29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pháo hoa liên tục tỏa sáng rực rỡ cả một bầu trời đêm, trên sân thượng với một vài học sinh lác đác, Jungha ngồi cạnh bên Hangyeom trên cùng một băng ghế đá.

giữa những chùm pháo sáng thu hút toàn bộ ánh nhìn, âm thanh to lớn đặc trưng cũng đã bao trùm tất cả. thế mà Jungha lại chỉ nhìn sang Hangyeom, dành hết tâm tình đặt trọn vào ánh mắt này.

"anh có thấy hình ảnh này thật lãng mạn không?" - Hangyeom mơ màng nhìn ánh sáng trước mặt.

Jungha không nghe rõ, nhưng ít nhất cũng hiểu được lời em nói, "hửm?"

"ý em là, nếu được ngắm pháo hoa cùng người yêu thì sẽ tuyệt biết mấy nhỉ?"

anh im lặng, tiếp tục nhìn người nhỏ hơn đang say mê trong từng đoạn pháo hoa xinh đẹp. trong một khoảnh khắc, tiếng nổ của pháo hoa trở nên lùm xùm, Jungha cất một giọng nói nhẹ nhàng,

"Gyeomie ah, anh yêu em."

cũng là lúc pháo hoa nổ lên một tiếng cuối cùng, Hangyeom tò mò quay sang nhìn anh,

"anh vừa nói gì thế?"

Jungha mỉm cười, nắm chặt lấy tay Hangyeom và kéo em đi.

"anh sao thế hyung? chúng ta đi đâu vậy?"

Hangyeom hoang mang tột độ nhưng Jungha đã không trả lời câu hỏi của em, chỉ im lặng và nắm lấy đôi bàn tay em, chính là hai bàn tay đan chặt lấy nhau chứ không phải chỉ là nắm lấy cổ tay. vì Jungha luôn đi ở phía trước, nên Hangyeom không thể thấy được biểu cảm hiện tại của anh như thế nào.

em cũng thấy lạ nữa, rõ ràng học sinh vẫn luôn đi theo sau hai người nãy giờ, em vừa khó hiểu vừa có chút sợ.

cho đến khi xuống được dưới sân trường, Hangyoem mới thấy trước mắt mình là một khoảng trống giữa hàng trăm học sinh đang quay quanh.

trong khi em đang thắc mắc mọi người vì sao lại tập trung đông như thế khi đã khuya rồi, thì học sinh đã tự động né tránh ra hai bên, nhường đường cho Jungha và em bước đi.

"h-hyung?" - Hangyeom hoảng loạn gọi người phía trước, nhưng sau đó em và Jungha đã đứng trong cái tâm điểm chú ý đó.

nơi có nến đang lập lòe, xung quang trãi đầy hoa hồng, hình ảnh mà mấy cặp đôi hay dùng để tỏ tình trong tiểu thuyết.

Hangyeom rụt rè, biểu cảm hoang mang đang đứng trước mặt Jungha, anh mỉm cười với đôi mắt không thể nào say mê hơn đang ngắm nhìn em.

"Gyeomie à..."

sau tiếng gọi của Jungha, Hangyeom bật cười, cố gắng tránh đi sự xấu hổ khi nhận ra điều gì đó.

"anh đừng đùa em thế chứ?"

một học sinh khác với bó hoa trên tay, tiến tới và đưa cho Jungha. anh nhanh chóng nhận lấy và tiếp tục nhìn em như thế.

học sinh bắt đầu náo nhiệt và ồn ào, không ngừng hoan hô cho cảnh tượng ngọt ngào này.

"Song Hangyeomie à, cho phép anh gọi đầy đủ tên em nhé. cảm ơn em vì đã ở bên anh cho tới tận hôm nay, anh biết em chờ anh cũng đã lâu rồi. và cho tới hiện tại, anh mới có can đảm để nói ra. Gyeomie ah... từ bây giờ, em có thể cho phép anh là người yêu em được không?"

Hangyeom chưa phản ứng kịp với những chuyện đang xảy ra, nó thật sự quá nhanh và em chưa biết phải đối diện ra làm sao. dưới sự lặng im của cả hàng trăm người, em mỉm cười, mi mắt em rũ xuống, không giấu nổi hạnh phúc trong mình.

"em cho phép."

Hangyeom tiến tới và nhận lấy bó hoa từ trên tay Jungha, sau đó trao cho anh một cái ôm ấm áp như lời đồng ý thật lòng.

cảm giác được người mình thích thầm bất ngờ tỏ tình chính là đây sao?

học sinh reo hò khắp nơi, cứ như vừa đạt được điều gì đó kỳ tích, trong khi hai nam chính thì ngại ngùng trong cái ôm của họ.

một cặp đôi nữa lại thành công rồi.

"em ấy đồng ý rồi, vậy thì tin đồn ấy, mọi người có thể xem là sự thật rồi nhé."

Jungha đan chặt lấy bàn tay của Hangyeom, vui vẻ nói lớn cho cả thế giới biết, rằng cả hai đã thuộc về nhau.

trong khi đó thì ở lều trại của lớp Jaehan, anh đang mơ ngủ trong cái ôm của Yechan, đầu gối lên tay cậu.

"gì mà ồn ào ngoài đó thế nhỉ? dù cho vậy thì cũng không nên làm phiền giấc ngủ của bé nhà tôi chứ... aishh..." - Yechan phàn nàn vì sự náo nhiệt ngoài kia.

[...]

hơn mười một giờ khuya, biệt thự nhà họ Shin sáng đèn. ba mẹ Jaehan đã đi công tác về, họ có chút hoang mang khi trong nhà không còn thấy bóng dáng của giúp việc nào nữa.

nhưng sự thắc mắc đó cũng nhanh chóng biến mất, dù sao thì cả hai có thể hỏi tài xế ngay sau khi ông ấy thức dậy vào ngày mai.


cùng lúc đó, ở bệnh viện Seoul.

