2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan học buổi chiều hôm ấy, đã có một cậu nhóc đứng trước lớp học 12 nhìn từng học sinh ra về.

trong khi đó, Jaehan cùng Hangyeom ở trong lớp cứ mãi bàn về chuyện đi ăn tokbokki.

"Hangyeom đã nói rồi nhé, hôm nay cậu phải mời tớ đó."

"vầnggg..."

cả hai ra về cuối cùng, hành lang vắng tanh không còn tiếng động, cho tới khi giọng nói thứ ba vang lên, cả hai mới biết có người.

"Jaehan hyung."

Jaehan theo phản xạ quay đầu, vừa nghe được giọng nói quen thuộc đã làm nhịp tim anh loạn xạ.

Yechan hai tay khoanh vào nhau, ánh mắt không chút biểu tình nhìn anh,

"về nhà thôi, tài xế đang chờ."

anh đột nhiên bối rối trong thời khắc này, Hangyeom lặng yên quan sát từng biểu cảm của bạn thân, sau đó mới đưa ra câu trả lời cho phù hợp,

"cậu về trước đi, Jaehan hôm nay có hẹn với tôi rồi."

Yechan vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Jaehan, như đang mong chờ chính câu trả lời được phát ra từ miệng anh.

"cậu ấy nói đúng, xin lỗi vì không báo trước cho cậu, làm cậu phải chờ." - anh nói mà không nhìn vào mắt của cậu.

Yechan lúc này thở dài, xen trong đó là chút thất vọng, không nói gì liền rời đi.

Jaehan mới thở phào nhẹ nhõm, đối diện có vài phút thôi mà khó khăn quá trời.

Hangyeom vỗ vai an ủi bạn thân, "ổn rồi, mình đi thôi."

so với biểu cảm vừa nãy, thì sau khi gặp Yechan, Jaehan có vẻ không được vui. điều đó lại càng khiến Hangyeom phiền lòng.

em rất ghét việc cậu bạn luôn luôn vui vẻ, có nụ cười tỏa sáng tựa như ánh nắng mặt trời này sau khi quen Yechan thì lại tiêu cực bất thường. vì vậy, em rất ghét Yechan.

nhưng Jaehan là người luôn khiến người ta nghĩ rằng bản thân anh đang ổn, thế nên dù cho có chuyện gì, anh cũng sẽ cười,

"đi! ăn tokbokki thôi nàoooo~"

[...]

mãi đến tận hơn 8 giờ tối, Jaehan mới về tới nhà.

Hangyeom đã chịu trách nhiệm đưa anh về tận nhà vì đã giữ chân anh lại để cùng tâm sự hết cả tiếng đồng hồ.

"nhà tớ đây rồi, cậu về cẩn thận nhé."

Hangyeom cười, "ừm, cậu vào nhà đi, đừng quan tâm tới thằng nhóc đó."

Jaehan gật đầu, "tớ biết rồi, tạm biệt."

anh nhìn cậu bạn mình rời đi được một đoạn, sau đó mới an tâm đi vào nhà. dù thường ngày món tokbokki là món anh yêu thích nhất, nhưng hôm nay lại không có cảm giác vui vẻ.

ngược lại, trong bụng còn có chút khó chịu. cởi giày rồi đi thẳng qua căn phòng khách tối đèn, Jaehan hiện tại chẳng còn quan tâm tới xung quanh nữa, anh có cảm giác buồn nôn.

chạy lên trên phòng mình, anh ngay lập tức vào phòng vệ sinh, dạ dày không ổn liền trào ngược thức ăn. Kim Jaehan cực khổ tới mức rơi nước mắt, hóa ra căn bệnh dạ dày của anh vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

nôn cho tới khi trong bụng mình chẳng còn gì nữa, Jaehan mới bất lực gục xuống sàn nhà, cảm giác đau nhói dưới vùng bụng liền truyền lên bộ não, đau tới phát khóc.

anh cố gắng nhấc thân mình dậy, rửa mặt và súc miệng. nhìn bản thân trong gương, có chút tàn tạ, không nhịn được lại khóc.

khóc đã rồi, mới lục lọi đống thuốc cất trong tủ bàn, chia thuốc trong tay, Jaehan từng bước đi xuống dưới nhà, tìm nước để uống.

anh cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể, sợ sẽ đánh thức người trong nhà, nhất là Yechan.

nhưng không ngờ vừa mới uống được thuốc, bản thân lại bị sặc nước chẳng thể ngừng được. Jaehan ôm lấy lồng ngực mình, bị sặc khiến anh thấy khó thở.

