C12.Đúng là thiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamin tắt cuộc hội thoại.Quay trở lại phòng họp với các anh." Có một mảnh mối mới mà em mới nhận được từ phía nước ngoài.Đó là bọn họ còn chủng bị đường hàng không,không chỉ xuất phát từ cảng"

Thay vì bến tàu số 3, những lực lượng chủ chốt của bọn chúng lại tụ họp tại khu rừng phía Đông.

Lúc nảy,tình hình có vẻ trong tầm kiểm soát.Sau khi nghe thông tin này,thì ai nấy đều căng thẳng vì mọi chuyện có lẽ sẽ có nhiều chuyện cần xử lí hơn,thử thách càng căng go hơn.

Noah: "Anh cảm thấy có hai khả năng. Một, đúng như thông tin,bọn chúng sẽ tổ chức giao dịch tại cảng.Con đường mà ba nói sẽ dành riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người chủ chốt tại băng đảng."

Dừng một chút để mọi người suy nghĩ rồi nói tiếp "Hai là, những gì mà băng đảng cho chúng ta biết chỉ là một chiêu trò,cốt yếu để lừa về vị trí giao dịch thật sự.Nếu này là thật thì là bọn họ đã biết chúng ta là ai..."

Nam Yejun: "Ừm, việc xác định chính xác bây giờ thật sự là một điều cần thiết."

Eunho: "Hamin,em có thể tiếp tục theo dõi thông tin từ máy chủ của bọn chúng không?"

Hamin vâng một tiếng : "Em vẫn đang tiếp tục chuyện này.Nhưng bên đó lại không có động tĩnh."

Thời gian còn lại không có nhiều...

Eunho: "Không thể để bọn chúng qua mặt trong chuyến này !"

"Vậy có nên sắp xếp một lực lượng di chuyển đến khu rừng phía Đông không ?" Yejun tham khảo ý khiến mọi người.

Thấy như thế Bamby cũng đề xuất:"Em sẽ chỉ đạo các đội điều tra đến đó để kiểm tra trước."

Eunho: "Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho cả hai trường hợp. Thời gian sắp tới rất quan trọng."

________

Noah xong cuộc họp với các thành viên chủ chốt trong băng đảng MailLiw,vừa mới tiến tới hành lang thì bỗng thuộc hạ chạy lại.

" Ra là đang ở đây ! Sếp có một thông tin quan trọng được báo ! Em cần nói riêng với anh "

" Chuyện gì ? "

" Mulman là gián điệp"

Phức tạp rồi đây...Noah dù biết nhưng cũng phải tỏ vẻ mặc ngạc nhiên,quay sang nói với thuộc hạ : " Hắn ta làm việc rất gọn và nhanh chóng,gắn bó biết bao nhiêu vụ đều giúp tổ chức rất nhiều .Tại sao cậu lại nghi ngờ anh ta ?"

" Cái này...thằng bên chi nhánh kia nó kể lại với em.Và cũng có một chút nghi ngờ trong nội bộ nữa." Tên đó từ từ kể lại, gấp rút nói : " Giờ sao sếp,chúng ta phải xử lí liền chớ không để tai hoạ ngày sau"

" Bao giờ có ra lệnh chính thức mới được khẳng định biết chưa ! Sắp tới là vụ quan trọng nên đừng làm chuyện tào lao khiến mọi thứ rắc rối thêm "

" Nhưng mà dạo này hắn có tham gia vào một số vụ bên ta nữa.Lỡ là thiệt thì ..."

" Ta sẽ chịu trách nhiệm được chứ ! Làm việc của mình đi ! "

Đàn em:"Vâng,em hiểu rồi."

Từng giây từng phút đang trôi qua không chờ đợi một ai ...

" Cậu không tin mình sao ? " Noah khó chịu mà đối mặt nói với cảnh sát Nam.

" Cậu biết rõ là không phải mà.Nếu thế thì kế hoạch sau rất khó tiếp cận,vả lại tỉ lệ rất khó thành công, hiểu không ? Chỉ một buổi nữa thôi."

Chuyện là ông M đã về nước.Theo thông tin Hamin trà trộn được,toà nhà ông ta ở sẽ là nơi cất giữ bản giao dịch lần này.

" Đấy là cơ hội tốt nhất hiểu không ? Mình tự tin về chuyện này sẽ thành công ! " Noah khẳng định

Nhưng Yejun vẫn không yên tâm mà thuyết phục " Chúng ta có thể xây dựng một kế hoạch khác giảm nguy cơ hơn ! Nguy hiểm,thật đấy !"

