trường sau một khoảng thời gian cả hai không nói chuyện. cậu cũng chẳng đề phòng chút nào, vì vốn dĩ cả hai nhìn chung vẫn là bạn, lại còn mang danh là bạn thân. nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có một cuộc cãi vã không chính đáng giữa cả hai,

"tao không muốn gây chuyện với mày đâu nhé hyungwoo." - yechan cố giữ bình tĩnh và nói với tông giọng khó chịu.

"mày nghĩ tao muốn à? nghĩ xấu cho bạn bè như thế là không được đâu yechan, hay mày thay đổi là vì jaehan? không lẽ mày phải lòng anh ấy rồi à?"

yechan thở dài bất mãn, "tao đã nói rõ với mày rồi nhỉ hyungwoo? vụ cá cược là tao đã thua, tao cũng đã chấp nhận hình phạt tụi mày đưa ra rồi. cho nên chuyện tao thích jaehan cũng chẳng còn liên quan đến vụ cá cược nữa."

hyungwoo cười khẩy,

"thế mà tao lại tưởng mày tài giỏi lắm ấy, hóa ra cũng phải chịu thua trước một người chẳng có gì đặc biệt. yechan lúc trước đâu rồi? người đã nói sẽ tán tỉnh được jaehan và khiến anh ta đau khổ đâu rồi?"

yechan nhìn thấy được sự khiêu khích trong từng ánh mắt và lời nói của hyungwoo, cậu cau mày nghi hoặc,

"rốt cuộc là mày muốn gì từ tao? hyungwoo?"

"lại nữa, nghĩ xấu cho bạn bè nữa à? thì tao chỉ thấy gai mắt khi mày thật lòng với một đứa con trai thôi, trong khi chính mày còn từng nói là không thích quen con trai, mày nói mày là trai thẳng cơ mà?" - hyungwoo nhún vai trong khi bĩu môi, ánh mắt cười cợt nói.

yechan bất mãn, không muốn nói thêm gì nữa, cậu nghĩ rằng hyungwoo đang muốn đào lại lời nói của cậu để mỉa mai, bèn quay lưng rời đi. nhưng vừa bước được vài bước thì giọng nói khó nghe kia tiếp tục vang lên,

"mày không sợ bị jaehan phát hiện à?"

cậu quay đầu lại với ánh mắt khó hiểu sau câu nói vừa nãy. hyungwoo thấy yechan không trả lời, nói tiếp,

"jaehan mà biết mày tiếp cận và hẹn hò với anh ấy vì một vụ cược chắc anh ấy sẽ sốc lắm."

"ý mày là mày đang đe dọa tao?"

nó lại bắt đầu giở giọng cười khẩy,

"không~ tao chỉ thắc mắc thôi... nhưng mày sợ gì chứ? mày cũng đã từng làm rất nhiều người trước đó đau khổ vì mày, mày là một thằng tồi cơ mà?"

yechan cắn chặt môi dưới đến bật cả máu vì cơn bực tức trong lòng, ánh nhìn lúc này chẳng còn chút thiện cảm nào nữa mà như một tia lửa găm thẳng vào hyungwoo.

"tốt hơn hết là mày nên để vụ này chìm vào quên lãng đi hyungwoo, tao biết mày đang nghĩ gì. nếu jaehan vì sự tác động của mày mà thi cử không tốt, chắc chắn tao sẽ không nương tay với mày đâu!"

nói xong, yechan ngay lập tức quay người bỏ đi, lần này không bị hyungwoo làm phân tâm nữa.

...

giờ nghỉ trưa, sau bao nhiêu ngày ngồi lì trong lớp, không có cơ hội gặp jaehan, thì hôm nay yechan đã chủ động tìm đến phòng hội đồng để gặp anh.

tâm trạng lúc này của cậu cực kì tồi tệ, ít nhất là còn bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện bất bình với hyungwoo lúc sáng. nhưng tâm trí vừa nghĩ tới jaehan vì chai sữa dâu đang cầm trên tay, lòng cậu cũng đã được xoa dịu phần nào.

