Chap 4: Rượu nồng che lập sự tan vỡ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở quầy bar, Thẩm Tuyết Phi tay nâng ly rượu  ngửi một chút rồi lắc nhẹ rượu trong ly. Mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi cô, chất lỏng đỏ thẫm đẹp mắt làm cô không nhịn được mà uống một ngụm. Chua thật!!!! Đắng thật!!!! Lần đầu tiên Thẩm Tuyết Phi uống rượu, cô không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình chủ động tìm đến nó

Sự nồng nàn của rượu hòa quyện với tâm trạng vỡ vụn....nó từ từ dẫn dắt Thẩm Tuyết Phi uống ngày càng nhiều. Một mình cô ngồi uống cạn ly này đến ly khác. Cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn cô nhưng sau cùng họ đều là bậc thượng lưu, đều có thú vui tao nhã của bản thân...bận tâm cô một chút rồi lại lãng quên hình ảnh của cô, cuối cùng họ cũng xem một cô gái với vẻ bề ngoài vô cùng non trẻ uống rượu thay nước là điều hết sức bình thường

Khi cơ thể cô không thể nạp thêm một chút rượu nào nữa thì bản thân cô đã dần mất đi ý thức. Bao tử đau cào lên từng đợt vì tối giờ cô chưa ăn gì đã nốc rất nhiều rượu. Nhân viên nhanh chóng chủ động đưa cô lên theo đúng thẻ phòng cô đang giữ. Nhưng bản tính ngang bướng, khó chịu, khó chiều của Thẩm Tuyết Phi đột nhiên trổi dậy. Cô không cần bất kì ai lúc này, cô không muốn ai giúp đỡ cô cả. Gạt bỏ những cánh tay muốn giúp đỡ cô, một mình cô bước đi dù bước chân không vững. Nhân viên vẫn chu đáo ấn than máy giúp cô

Than máy dừng và mở cửa ở tầng mà cô đã đặt phòng. Thẩm Tuyết Phi loạng choạng bước ra, cô buồn ngủ quá...thì ra say rượu là như thế này. Chân cô nặng nề, toàn thân cô đều nặng nề, đầu óc như quay cuồng, mắt nhìn cũng không rõ, cứ mờ mờ ảo ảo. Cô cảm thấy cuộc đời của mình như đang lạc vào chốn hư ảo nào đó, hoàn toàn xa lạ

Nhìn vào thẻ phòng đang cầm chặt trên tay. Thẩm Tuyết Phi lẩm bẩm
" 316...316...316...". Đảo mắt một chút cuối cùng cũng nhìn thấy. Cô đi tới nhẹ nhàng ấn thẻ nhưng cửa mãi không mở

Bên trong căn phòng, một người đàn ông với body cực phẩm vừa mới tắm ra. Anh không mặc áo để trần bộ ngực săn chắc và cơ bụng 6 múi, phía dưới chỉ đơn giản mặc một chiếc quần thể thao màu xám rộng rãi. Tay đang cầm khăn lau tóc mới gội. Hình ảnh này thật khiến người nhìn hít thở không thông

Ngũ quan người đàn ông này rất đẹp, rất sắc bén. Anh đang rất thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Chợt anh nhíu mày khó chịu...Có ai đó cố tình chọc anh sao? Nếu là trợ lý thì có sao lại không gọi điện cho anh? Nếu sang phòng anh sao lại không ấn chuông mà dùng thẻ nào ấn cửa. Căn phòng của anh chỉ mỗi anh có thẻ cơ mà?

Lăng Băng Yến kiểm tra lại di động thì không thấy bất kì tin nhắn nào từ trợ lý và cũng chẳng có tin nhắn nào cho thấy có chuyện

Anh đi thẳng ra cửa, mở camera xem ai đứng trước cửa. Hình ảnh một gái ập vào mắt anh, cô gái này nhìn rất quen, dường như anh đã thấy ở đâu đó. Cô ta say sao? Lăng Băng Yến tự đặt câu hỏi trong lòng. Định mặc kệ cô vì nghĩ trước sau gì cô cũng sẽ rời đi. Nhưng dường như như cô gái này rất cố chấp. Cứ mãi ấn thẻ vào cửa phòng anh. Cứ như thế này anh ngủ sao được

Nhẹ nhàng mở cửa ra. Vì Thẩm Tuyết Phi bất lực dựa người hoàn toàn vào cửa nên khi mở cửa ra cả người cô ập thẳng vào người Lăng Băng Yến. Ánh mắt của anh tối sầm, con ngươi có chút run rẩy. Mùi hương thiếu nữ dịu nhẹ xộc vào mũi anh, anh rất thích mùi này nhưng đan xen nó vẫn có mùi rượu. Lăng Băng Yến đẩy cô ra, lấy thẻ phòng từ trong tay cô. Thì ra cô gái này ở phòng đối diện anh " 316" còn anh thì ở phòng " 319 ". Người con gái này hoàn toàn bất động trong tay anh.

Quan sát kĩ không có người, Lăng Băng Yến nhanh chóng bế cô lên. Đi tới phòng đối diện, ấn thẻ đi vào phòng. Nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường anh nhìn kĩ cô một chút nữa, vẫn rất quen và cô gái này cũng rất xinh đẹp nữa. Balo nhỏ của cô rơi ở cửa phòng anh nên anh liền chạy sang lấy đem qua. Lúc đặt nó ở tù đầu giường anh nhìn thấy một tấm ảnh của mình được làm thành móc khóa treo vào dây khóa của balo. Anh tò mò cầm xem thử, ngoài sau ảnh còn có câu nói thương hiệu của anh " Dù bạn có thế nào, dù bạn đang có những gì thì bạn cũng không được từ bỏ ước mơ của mình"

- " Gặp Vera cứng sao? Công nhận Vera của mình cũng gia thế không thể xem thường "_ Lăng Băng Yến vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào chiếc balo hiệu  Burberry. Dân sành đồ hiệu như anh nhìn qua liền biết hàng auth. Và quan trọng là không ai nghèo nàn mà vào khách sạn Tinh Hoa qua đêm cả. Với giới thượng lưu nó chỉ là một số tiền nhỏ nhưng với người bình thường nó là cả một tháng lương

( Vera: Niềm Tin. Đó là tên gọi fandom của Lăng Băng Yến. Với anh không có con đường nào bằng phẳng và dễ đi cả. Dù anh có xuất thân là gia thế khủng nhưng giới showbiz không hề dễ tồn tại. Những ngày đầu chập chững vào nghề tới nay anh luôn cháy hết mình vì đam mê. Những lúc không suôn sẻ anh lại có được sự ủng hộ nhiệt huyết từ fan hâm mộ của mình. Nhờ họ mà anh có thêm động lực, có thêm niềm tin mình sẽ thành công. Để có được ngày hôm nay anh vẫn luôn thầm cảm ơn họ. Để có một Lăng Băng Yến quyền lực nhất nhì trong Showbiz, để có một Lăng Băng Yến sở hữu lượng Fan khổng lồ và tác phẩm thành công đều nhờ vào niềm tin. Đó cũng là lý do anh đặt cái tên. Vera này cho fandom của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net