"Nguy hiểm thì sao chứ ! Mặc kệ mình đi,không ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu."

" Nói gì vậy chứ ? Đừng suy nghĩ khác nữa.Tất nhiên là phải lo cho sự an nguy của cậu rồi."

Và sau đó một đêm đen, có ba con người trà trộn vào nơi cất tài liệu tuyệt mật của MailLiw.

Hamin đang tập trung giải mã cái cét sắt kia,vô số lớp mật mã bảo mật,chỉ cần sai một tí thì họ sẽ đối mặt với những món đồ nguy hiểm.Dù có là chuyên nghiệp đi chăng nữa,thì lúc này Hamin cũng khá là cẩn trọng.

" Hai anh ra ngoài trước đi ! Em cần tập trung cái này."

" Ừm,tụi anh đi tìm những mảnh mối khác"

Sau khi đấu trí với mấy cái mật mã khó nhằn thì Hamin cũng đã xử đẹp được nó.

"Được rồi ,các anh có thể vào trong điều tra được rồi.Chụp thông tin quan trọng trong két sắt gửi liền trụ sở đi "

Noah bước vào giơ ngón trỏ tay khen ngợi " Giỏi lắm em trai ! "

Yejun ghi lại những bằng chứng phi pháp này. Trong lúc đó,Noah sao chép những phần khác trong máy tính mới mở được.Xem qua chút thì bất ngờ quay đầu sang nói với hai người còn lại.

" Đó là cái bẫy,nơi chúng chơi lớn không phải khu vực phía Đông.

"Bọn chúng muốn cảnh sát hành động nơi đó để dễ dàng triệt tiêu đấy ! "

" Vậy nơi bọn chúng hoạt động thật sự là ở bến cảng ?"

" Ừ,chúng ta phải báo về nhanh chóng và rời khỏi đây thôi ! "

Noah và đồng đội nhanh chóng rời đi.May mắn rằng trong lần này biết được mối đe dọa đang tiềm ẩn.

Trong căn phòng của một tòa nhà cao cấp,tràn ngập sự bí hiểm,mờ ảo nồng mùi rượu và thuốc lá.Dưới camera,M đang quan sát và nở một nụ cười gian hiểm.

" Thế này thì dễ dàng quá,thêm một chút chông gai cho vui đi. "

Ba người họ bước ra ngoài cổng,một đám người đứng ra chặng đường đi.

Noah ra mặt : " Tôi đến đây là nhận lệnh có việc gấp.Các người muốn ngăn cản việc chủ chủ tịch M sao ? Tránh ra đi "

" Này N,chúng tôi đã biết hết rồi ? Ngươi là nội gián ! Chủ tịch còn đặc biệt dặn dò ở đây săn sóc cho ngươi đó ! "

" Chết tiệt ! " Noah chửi lên một câu.Quay đầu về phía Yejun,Hamin ra hiệu. " Chạy !!! "

Bọn họ tức tốc chạy trốn khỏi những kẻ săn lùng phía sau.

" Bọn chúng có vẻ rối rắm rồi đây" Ông ta nở nụ cười khoái chí." Những con chim non nớt đó,còn chưa biết vỗ cánh mà đã muốn bay."

Băng đảng tất nhiên đã phát hiện ra sự hiện diện của bọn gián điệp.Nhưng đó cũng hay,tương kế tựu kế.Tung tài liệu về việc cuộc giao dịch sẽ ra ở bến cảng để lôi kéo sự chú ý của cảnh sát.Trong khi thực tế, chuyển cuộc giao dịch tại một khu rừng phía Đông.

" Hãy chuẩn bị mọi thứ, chúng ta sẽ bay trực thăng và sẵn sàng rời khỏi đất nước này."

Một giờ sáng,khi ông ta chủng bị rời đi thì bỗng màn hình của camera theo dõi tắt,và chợt sáng lên là hình ảnh của những người vừa trốn thoát ông ta trước đó.

" Ông già à ! Khinh thường tài năng của chúng tôi quá rồi đấy ! " Yejun làm vẻ mặt chán nản.

" Ông nên nâng cao công nghệ một chút ! Mấy cái máy giám sát bí mật trong phòng tài liệu cũng quá tệ rồi... mà còn dịp nào nữa đâu." Noah thổi thổi móng tay.