Sebin trằn trọc nằm trên giường bệnh, không thể ngủ nhưng cũng quá mệt mỏi để có thể nằm mãi trên giường.

anh ngồi dậy một cách khó khăn, nhíu mày nhìn người đang ngủ say trên chiếc ghế sofa nhỏ, lòng thầm cằn nhằn đôi chút.

"ba mẹ tin tưởng thằng nhóc này đến mức cho mình nằm trong phòng cao cấp này với nó sao? yah ba mẹ chẳng thương thằng con này chút nào cả."

anh hờn dỗi, nhấc đôi chân yếu mềm của mình đi dạo xung quanh hành lang mát mẻ của bệnh viện về đêm.

ở nơi này có thể ngắm trọn thành phố Seoul ngoài kia, Sebin vô thức run người vì đợt gió lạnh mùa đông vừa thoáng qua, hai tay anh nắm chặt vào nhau.

bỗng bờ vai anh cảm nhận được sự ấm áp bất thường, quay lại thì đã thấy Hyuk ở sau lưng.

"nửa đêm không ngủ, lại còn không mặc áo ấm khi ra ngoài, bộ anh muốn nằm viện lâu hơn hay sao?"

Sebin có hơi sững người khi nhìn thấy Hyuk, nhưng ngay sau đó vẫn nhanh chóng bày ra bộ dạng chẳng quan tâm.

"chuyện của anh, không cần em quản."

"anh vẫn còn giận em vì chuyện đó à? em xin lỗi."

"..."

Sebin im lặng sau câu hỏi của Hyuk, anh dựa người hẳn vào ban công, tiếp tục ngắm nhìn những tòa nhà ngoài kia đang lần lượt tối đèn.

còn Hyuk thì nhìn bóng lưng Sebin, cậu bận tâm tới anh hơn bao giờ hết. mà tâm tình cũng trở nên thật sự rối bời, cậu nhận ra đối với cậu, anh trở nên rất đặc biệt.

đặc biệt hơn tất cả những người trước đây của cậu.

hành lang bệnh viện dần vắng vẻ đi so với trước đó, dù sao thì hiện tại cũng đã hơn nửa đêm rồi.

"hyung à, vào phòng thôi, nếu anh cứ đứng đây hoài sẽ bị cảm đó." - Hyuk lo lắng nhắc nhở Sebin.

anh cũng không cứng đầu nữa, nghe lời Hyuk mà quay trở lại phòng bệnh. từng bước đi của anh dần nặng trĩu, tới mức cậu phải đỡ lấy anh mới có thể đứng vững.

tới giường bệnh, khi Sebin đã yên vị ngồi trên giường, Hyuk mới an tâm ngồi lại trên ghế sofa.

"anh không ngủ được à? anh lo lắng chuyện gì sao?"

Sebin chỉ lắc đầu, tiếp tục im lặng, nhìn ra hướng cửa kính trong suốt, ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh.

"Sebin ah... anh có thể... đừng phớt lờ em nữa được không?"

"sao? em không chịu được à?"

Hyuk chỉ biết tự mình bấu lấy bàn tay mình, ngồi yên như đứa trẻ nhận tội.

"đúng rồi, anh đã đối xử với em như cách em từng đối xử với anh đấy, đúng thật là em không chịu được nhỉ?" - Sebin nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyuk.

"..."

"thôi được rồi, không trả thù em nữa, chúng ta bình thường lại đi."

"không đâu, em không thể xem mối quan hệ của chúng ta là bình thường được nữa." - Hyuk vừa nói vừa bước đến trước mặt Sebin.

anh hoang mang nhìn cậu, "ý em là sao?"

Hyuk im lặng, dùng hai tay ôm lấy gương mặt khó hiểu của Sebin, cúi người xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. sau khi kết thúc một cách nhanh chóng, cậu cũng không ngại ngùng mà can đảm nói thẳng,

"nếu em ghen tuông khi chúng ta chỉ là bạn thân, thì chứng tỏ em đã quá ích kỉ. vậy nên, em sẽ theo đuổi anh đến cùng, khiến anh trở thành người yêu em mới thôi."

"e-em vừa mới hôn anh đấy thằng nhóc tùy tiện này!"

Hyuk ôm chầm lấy người trên giường, "em sẽ không để ai có thể cướp mất anh khỏi tay em đâu, vậy nên cái hôn này sẽ là bước đầu đánh dấu chủ quyền của em, anh chỉ được là của em mà thôi."

Sebin muốn đẩy Hyuk ra nhưng không thể, "em đã hỏi ý kiến anh chưa?"

"em đã ở bên cạnh anh hơn năm năm rồi, thời gian còn lâu hơn so với việc anh quen người yêu cũ nữa đấy."

"yah! đừng có dở chứng với anh nhé? em luôn bày ra bộ dạng này khi chuẩn bị trêu đùa tình cảm người khác à?"

Sebin có chút tức giận, anh không muốn bị Hyuk xem như những cuộc vui trước đó của cậu. anh ở bên cậu lâu như vậy, ít nhiều cũng am hiểu tất cả tính cách của cậu mà.

nhưng đây là lần đầu tiên, Sebin thấy được con người đó của Hyuk trước mặt mình. là mặt chiếm hữu của cậu khi muốn ai đó chỉ thuộc về riêng mình.

"em không trêu đùa, em thật sự... có tình cảm với anh đấy."

"trước giờ em có nghiêm túc với ai bao giờ đâu?"

Hyuk vẫn ôm chặt lấy Sebin không buông,

"em nghiêm túc với anh."





...
yên ổn hết rồi he--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net