C5.Gió lại nhẹ nhàng thổi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng đầy sức sống tràn vào từng ngóc ngách.Đặc biệt là len lỏi trong tâm hồn những đứa trẻ với cuộc tận hưởng mang tên : "mùa hè"

Theo lời hứa hẹn trước kia,gia đình Noah và Yejun đã bắt đầu những chuyến tụ tập với nhau.Cùng lên núi, xuống biển, lội suối đều có đủ.Chính vì thế,chỉ gặp nhau vài tháng thôi mà đã kết nối họ lại,trở nên thân thiết hơn.

Nhưng liệu mùa hè ấy có tồn tại mãi mãi hay vẫn theo quy luật cứ thế mà trôi xa về miền ký ức...

____________

Trong cuộc sống đôi khi chúng ta phải chọn đánh đổi mới có thể thay đổi tương lai.Noah biết rõ điều đó.

Cả hai gia đình đều đang ở trước sân bay,nhưng hôm nay không còn là những buổi đi du lịch nữa.Chính hiện tại, Haminie cùng ba sẽ bay sang nước ngoài để học tập sớm.

Nhưng em ấy liệu có ổn khi ở bên đó ?

Đó chính là quyết định của em út,vậy nên điều duy nhất mẹ và Noah làm ở đây là tin tưởng và ủng hộ hết mình.

" Này,qua bên đó nhớ gọi thường xuyên cho anh mẹ đấy,không được quên đâu ! " Noah xoa đầu em trai dặn dò

Mẹ tiếp lời " Ba không chăm lo đoàng hoàng thì cứ gọi,mẹ phóng qua đó liền ! Nghe chưa ! "

" Dạ ! Con sẽ sống thật tốt !" Bé Hamin của chúng ta tươi cười chào tạm biệt mọi người nè !

Bố Nam đưa túi đồ cho con trai,Yejun nhận lấy rồi tiến tới chỗ hai người

" Này tặng cho Hamin nhé ! Gấu bông con mèo đen mà em thích ! " Nói xong chìa qua phía em út.

" Cảm ơn anh ạ ! Anh nhớ chăm Noah,ảnh quậy lắm ! " Bé nhận lấy từ anh rồi tranh thủ nhắn nhủ đôi lời cho anh trai.

Noah nghe thế bất mãn mà nói lại
" Này em nói gì thế ? Anh tự lo được chớ bộ ! "

Còn Yejun thì đứng bên cạnh cười "Yên tâm nhé,có anh ở đây "

"Đi mấy năm lận đó,sau này lỡ mẹ không nhận ra Hamin thì làm sao đây" Mẹ Han ôm con trai vào lòng mà tủi thân

" Ôi,đâu phải đi một mạch đâu,hai tụi anh còn về nhà thăm được mà ! Em đừng thế anh buồn lắm ! "

" Buồn cái đầu anh ! Anh cũng lo chăm sóc mình đó,đừng để bị bệnh rồi lây cho con ! "

" Ừm, anh biết rồi ! Một mình em bên đây cũng cố gắng lên nhé ! Yêu hai người! "

" Được, cũng gần tới giờ cất cánh rồi. Cả nhà ta ôm một cái ôm tạm biệt nhé ! "

Sau khi lên máy bay,vẻ mặt vô tư của em út chợt tắt dần.Đúng rồi,Hamin vẫn là con nít mà,sao có thể không buồn khi rời xa mẹ và anh trai được chứ ! Chỉ có điều lần này em thật sự muốn đi,tỏ ra vui vẻ để hai người đó bớt bận tâm hơn vậy. Hamin cuối mặt xuống, ôm chầm lấy con gấu bông mà chọn lấy một góc riêng để tủi thân.

Ba Han cũng biết cảm giác của con trai như thế nào, đành ôm vào lòng an ủi

" Đừng lo lắng,con khi nào nhớ thì chúng ta sẽ quay về gặp được chứ ! Cố lên nhé con trai! Cả nhà thương Hamin nhiều lắm ! "

_________________

Từ khi bé út đi,Noah cứ ủ rủ ,Yejun thấy vậy liền dắt cậu ra ngoài đồng cỏ.Chủ yếu để giúp cậu bạn này cải thiện tâm trạng.

