22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian từ giờ tới lúc diễn ra buổi cắm trại cũng chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần. mà những ngày này, Jaehan càng tập trung vào việc biểu diễn hơn nữa, ít quan tâm đến nhóc con phiền phức kia.

buổi tối của thứ bảy mùa đông, Jaehan chủ động nhắn tin cho Sebin, rủ cậu ấy đến câu lạc bộ để cùng nhau tập. thật ra thì hai sở trường chẳng liên quan gì nhau mấy, mà cũng không phải chỉ hai người diễn nữa. nhưng chỉ là Jaehan muốn rủ cậu ấy thôi, dạo này cả hai gần gũi hơn rồi.

"Jaehanie ahhh~"

Jaehan nằm trên giường bất lực thở dài, chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi. nhóc Yechan tùy tiện mở cửa bước vào, vừa thấy đã nhào lên giường ôm lấy anh.

đầu tóc ướt át rũ rượi của cậu làm anh vô thức né ra,

"ơ, sao em không sấy tóc?"

"thế còn anh thì sao? thấy vậy chỉ hỏi em thôi hả? không định sấy cho em à?" - Yechan ngước đầu lên, cậu cười một cách nghịch ngợm.

Jaehan lắc đầu, "em tự mình làm đi chứ? ai rảnh mà chăm sóc em cả đời?"

"không đâu~ hyungie nói thế là sao? anh định sẽ chia tay em lần nữa sao?" - cậu bĩu môi, nũng nịu vùi mặt vào lồng ngực của anh.

Jaehan hết cách với Yechan, đơn giản là anh không thể cưỡng lại được cái nét dễ thương vốn có của cậu, nên lần nào cậu nũng nịu là anh chịu thua lần đó.

"ở đây đi, anh đi lấy máy sấy." - Jaehan xoa đầu Yechan một cái, định nhướn người rời đi.

nhưng cậu đã nhanh chóng vòng tay ra phía sau và ôm lấy toàn bộ eo của anh. cậu nằm trên người anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, sau đó dùng ánh mắt chứa đầy tình nhìn anh,

"hyung thơm thật."

Jaehan ngại ngùng quay mặt đi nơi khác, nhưng cũng đã bị cậu dùng tay nâng cằm quay lại.

Yechan nhướn người lên, dùng lực của tay để chống đỡ người, cậu mỉm cười khi đã thực sự đè được anh dưới thân.

cậu cúi xuống, một nụ hôn sâu ngay lập tức rơi xuống môi anh, không có bước mở đầu mà chỉ là hai môi lưỡi lập tức quấn quýt không rời.

cả căn phòng không còn đọng lại thứ gì ngoài tiếng thở của hai chàng trai cùng với âm thanh nhóp nhép của môi lưỡi ma sát với nhau. cũng khoảng vài phút sau, trải qua mấy lần hôn sâu như vậy, nhóc Yechan mới chịu buông tha cho Jaehan. cơ mà trước khi kết thúc, cậu còn tiếc nuối mà hôn liên tiếp thật nhiều vào môi anh nữa kìa.

Yechan sau đó nằm ngay bên cạnh Jaehan, dùng tay gối đầu nhìn anh, trên môi cậu luôn nở nụ cười mãn nguyện. riêng anh thì khỏi nói, hai bên má đã hiện lên hàng mây phủ đỏ bừng, tai cũng y hệt.

"em chả xin phép anh gì cả!"

có lẽ đây là lần đầu Yechan chủ động mà không qua ý kiến của Jaehan, nên anh còn chưa tiếp ứng kịp. thế mới có hình ảnh một Kim Jaehan ngại đỏ mặt đến đáng yêu như thế này đây.

"anh đáng yêu thật đó Jaehanie ah."

"đừng có khen anh như thế!"

Jaehan vừa nói xong, liền xấu hổ chạy đi tìm máy sấy như dự định ban đầu. Yechan nằm trên giường vô thức mỉm cười khi ngắm anh đang loay hoay một cách đáng yêu. chắc thằng nhỏ đang tự hỏi, sao mình lại sở hữu được một anh người yêu quá đỗi dễ thương như thế này.