" Tôi cũng đã trải qua huấn luyện từ nhỏ rồi.Mấy cái sắp xếp của ông đúng là chẳng đâu vào đâu." Eunho từ bên cạnh vọng tới cũng hùa theo.

" A ! Bọn bây cũng nhanh đấy ! Nhưng thì sao,đã muộn rồi ? " Nhìn vẻ mặt ông ta đầy tự tin,nắm chắc phần thắng.

" Đoán xem nào ? "

Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu,tên thuộc hạ thân thuộc của gã lặng lẽ đến.Thì thầm vào tai rằng cuộc giao dịch đã bị mai phục bởi cảnh sát.

Quay lại thời gian một chút

" Đáng ghét,sao bọn chúng bám dai vậy chứ ! Phải chạy ngõ tắt thôi ! " Nam Yejun nói với hai người phía trước.

" Chúng ta chia ra đi ! " Noah vừa thở vừa bảo

" Không sao,em liên hệ với anh Bamby rồi " Hamin chạy ở bên cạnh nói

Dù địa hình khó khăn,chập chùng.Cuối cùng hên sao cũng cắt đuôi được bọn chúng.

Từ xa xa, hai xe của Bamby và Eunho chạy tới cùng lúc " Mọi người lên đi "

" Kêu lực lượng đến nơi khu rừng phía Đông." Hamin nói với Bamby,hai người sẽ đến đó kiểm soát.

Xe còn lại tất nhiên sẽ đi đối phó với ông M.

Cái này người ta gọi là tương kế tựu kế đó,ba cái máy giám sát sao qua mắt được,an ninh cũng lỏng lẻo quá cơ.Không phải mọi thứ càng dễ dàng thì càng nguy hiểm...Nếu đã là tài liệu quan trọng như thế,làm sao có thể lấy ra cho đến cổng.

" Má nó ! " Ông ta tức giận đấm vỡ cái màn hình trước mắt.

" Kêu phi cơ đến nơi này càng sớm càng tốt "

______________

Còn một điều cuối cùng chính là ngăn trùm cuối bỏ trốn.

Hamin gọi điện sang "Dựa theo vị trí mà em định vị được là sẽ nhanh thôi "

Nhưng không biết hên hay xui nhưng gần tới nơi,họ lại nghe thấy tiếng phi cơ trên bầu trời cũng đang tiến về toà nhà đó.

Yejun liền bảo Bamby lập tức liên hệ với trụ sở sắp xếp các đội điều tra chặn đường bay.

Chiếc xe của bọn họ cách nơi đó một khoảng Nam Yejun bảo với Noah" Cậu ở đây tiếp tục duy trì liên lạc.Mình và Eunho sẽ vào đó"

Không thấy động tĩnh gì,hai người họ vào trong cùng lắm chỉ bắt được mấy tên thuộc hạ thân cận,còn người cần muốn bắt thì chẳng thấy đâu.Trong lúc điên đầu buộc bọn kia phải khai ra thì Noah liên lạc tới.

" Này,Yejun.M đã trốn thoát rồi,mình đang bám theo sau xe của ông ta.Định vị đang được gửi tới,các cậu mau đuổi tới !"

Dường như gã đó đang tìm cách trốn thoát bằng đường khác.

" Mình biết rồi ! "

Kết thúc xong,Yejun quay sang bảo Eunho. " Em ở đây chờ người tới áp giải chúng về,sau đó đến tiếp ứng.Anh tới giúp đỡ Noah trước, được không ?"

" Cứ yên tâm ở em,anh đi nhanh đi"

Yejun nhanh chóng bám theo những gì Noah gửi tới.Lại một nơi rừng hoang,bên kia là chiếc xe của Noah. Phía trước là vết tích ẩu đả của hai chiếc xe.Có khi bọn họ đã vào rừng không ? Yejun liều mạng vào bên trong tìm kiếm thử.

Đang bước đi thì Yejun nghe thấy những phát súng liên tục vang dội đang phát lên.Nhưng đây là rừng,một phát súng nghe rất gần nhưng thật sự rất xa.Thôi chỉ biết dựa vào đó mà hướng tới tìm vậy.

Hên sao,đi một đoạn cũng khá lâu thì cũng đã thấy thấy bóng dáng hai người đang chiến đấu đằng xa kia.

Một cảnh tượng đối đầu kinh hoàng.Cả hai người đều tập trung chiến đấu,tất nhiên Noah có phần yếu thế hơn. Được rồi,Yejun nâng khẩu súng lên, ngắm bắn giúp đỡ Noah từ xa.