Yejun đứng trước cửa nhà gọi:
" Noah à,đi thôi chúng ta đi chơi nào "

" Ừm mình đến đây " Noah chạy ra với vẻ mặt thẫn thờ, bước theo từng bước của Yejun

Mặt trời soi rọi.

Nắng chiếu lên những bông hoa đủ sắc, đang thi nhau nhau nở rộ.Chúng hoà với nhau tạo nên gam màu rực rỡ trên nền cỏ xanh mướt, trải rộng khắp không gian.Làn gió nhẹ nhàng mang theo những âm thanh đặc trưng quen thuộc.Thổi nên tiếng xào xạc của những chiếc lá trên cây,rồi nó khẽ lướt qua mái tóc của Noah và Yejun.Xung quanh côn trùng kêu lên râm rang từng hoà cùng với tiếng hót của các loài chim.

Dưới khung cảnh ấy,hai đứa trẻ bảy tuổi chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời. Ánh mắt rạng rỡ tỏa sáng,phản chiếu niềm vui và hồn nhiên của tuổi thơ.Yên bình,quen thuộc,và ấm áp.

Tung tăng rượt đuổi khắp nơi trên bãi cỏ rộng lớn ấy,những dấu chân kéo theo dòng chảy của thời gian,trôi đi theo từng năm tháng. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi thôi,một trang thời gian mới rồi cũng sẽ lật mở.

" Này,bài tập đúng khó với dài luôn ! Tớ thức 1 đêm,cộng thêm nguyên ngày hôm nay mới làm kịp đó,cậu ra sao ? "

Đang nằm trên bãi cỏ định đánh một giấc thì Han Noah bỗng nhiên bật dậy

"???"

" Bài tập gì cơ ? "

Nhìn biểu hiện của cậu bạn thân này thì Nam Yejun hiểu ra ,đành bất lực
"Bài tập về nhà chủ nhiệm phát đó ! Mình đã lấy cho cậu rồi còn gì ?"

" Ơ ? Bao giờ tớ có biết gì đâu ? " Noah hoang mang rồi từ từ sợ hãi

" Giờ sinh hoạt lớp thứ 7 ! Chắc lúc đó cậu lại buồn ngủ nên không nhớ,tớ nói xong là để đề vào cặp giùm rồi " Ôi cậu bạn này

" Chết rồi ! Nhiều lắm hả ? "

" Cuối cấp rồi nên cậu nghĩ coi,ông thần toán học lớp mình sẽ cho bao nhiêu bài.Sáng mai nộp rồi đấy ! " Yejun đáp lại.

" Vậy còn 1 buổi thôi... Chết mình rồi !Thôi tạm biệt mình về trước đây,làm được nhiêu thì làm kế đã ! " Noah lật đật đứng dậy chạy về nhà.

" Này ! Gấp quá thì xí nữa mình đem bài qua chỉ cho !" Yejun thấy cậu ta chạy bán mạng thì hét lớn lên nói

" Ờ ! Hẹn cậu ở nhà mình nhé ! Bye bye "

Cơn gió càng ngày càng lớn lên,khiến Yejun khựng lại một chút. Mới đó mà gần 10 năm rồi nhỉ...

Nơi này cũng chứng kiến sự đồng hành của hai người họ. Nhiều năm là thế,tình bạn này vẫn như thời thơ ấu.

Lắm lúc sẽ ngồi trên bờ sông, trò chuyện chỉ đơn giản là hôm nay thế nào,chia sẻ những ước mơ và hoài bão trong tương lai...Cùng nhau trở thành niềm động viên để nỗ lực phấn đấu.Yejun Noah đều biết rằng, dù có thay đổi thời gian nhưng tình bạn sẽ không bao giờ phai nhạt.

Lúc này gió lại nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tình cảm của hai người thiếu niên tuổi 17.

_________

Tùng tùng tùng. Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao

" Noah à,cậu muốn ăn gì không? Chúng mình cùng xuống canteen nhé ! "

" .... "

" Noah à "

"....."

