S1.Khi ad là nhân vật phụ mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đều là sinh viên của Đại học Nam An, trường chúng tôi nằm ở phía nam, bốn mùa ôn hòa, cảnh vật nên thơ. Đặc sản của trường chúng tôi không phải trường nào trong nước cũng có thể có được, là 365 ngày trong năm thì có đến 366 ngày đều có drama để hít.
Mỗi ngày của sinh viên đại học Nam An không phải bắt đầu bằng việc đánh răng rửa mặt mà là tìm điện thoại lướt xem tối qua có bỏ lỡ drama nào mới không. Chỉ cần không online nửa ngày thôi, tôi dám chắc bạn sẽ thành người rừng tại trường tôi.
Bạn đang thắc mắc tôi là ai nãy giờ phải không?
Haizz, tôi chính hiệu là osin cấp thấp ở đây. Tôi được ủy thác quản lý diễn đàn của trường, các page lớn nhỏ đều tới tay tôi. Hằng ngày chỉ việc tổng hợp drama và các tâm thư của mấy chủ nợ thôi cũng đủ làm tôi điên đầu rồi.
Gần đây, có một thế lực chiếm sóng trên bảng tin mấy ngày liền. Cũng không phải ai xa lạ gì, chính là cái đám ranh con năm 3 bên Khoa Báo chí. Một ngày đẹp trời tôi giật mình khi mở mail, gần mười thư nặc danh gửi tới kèm theo ảnh chụp phốt "tài tử làng chơi" Lâm Hoài Đức của khoa Báo chí làm con gái nhà người ta có thai xong ruồng bỏ.
Chà chà, tin tức thật li kì, mà con gái nhà người ta trong câu chuyện này là "ngọc nữ mới nổi" của khoa Tài chính Thái Mỹ Kỳ. Nghe nói dạo trước hai người họ có quãng thời gian yêu nhau, Lâm Hoài Đức còn thường xuyên đưa đón mỹ nữ tan học. Tin tức này dấy lên một làn sống tranh luận không nhỏ, phần lớn là mắng chửi đàn trai không có trách nhiệm. Cũng đúng nhà trai từ trước đến giờ đều mang tiếng chơi bời. Thực hư thế nào người trong cuộc mới là rõ ràng nhất.
Vẫn là phải tiếp tục hóng thêm thôi.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đệch! Nói bổn thiếu gia làm phình bụng con nhỏ kia? Bổn thiếu gia còn chưa cởi quần của nó nữa, phình bụng bằng tư tưởng à?" Lâm Hoài Đức thô bạo ném điện thoại qua một bên sau khi đọc bảng tin mới nhất.
"Ha...Lâm đại thiếu gia cũng có ngày đổ vỏ dùm người khác à?" Giọng cười trong trẻo nhưng không giấu được sự châm chọc của cô gái tựa bên thành sofa đối diện. Mái tóc vàng được xõa dài, cô tùy ý nghịch vài sợi tóc trên tay.
"Này Tô Ý, lúc này mà cậu còn trêu tôi!" Lâm Hoài Đức không nhịn được mà hừ lạnh một cái.
"Thay vì ở đây bực bội với tôi, cậu nên tìm cách giải quyết vụ lùm xùm này thì hơn"
"Mẹ nó, nếu tôi mà biết cách giải quyết thì đã không ngồi đây nghe cậu trêu chọc rồi"
"Hừ.. đúng là đồ công tử não tàn tứ chi phát triển." Tô Ý đứng dậy chuẩn bị rời đi
"Tô Ý cậu đi đâu đấy" Lâm Hoài Đức khó hiểu nhìn theo
"Đi tìm cách cứu rỗi cuộc đời cậu đấy đồ điên"
"Cậu mới điên đấy,.. mà đi đâu để tìm?" Hoài Đức ngơ ngác hỏi lại
"Nói cậu não tàn đâu có sai, ngồi đây với cậu đợi Thái Mỹ Kỳ đẻ con rồi mang tới cho cậu nuôi cũng chưa nghĩ ra cách" Tô Ý mở cửa ngoảnh mặt lại vẫn thấy Lâm Hoài Đức ngồi đấy.
"Còn không mau đi, ngồi đực ra đấy làm gì". Theo phản xạ cậu ta đứng dậy đi theo Tô Ý, miệng vẫn không quên hỏi "Rốt cuộc là đi đâu?".
"Đi tìm Yên Ninh."
"Không được! Cậu ta sẽ đánh què chân tôi mất"
"Thế cậu muốn bị què chân hay muốn đổ vỏ?"
.
.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net