đứng trước cửa phòng hội đồng, âm thầm ngắm nhìn người đang tập trung học bài mà chẳng để ý rằng có người đang hiện diện, yechan môi mỉm cười, tay gõ nhẹ vào cửa vài cái để tạo tiếng động.

jaehan không rõ là mình có bị giật mình vì tiếng gõ kia hay không, nhưng anh biết anh kinh ngạc khi ngước mắt lên là thấy cậu đang đứng ở cửa.

"ơ, yechan?"

yechan bước vào, trên môi vẫn giữ nụ cười, tuy không khác thường ngày là bao nhưng ít nhất jaehan đã nhận ra nụ cười đó gượng gạo hơn trước kia.

cậu ngồi ngay bên cạnh anh, cảm nhận cảm giác quen thuộc mà bấy lâu nay đã thiếu mất.

"tuần này anh thi đúng chứ? em không muốn làm phiền anh đâu nhưng em nhớ anh quá."

"không sao đâu, anh cũng muốn gặp yechanie mà."

yechan mỉm cười trong im lặng, đặt chai sữa xuống bàn xong sau đó nhìn anh. cả hai ánh mắt chạm nhau ở cự ly gần, lúc này jaehan mới để ý rằng môi dưới của cậu có vết xước.

anh dùng tay khẽ chạm vào, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị cậu trong vô thức mà tránh né. jaehan hơi hụt hẫng trong lòng một chút, tuy vậy vẫn lo lắng mà mở lời,

"môi em sao vậy?..."

yechan nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút kì quặc, thậm chí là cực kì tồi tệ nếu nhìn chung, liền mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay đang trên không trung của jaehan,

"em lỡ cắn trúng thôi, anh đừng lo."

"cắn trúng sẽ không tạo ra vết thương như vậy đâu, đừng nói dối anh."

yechan chột dạ vì bị jaehan nhìn thấu, vả lại từng lời nói của anh lúc này lại hợp với tình cảnh của cả hai đến lạ.

yechan... đang lừa dối jaehan rất nhiều.

"em xin lỗi, thật ra trong lúc cãi nhau với bạn, em bức xúc quá nên cố ý cắn môi."

jaehan ánh mắt bất mãn vò đầu tóc của cậu một cái, "lần sau đừng vậy nữa, đừng có tự làm đau bản thân."

yechan bĩu môi, đưa môi mình tiến sát lại gần mặt anh,

"hôn em đi, môi em sẽ hết đau ngay."

"thôi đi, đừng có sơ hở là lưu manh như vậy." - jaehan có một chút xấu hổ, tránh mặt đi nơi khác.

"không đâu, em nói thật, anh là liều thuốc giảm đau của em, kể cả nụ hôn của anh cũng vậy."

jaehan nghe những lời đường mật được phát ra từ miệng yechan, trong lòng điên cuồng rung động nhưng lại giấu nhẹm đi. lại nhìn thẳng vào đôi mắt thật lòng kia, lướt xuống hai phiến môi xây xước, lòng không nỡ để người kia chờ đợi liền hành động.

anh đưa hai ngón tay của mình lên, tự chạm vào môi một cái, rồi sau đó lại đặt nó lên môi của cậu, tạo ra một nụ hôn gián tiếp.

"ở trường không hôn được đâu." - jaehan ngại ngùng đành dùng sách vở để che giấu, tiếp tục quay sang học bài.

nhưng yechan đã nhìn ra là anh đang giả vờ, liền bật cười thích chí,

"em không nghĩ là ở trường mà anh dám 'táo bạo' như thế luôn ấy."

yechan cố tình nhấn mạnh hai chữ táo bạo, vì hành động ngọt ngào của jaehan khiến nhịp tim cậu vô cùng xao xuyến. cậu còn không nghĩ là anh sẽ thực sự hôn cậu sau lời đề nghị ấy, huống hồ chi là hôn theo cách này.

"thằng nhóc kia, đi ra chỗ khác cho anh học bài." - jaehan thẹn quá hóa giận.

"anh đáng yêu ghê."








...
vì quá lụy câu "jaehan là thuốc giảm đau của mình" của yechan quá nên lại cho em nó vào fic


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC