Chương 39:Em ở lại cùng anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dương à, hôm nay em được nghỉ thi học kì. Em mời anh đi ăn nhé?"
-"Vậy sao? Em thi xong rồi hả? Biết điểm chưa thế?"
-"Vài hôm nữa anh ạ."
-"À mà hôm nay anh đang đi ăn với khách rồi. Để dịp khác mình dùng bữa với nhau nhé!"
-"Hình như hôm nay anh đi với..."
-"Với người em cũng quen. Đó là..."
-"Em đâu có ý kiểm tra đâu. Anh chơi vui nhé!"
Ngọc và Dương cùng một vài người khác đang dùng bữa. Ghé sát chỗ anh, Ngọc thì thầm:
-"Sao anh không nói cô ấy là đang đi với mọi người?"
-"Tôi có nhưng Thiên Nhi nói thôi."
Ngọc tủm tỉm cười.
-"Em đi gọi thêm bia nhé, mọi người! Hôm nay em mời ạ."
Ra ngoài, trong lúc chờ bia, Ngọc rút máy gọi.
-"Alo! Thiên Nhi à? Cậu đang làm gì thế?"
-"Chào cậu. Tớ đang chuẩn bị chút đồ thôi. Chỗ cậu hơi ồn nhỉ?"
-"Ừ. Tớ đang đi chơi với bạn. Cậu ra đây cho vui."
-"Chỉ có hai người sao?"- Nhi cười.
-"Ừ! Cậu biết tớ đi với ai không? Dương Dương đó."
Nhi chợt nhớ ra không phải Dương vừa nói với cô đi với nhóm sao? Sao giờ lại là hai người.

-"Cậu ra đây chơi chung đi vì hai người cũng chán. Mình có bảo anh ấy rủ cậu từ lúc chiều, anh ấy nói cậu chưa?''- Ngọc hỏi vẻ thắc mắc.
-"À thì...rồi...nhưng mình không đi vì.. vì...mình đang bận."- Nhi cười ngượng-" Hai người đi vui vẻ. Chú ý đừng để ai nhận ra, không hay đâu."
Nói rồi, Nhi cúp máy. "Anh ấy sao lại nói một nhóm nhỉ? Anh ý lừa mình sao? Mình đâu có ý gì? Ngọc nói thật?..." Các câu hỏi cứ hiện lên trong cô. Cô đã là gì đâu mà đòi quản họ. Kệ đi, Nhi mệt rồi, mai dọn đồ sau. Cô bỏ cả ăn tối và vào phòng.
Bữa tiệc kết thúc. Tất cả ra về.
-"Người yêu à, chào em"
-"Anh có việc gì không? Em đang bận.
-"À, chỉ là lâu không gặp em nên nhớ. Cả tháng nay chắc em bận lắm vì không thấy video call."
-"Em xin lỗi."
-"Không sao. Em bận mà. Nhớ giữ sức khỏe. Yêu em."
Ngọc không hứng thú với việc nói chuyện với Minh như trước. Người đàn ông đó chắc giờ này đang nhớ người yêu mình lắm. Minh chỉ chờ ngày cô về Việt Nam thì cả hai sẽ làm đám cưới. Anh đã chờ cô bao năm, chờ thêm chút không là vấn đề. Chờ cô cả đời, anh cũng cam lòng.
Thời gian Ngọc bên Dương giờ đã khá nhiều. Hầu như lúc nào Nhi gọi điện thì đều nghe thấy tiếng cô ấy là nhiều nhưng công việc mà, cô thông cảm. Thời gian Thiên Nhi ở đây không còn nhiều, chỉ vài tháng nữa. Cứ kéo dài thế này thì cô mất Dương mất. Cho dù có không chạm tới tim anh, chỉ mình cô si tình cũng được. Hôm nay, Nhi quyết định hẹn Dương sau buổi quay.
-"Anh à, có lẽ em sắp phải về Việt Nam rồi."
-"Sao vậy?"- Dù biết chắc câu trả lời nhưng anh vẫn cố tình hỏi.
-"Bố mẹ em nói tốt nghiệp xong em phải về."
-"Hay em xin ở lại đi. Ở lại thực tập."
Đây là lần đầu anh níu kéo cô. Đó là níu kéo hay anh vô tình thôi. Dù sao thì...
-"Dương Dương, cẩn thận!"
Thiên Nhi lao tới, ủn anh về một bên. Chùm dây cáp từ trên cao rơi xuống. Mọi người chạy lại, hốt hoảng, bao gồm cả Minh Ngọc. Thiên Nhi đỡ để anh không bị thương. Cô dựa chéo người Dương. Họ đỡ hai người dậy.
-"Thiên Nhi!"- Dương gọi to, tay lay cô.
Dương chạy theo xe cứu thương nhưng bị cản lên xe. Các nhân viên y tế đẩy nhanh cô vào phòng cấp cứu.
-" Người thân vui lòng bên ngoài."- bác sĩ khép cửa.
Dương mãi mới đi xe tới.Lúc Dương tới vừa lúc bác sĩ bước ra.Anh vội vã:
-"Bác sĩ, cô ấy sao rồi ạ?"
-"Cậu đừng lo, cô ấy chỉ chấn thương nhẹ thôi. Lát nữa là vào thăm được rồi."
Thái độ lo lắng của Dương làm Ngọc chẳng thích chút nào. Cô ngồi xuống ghế.
Trong phòng có mình idol của Nhi và cô.Dương ngồi xuống bên giường bệnh của Nhi. Anh nắm tay cô.
-"Anh đang khóc sao?"
Giọng cô gái nhỏ của anh cất lên yếu ớt.
-"Em ngốc à? Sao lại chạy ra?"
-"Em có thể trơ mắt nhìn cả chùm dây cáp đó rơi trúng anh?"
-"Sao em không để cả hai cùng tránh?"
-"Anh giận em hả?"
Dương tỏ vẻ trách móc nhưng thấy Nhi bắt đầu rỉ nước mắt, anh cười với cô.
-"Lần sau thì thôi nhé!"
Nhi vội cầm tay anh lật qua lật lại, cố với cánh tay anh.
-"Anh không bị thương chứ?"
-"Anh không."
Cô vuốt tay anh, cố gân cổ:
-"Ai bảo vậy? Tay anh xước này. Anh phải bôi thuốc thôi."
-"Anh bảo anh không sao. Em lo cho mình đi. Em toàn li cho người khác, không nghĩ tới mình sao?"
-"Em chỉ lo cho người em yêu thôi."
Cả hai nhìn nhau.
-"Ý em là em yêu idol của em."
-"À."
Cô đột nhiên đưa tay sờ nhẹ mũi Dương.
-"Cừu của em, anh phải sống thật mạnh khỏe đấy."
Câu nói đó như sắp xa nhau vậy.
-"Anh có muốn em ở lại không? Chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ ở lại."
Dương lặng im.
-"Em thích anh. Em muốn ở cạnh anh. Anh giữ em lại đi."
Dương vẫn chưa nói gì.
-"Em hiểu rồi. Xin lỗi vì làm phiền anh lâu như vậy."
-"Không. Ý anh không phải thế."
-"Vậy anh giữ em lại đi."
-"Nhưng gia đình em..."
-"Chỉ cần anh nói một câu thôi, em sẽ xin ở lại. Em sẽ đăng kí học lên."
Dương ngập ngừng:
-"Vậy thì tùy em. Anh tôn trọng quyết định của em."
"Không ổn rồi."-Ai đó nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net