"khụ!.. khụ!..."

tách!

bỗng đèn nhà bếp được bật sáng, Jaehan quay sang đã thấy Yechan yên vị đứng đó từ khi nào. thấy anh như vậy, trên gương mặt cậu biểu hiện vẻ lo lắng thấy rõ.

"anh sao đấy?"

Jaehan ngó lơ việc Yechan đang tới gần mình, anh cố gắng tự xử lí nhưng hình như không ổn.

Yechan ngồi xuống bên cạnh, lấy tay xoa xoa tấm lưng của Jaehan.

vừa lúc này, cảm giác buồn nôn lại một lần nữa xuất hiện khiến Jaehan ngay lập tức chạy đến bồn rửa chén.

"khụ... khụ..."

số thuốc vừa nãy uống cũng bị nôn ra cùng với nước, sự khó chịu này lại làm Jaehan vô thức rơi nước mắt.

Yechan có chút hoảng loạn khi nhìn anh bị như vậy, cậu ngay lập tức đỡ lấy thân người anh ngay lúc anh sắp ngã quỵ.

"rốt cuộc anh bị sao thế Jaehan hyung!?" - mất kiên nhẫn, Yechan liền lớn tiếng.

Jaehan lại tiếp tục mặc kệ, hất tay cậu ra khỏi người mình.

"kh- không sao đâu." - tông giọng yếu ớt của anh phát ra.

ngay lập tức, Yechan đã có linh cảm không lành. cậu đưa mặt mình tiến gần về phía anh, đồng thời đưa tay vuốt lấy phần tóc che trán của anh lên.

hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm, dường như chỉ cần sát thêm một chút, hai đôi môi sẽ lập tức chạm lấy nhau.

đây là cách mà Yechan kiểm tra xem Jaehan có bị sốt hay không, cậu luôn hành động như vậy khi cả hai còn yêu nhau.

đúng như cậu nghĩ, anh đã bị cảm và sốt rồi.

"anh bị bệnh rồi, ngoan, em đưa lên phòng."

"không sao, tôi tự đi được, đừng hành động tùy tiện như vậy." - anh lại một lần nữa hất bàn tay thon dài kia ra khỏi người mình.

Yechan vốn là người rất ghét việc bị người khác ngó lơ, nhưng trong trường hợp này cậu không tức giận, chỉ nhói trong tim một chút.

"hyung vẫn cứng đầu như vậy nhỉ?"

Jaehan nhận ra điều bất thường trong thái độ của Yechan, đi được vài bước liền quay đầu. đúng như anh nghĩ, cậu nhóc trước mặt đã mất kiên nhẫn rồi.

Yechan liền tiến tới, một tay liền nhấc bổng người anh lên, bế kiểu công chúa.

"Ye-Yechan! thả xuống mau!" - mặc dù kêu người ta thả xuống nhưng vì sợ té nên anh vẫn choàng tay ra sau gáy cậu mà ôm.

"suỵt, anh cứ ồn ào như vậy, ba mẹ và giúp việc sẽ nghe thấy đó."

anh liền im lặng, xấu hổ nằm im trong vòng tay của Yechan. khoảnh khắc này làm ơn trôi mau đi, tiếp xúc với người yêu cũ như này thật quá tưởng tượng của anh rồi.

mà công nhận là sức của Yechan khỏe thật, có thể bế anh lên từng bậc thang mà không thấy mệt, nhưng cũng vì thế mà anh có cảm giác bản thân ngày càng yếu đuối.

"anh có vẻ ốm đi rồi." - cậu nói nhỏ.

Jaehan không trả lời, vì hình ảnh hiện tại khiến anh càng nhớ về những kỉ niệm khi cả hai còn quen nhau, lại càng đau lòng.

sau một lúc, Jaehan cũng yên vị nằm trên giường, Yechan cúi người vuốt lại mái tóc của anh, giọng nhẹ nhàng nói,

"nằm yên ở đây, em sẽ quay lại ngay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net