Một cú bắn ngay bụng,Noah dựa vào tình hình đó,nâng thế chủ động.Kết hợp với Yejun mà tấn công,đánh được hắn ta gục xuống.

Noah cũng chênh vênh sắp ngã,Yejun lật đật chạy tới đỡ cậu ấy ngồi xuống một chút.Lập tức cẩn thận kiểm tra gã M,thấy ông ta chắc là đã bất tỉnh rồi.

" Này,cậu còn ổn không,trả lời mình đi"

Lúc này Noah cử động,dường như chỉ một chút thôi cũng thấy sự đau đớn đến từ cậu ấy.Cùng với sự bất an,Yejun cẩn thận xem xét xử lý một chút vết thương nguy hiểm.Kết nối máy liên lạc với Bamby.

" Hiện giờ mọi người đang ở đâu vậy ? Bọn em hiện giờ đang xử lý những tàn dư bên " Bamby không kiềm được khẩn trương, lo lắng mà nói.

" Bamby,gọi xe cấp cứu ngay lập tức.Noah hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch.Anh sẽ chủng bị ra khỏi đây.Nhanh chóng ! " Yejun cũng lập tức báo lại.

" Cố lên nhé Noah,mọi thứ đã hoàn thành rồi"

" Ừ "

Eunho lập tức có mặt, được anh Yejun bàn giao tên tội phạm kia.Dùng còng sắt trói lại rồi bỏ vô xe.Còn mình bế Noah chạy đến nơi xe cấp cứu.

________

Tưởng rằng,mọi thứ sẽ trở về yên bình.Nhưng một hôm nọ tại căn phòng trong bệnh viện.

" Mình đã nói là không ăn mà." Han Noah quay mặt lại,từ chối muỗng cháo mà Yejun đưa tới.

" Cậu coi tình hình của mình thế nào,đến sức lực cũng không còn nữa" Yejun nghiêm khắc bắt cậu ta.Không biết vì sao nhưng dạo này cậu ấy lại bắt đầu né tránh mình nữa rồi.

" Chuyện mình tự lo,không cần gì đến cậu hết ! Thật sự không có muốn ăn chút nào ? " Mình đây cũng không than đói,sao cứ ép thế ? Những chuyện bắt buộc nhau này thật không thích xíu nào.

" Nhưng từ hôm qua đến giờ,còn chưa có một miếng nào vào bụng cả ? Ít nhất cũng cầm cự một chút chứ " Yejun lại tiếp tục khuyên,đưa muỗng tới.

" Này mình nói nhé,cậu không có quyền gì can thiệt hết.Đúng thật là phiền phức ! Lo lắng gì chứ, cậu cũng đâu thể chăm sóc cả đời được đâu."

Yejun buông chén cháo,im lặng một lúc dài rồi đứng lên " Mình để vào tủ này nhé ! Khi nào muốn ăn thì kêu y tá hâm lại." Thế rồi buồn bã rời khỏi phòng bệnh.

Cậu ta đi mất rồi,Noah từ từ quay về bình tĩnh,giận quá mất khôn lỡ lời mất rồi.

Một lúc sau,Hamin bước vào phòng

" Anh lại bướng chuyện gì nữa thế ? "

Noah hỏi lại " Chuyện gì? "

" Anh Yejun bảo em tạm thời qua chăm sóc.Sợ anh một mình bất tiện.Đừng tưởng em không biết,giận gì nhau ? "

" Chỉ là không muốn ăn,lỡ lời với cậu ấy. " Noah giọng điệu có lỗi mà nói ra.

" Cháo là trong lúc anh đang ngủ.Sợ anh lại kén ăn như mấy bữa trước,anh Yejun phải chạy lật đật về nhà nấu cho hợp khẩu vị đấy! "

Hamin hâm lại một lần nữa,đặt chén cháo xuống tủ cạnh giường.

" Biết lỗi rồi tự ăn đi ! Em không rảnh chiều anh như ảnh đâu "

Noah nhớ tới bóng lưng lủi thủi bước ra ngoài lúc nảy.Đây là chén cháo cậu ấy tự nấu ư.Sao phải vì một người như mình mà chịu thiệt vậy chứ,Nam Yejun ?

Noah nâng lên ăn một muỗng, chuẩn khẩu vị mình thật...Đúng là thiệt tình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net