"aaa càng nghĩ càng thấy ghen quá mà, anh ấy luôn dễ thương như vậy trước mặt người khác sao?" - nội tâm của Yechan không thể chứa nổi suy nghĩ này, liền bộc phát ra ngoài.

thấy cậu cứ lảm nhảm về mình như vậy, Jaehan càng xấu hổ hơn. anh mang theo một chiếc khăn trong khi lấy máy sấy, ném nó lên giường, bao trùm và che mất cái ánh nhìn làm anh ngại ngùng kia.

"ngồi dậy."

"naeeee."

Yechan ngoan ngoãn nghe theo lời Jaehan, cậu ngồi dậy và yên vị ở đó nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi anh.

Jaehan sau khi cắm điện, liền quỳ lên giường, để bản thân có thể cao hơn cậu mà sấy tóc. thế mà thằng nhóc kia nhân cơ hội đó liền vòng tay qua sau eo anh rồi ôm, còn dùng lực kéo anh vào gần hơn nữa.

anh có chút đơ người, nhóc này hôm nay cứ bạo bạo như thế nào ý. cơ mà nhớ lại, thì tính nhóc lúc nào cũng thế mà, nên anh mặc kệ, để yên cậu thích làm gì thì làm.

không gian cứ chìm trong tiếng hoạt động của máy sấy mãi. mà cả hai con người ở trên giường kia cứ chạm mắt nhau là cười, xấu hổ thật đó.

bỗng điện thoại của Yechan reo lên tiếng thông báo, cậu không ngần ngại mà mở đoạn chat giữa cậu với người vừa nhắn đến cho Jaehan xem. anh có lướt nhìn qua, hình như anh nhớ là đã thấy nó ở đâu đó.

"ai thế?" - mặc dù đã cố không quan tâm đến quyền riêng tư của cậu, nhưng anh vẫn tò mò.

"bạn nhảy chung với em vào tiết mục văn nghệ sắp tới thôi."

Yechan nói có vẻ hứng khởi lắm, làm Jaehan có chút bồn chồn.

"à."

"anh không ghen đấy chứ?" - cậu nhướn mày, hỏi anh.

Jaehan lắc đầu, đồng thời tắt đi máy sấy, thu gọn dây để cất chúng, từ đầu đến cuối đều không nói gì, cũng không nhìn mặt ai kia một cái.

Yechan vừa nhìn đã nhận ra ngay, thỏ con này là đang ghen đây mà.

"hyungie ah, anh ghen hả?" - cậu bật cười một cách thích thú.

"anh bình thường."

"làm sao đây? thỏ nhỏ đang ghen vì em này, yah thích quá đi mất!" - Yechan vui đến nỗi thậm chí có thể nhảy cẫng lên vì điều đó.

"yah đồ ngốc! ai lại ghen vì chuyện nhỏ nhặt đó chứ!" - Jaehan thẹn quá hóa giận.

Yechan bật cười, đưa điện thoại cho anh xem, trong đó là cuộc trò chuyện giữa cậu và cô bạn kia. cả hai không nói gì ngoài chuyện tập nhảy, nhưng vì nhắn quá thường xuyên nên cậu đã chốt hạ một câu kết thúc đoạn chat,

"từ nay cậu hạn chế nhắn tin cho tôi đi nhé, dù sao chuyện văn nghệ cũng đã bàn bạc rất kĩ rồi, nhà tôi có em người yêu hay ghen."

cơ mà Jaehan vẫn không chấp nhận là mình đang ghen,

"anh không có ghen mà, với cả anh không phải là em người yêu của em đâu nhé!" - anh vừa nói vừa chu môi nhìn như đứa con nít lên ba.

Yechan thổn thức trong tim nhiều chút, nói là thỏ nhỏ đâu có sai, còn đang xù lông lên nữa kìa, thiếu điều chỉ cần gọi cậu là hyung nữa thôi đấy.

"được rồi, lại đây cho em thơm miếng nào."