Thấy những khoảng yên liên tiếp như thế, Yejun quay đầu lại nhìn bàn phía sau

Ra là cậu ấy đã ngủ mất tiêu rồi,ngủ ngon thế ! Vậy là phải đi một mình thôi

*

Sau khi ngủ 2 tiết tự học thì "nàng công chúa" của chúng ta đã tỉnh dậy.Vươn vai cho khoẻ lại,tiện với tay lấy điện thoại ở bên cạnh

" Ngủ trên bàn tuy mệt nhưng cũng đã ấy chứ ! Mấy giờ rồi,ra chơi chưa nhỉ ? "

Thấy trên đồng hồ hiển thị đã quá giờ, một sự tiếc nuối tràn ngập lên khuôn mặt thay cho sự buồn ngủ kia.

Lúc tỉnh dậy thì cũng là lúc vô lớp rồi.Vì là tiết trống nên cũng chả ai thèm kêu mình dậy luôn.

"Haizz,qua giờ giải lao luôn rồi, giờ mình tự nhiên đói quá đi " Một lời than vãn cất lên

Nghe thế bất ngờ có một bàn tay mang theo nhiều hộp nhỏ xuất hiện trước mắt :

" Nè cho cậu đó ! " Yejun quay xuống đưa cho Noah một chiếc bánh mì nhân kem,cùng 1 số bánh quy nho nhỏ,kèm theo đó là 1 chai trà giải khát.

" Hả ? Jun à, chỉ có cậu là venus hiểu mình nhất ! " Noah nở một nụ cười thật tươi để cảm tạ.

Bóc ra vừa ăn vừa nói chuyện

" Cậu mua nó lúc nãy hả,ngon thật đó ! Sao căn tin bán lúc nào mình không biết ta ? "

" Ừ,lo ăn hết cái đó đi từ từ để nói chuyện "

" Ừm, hề hề "

Nhìn Noah nhom nhem ăn với tốc độ như người bình thường khiến Yejun cũng bất ngờ.Hầu hết cậu ta cứ ăn như công chúa vậy,ăn rất lâu nhưng lại rất ít

Yejun nhìn vào rồi hỏi :" Tớ mới làm hôm qua đấy,thích lắm à !"

" Ngon thật đấy ! Quả nhiên là Yejun , tuyệt vời lắm luôn,ăn mà không không dứt lại được nè. Hôm nào cậu làm nhớ cho mình xin chút nữa nhé ! "

" Tất nhiên rồi,có món trị được cậu là mình sẽ làm tất "

Noah bĩu môi phản bác
" Hừm,cậu nói gì thế ! Chỉ là mình không có cảm giác thèm ăn thôi,vì là đồ của Yejun nên mình thích hơn đó "

Thấy người trước mắt cứ không quan tâm sức khoẻ như thế đành thở dài
" Như vậy không tốt đâu , cậu nên chú ý ăn uống một chút. Người vận động nhiều thì phải ăn nhiều chứ ! "

" À mà bữa nào cậu tập gym với tớ nhé ! Lúc nào cũng chả thèm,đi một mình hoài cũng chán quá đi ! " Noah liền lôi kéo

" Cậu tập suốt ngày có dừng được đâu mà chán ! Nghỉ ngơi vài hôm cũng được mà, mình thấy khuya ngủ trong chăn ấm hơn nhiều "Chế độ làm biếng của lớp trưởng bật lên.

Nghe thế Noah liền nói liên hồi thuyết phục: " Nè vì như thế nên cậu cứ mềm mềm núng nính như vậy đó ! Sau này chả ai thèm thích đâu ! Ai biết là sẽ mất danh hiệu ông chồng quốc dân thôi "

" Chồng quốc dân gì chứ ! Cái đó không phải do cậu tự tạo ra trước à ? "

" Nè nè, không có à nha ! Cả trường này ai mà chả mê cậu lớp trưởng lớp 12P đâu ? Ngày nào cậu đi đâu cũng cả tá người dòm ngó."

Ăn nốt miếng bánh rồi nói tiếp:

"Đó đó cái hôm trước nè,có vài bạn nữ nào ở lớp bên tặng quà cho cậu, nhưng cậu từ chối hết đó.Cậu tưởng mình không biết à ?" Noah xổ một tràng chứng minh rồi giọng điệu giọng dỗi.

" Haizz,hôm đó mình cũng đã từ chối,mong là người ta không buồn.Ngờ cuối cấp gần ra trường lại có nhiều người quan tâm yêu đương đến thế ?"

Vừa nói vừa lấy khăn giấy đưa cho Noah lau tay,tiện thể mở nắp chai nước đưa tới.

" Tưởng điều quan trọng giờ này chỉ cần chăm chỉ học hành thôi. À mà hôm đó mình hẹn riêng nói chuyện mà,cậu suốt ngày ngủ mà cũng biết nhiều ghê ha ! "

" Vì ... À tất nhiên Han Noah tớ điều gì mà chả biết,hôm đó đi vòng quanh thôi,ai dè bắt gặp.Radar drama mạnh lắm nghen "

"Thế mà tớ tưởng cậu quan tâm tớ chứ" Yejun dò hỏi lại.

Mặc kệ cậu ta,Noah chỉ cần chối thôi :
" Không có đâu nhá ! Vô tình thôi ! "

" Thôi vậy.Dọn đồ trước đi nhá,tớ đưa một số tài liệu cho thầy cô chắc quay lại cuối tiết,xong rồi chúng ta về ! Hôm nay thầy cô bận nên được về sớm "

" Ừm,bye bye" Noah cười rỗi vẫy tay nhiệt tình

Nhìn Yejun đi khuất rồi mới thở được một hơi nhẹ nhõm.

Chắc là cậu ta không biết chuyện mình theo dõi đâu ha. Bữa sau phải cẩn thận hơn một chút.

Sau khi thấy lớp trưởng đi rồi. Thằng bạn tóc cam năm xưa nay đã làm cán bộ môn Toán,quay qua chạy sang tám chuyện

" Này,Han Noah ! "

" Chuyện gì nói lẹ tao còn gom đồ đi về nè "

Nó liền nói lên thắc mắc của mình
" Mày với Yejun chơi thân hơn 10 năm rồi đúng không ? "

" Ừ,thì sao,vấn đề gì ? "

" Thế sao tụi bây vẫn gọi nhau là mình-tớ vậy ? Nghe như mới quen,xa lạ kiểu gì ? "

" Chứ xưng kiểu gì thằng này ? " Hỏi câu tào lao ghê.

" Chẳng phải bạn thân thường xưng mày-tao sao ? Tụi bây không bị tha hoá bởi thời gian á ? "

" Ừ.... Chắc tại thành thói quen từ nhỏ rồi.Hồi trước gọi thế nào thì giờ này gọi thế đó thôi,cần gì phải sửa " Han Noah giải thích

" Cậu với mình cũng bạn từ lớp 1 nè .Vậy cậu với tớ cùng nhau cố gắng phấn đấu nhá ! Blink Blink. " Cậu ta nỗ lực thể hiện trái tim sáng chói giữa tình bạn,sáp sáp lại gần.

Noah sợ hãi mà đẩy sang hướng khác
" Thôi bất gớm. Đi đi !"

" Ủa tưởng mày thích xưng hô vậy chớ ! "

" Mày không phải là Nam Yejun "

" Thôi,không thèm ! Hai người thân nhất rồi được chưa. Đi đây,mai gặp " Nói xong cậu ta xách cặp đi về.

" Ừ,bye ! " Vẫy tay coi như tiễn cậu ta

Một hồi Noah nghĩ lại cũng phải.Hầu như các cặp bạn bè đều xưng hô tự nhiên nhỉ. Nhưng thói quen là một thứ rất đáng gờm,để thay đổi e rằng rất khó.Nhưng mọi thứ đều là tốt mà,chẳng cần gì phải tạo sự khác biệt.Miễn mình coi đó là điều thoải mái.

Sau khi vừa suy nghĩ thì tiếng Yejun ngoài cửa cũng vang lên.

" Noah về thôi ! Mình chở cậu về ! "

" Ừm ! Ra liền !!! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net