"hong thèm."

[...]

sáng hôm sau, Seoul bắt đầu đón lấy cơn mưa tuyết đầu mùa, nhẹ nhàng và chậm rãi. nhìn từng hạt tuyết trắng xóa đang từ từ rơi xuống và nán lại trên vai mình trước khi tan biến, Jaehan thích thú mỉm cười.

ngoài trời ai nấy đều đứng dưới chiếc ô của riêng mình, chỉ Jaehan là không, anh ra ngoài mà không mang theo ô vì không biết hôm nay tuyết sẽ rơi. nhưng anh nghĩ sẽ ổn thôi, đi một chút nữa sẽ tới trạm dừng xe buýt mà.

"Jaehanie hyung!" - bỗng dưng tiếng gọi không xa vang lên từ đằng sau khiến anh quay người lại.

"Yechanie?"

trên tay cậu cầm chiếc ô, tay còn lại tự che cho mình, nhanh chân chạy đến bên anh.

"sao anh không mang theo ô thế? lỡ tuyết rơi dày đặc rồi bị cảm thì sao?"

Jaehan nhận lấy chiếc ô trên tay Yechan, mỉm cười ấm áp,

"em chạy đến tận đây chỉ vì đưa ô cho anh á?"

"sức khỏe của anh là chuyện quan trọng mà, hay em gọi tài xế đến đưa anh đi luôn nhé? sao anh lại thích đi xe buýt vậy? bộ trên đó có anh nào khiến anh chú ý à? anh không mang theo ô để người đó chăm sóc sao?"

Jaehan cảm thấy nhức đầu vì hàng loạt câu hỏi đang chờ anh trả lời, nhóc Yechan lại còn bày ra bộ dạng nghiêm trọng như thể anh là con nít lên ba không bằng.

nhưng mà cái kiểu nói chuyện lạc từ chủ đề này sang chủ đề khác một cách ngốc nghếch của Yechan khiến Jaehan thật sự cảm thấy buồn cười,

"đồ ngốc, anh chỉ muốn đi bộ cho khuây khỏa thôi, em suy nghĩ nhiều thế? overthinking à?"

"em không có, em chỉ lo lắng cho anh thôi."

Jaehan xoa đầu của Yechan một cái, nhưng rồi lại có chút luyến tiếc, nhón chân lên để có thể hôn lấy trán cậu,

"cảm ơn em."

Yechan đơ người một lúc, sau mới phản ứng kịp,

"n-nae, hyungie đi cẩn thận ạ."

tạm biệt nhóc Yechan thì sau khoảng nửa tiếng, Jaehan cũng đến được câu lạc bộ trong trường. Sebin đã chờ ở đó sẵn, anh cảm thấy hơi có lỗi vì để cậu ấy chờ,

"Sebin chờ tớ có lâu không?"

cậu lắc đầu, mỉm cười, "tớ cũng vừa mới tới thôi, ngoài trời tuyết rơi rồi nên tớ cũng nán lại một chút để ngắm nó trọn vẹn."

cả hai không đi vào tập luyện ngay, Jaehan ngồi ngay bên cạnh Sebin,

"tớ có bài hát này, nếu nghe nó lúc ngắm tuyết rơi chắc chắn sẽ rất tuyệt, cậu muốn nghe thử không?"

"tất nhiên."

thật ra cả hai thân thiết hơn lúc trước không phải chỉ vì cùng thân với Hangyeom đâu, chính là giữa hai người có quá nhiều điểm chung, muốn không thân cũng quá khó.

Sebin có nụ cười tỏa nắng, mang lại năng lượng tích cực.

Jaehan cũng có nụ cười dịu dàng, mang lại năng lượng chữa lành.

Sebin thích hát, Jaehan thích nhảy.

cả hai đều thích ngắm tuyết rơi, đều thích nghe nhạc, đều thích nghệ thuật, đều muốn có một nhóm bạn thân thiết. cuối cùng là đều lụy vì tình.






...
nhỏ Hyuk sắp lọt vào tầm ngắm ngược luyến của tui roaiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC