C7.Đừng khóc ! Mình đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hôm nay cậu lại không đi học à ?]

[Chúng ta gặp nhau được không ?]

[Đừng như thế, mình lo lắm !]

Sau vài dòng tin nhắn thì cũng không nhận được dấu hiệu 'đã xem' từ đối phương,nói chi là phản hồi .Chuyện gì thế chứ,lo chết đi được.Chắc phải tìm mọi cách để gặp cậu ấy.

Giáo viên vào lớp,cắt đôi dòng suy nghĩ.Nam Yejun hô to :

" Cả lớp,đứng ! Thưa thầy, lớp hôm nay vắng 1 - Han Noah - không lý do. "

Chủ nhiệm vẫy tay ra dấu hiệu cho học sinh ngồi,suy nghĩ một lúc rồi nói :

" Ừm, 3 ngày liên tiếp ? Được rồi,để thầy liên hệ sau.Các em giở bài tập ra,câu nào không biết làm nói lên đi !"

" Dạ 20 "

" 34 thầy ơi "

........

Rồi cứ thế theo nhịp,lớp học bắt đầu.

*

Tùng tùng tùng.Dấu hiệu 45 phút của 1 tiết học đã trôi qua.Chỉ vọn vẹn chút thời gian ấy ,cũng đã lấy hết sức lực của học sinh khi phải chiến đấu với mấy bài toán không thể nào thấu hiểu nỗi.

" Rồi,các em nghỉ,còn một số câu để mai giải .Về nhà luyện trước để bữa sau tốc độ chữa đề được nhanh hơn.Lớp trưởng lên đây lấy đề mới phát ra." Một sấp dày cộm đang hiện diện trên bàn tay người đàn ông ấy.

Dưới bục giảng hàng vạn tiếng nói thể hiện sự bất lực ,sợ hãi,phấn khích .... cất lên.Hầu hết là những câu như :

" Thầy ơi ! Đừng phát nữa mà "

" Tụi em sẽ ngủm đó thầy ơi !! "

" Còn 2 đề chưa giải nữa "

" Đề nào ngắn ngắn thôi ạ ! "

Nhưng đối với bọn học giỏi lại còn hăng thì :

" Phát nữa đi thầy ơi ! "

" Thiếu đề cuộc đời em như lạc lối ! Phát nhiều nhiều rồi chữa thầy ơi ! "

Mặc kệ những lời như kia, người ấy vẫn ung dung đáp lại :

" Cố lên nào mấy đứa ! Đề này dễ ồm thôi,quẹt quẹt chút là được à ! Nghe thoáng thoảng đâu đây tiếng kêu gọi in thêm,để bữa sau nhé ! Yejun lên tiếp nhận thánh chỉ rồi ban cho thần dân này ! "

" Dạ ! " Lớp trưởng bước lên,bên cạnh đầy ánh mắt níu kéo của lũ bạn mà cầm lấy sấp đề được trao.

Rồi xong......

Ông cười trước phản ứng của lũ trẻ,rồi quay sang nói: "Mà Yejun à,giờ ra chơi lên phòng giáo viên một chút,thầy có chút chuyện cần bàn."

" Dạ,em biết rồi ! " Yejun đáp lại rồi chào thầy về chỗ.

---------------------

Giờ ra chơi lấy điện thoại ra kiểm tra vẫn không thấy một lời hồi đáp.Rốt cuộc Noah à,cậu đang làm sao thế ? Yejun chìm trong suy nghĩ phải như thế nào thì một giọng nói kế bên cậu cất lên

" Lớp trưởng ,chả phải lúc đầu tiết thầy bảo gặp cậu ư ?" Lớp phó học tập ngang qua,thấy Yejun còn ở đây nên ngạc nhiên hỏi.

" A đúng rồi quên mất,giờ phải đi liền đây. Kêu cán bộ mỗi môn phát sấp bài này giúp mình nhé ! " Hết câu,Yejun ba chân bốn cẳng chạy lên phòng giáo viên.Chờ đợi Noah khiến Yejun không thể tập trung vì tâm trí luôn dành cho những dòng tin nhắn ấy.

" Nè mày,ba tập Toán mà mày yêu cầu đó ! Mấy nay lớp trưởng cứ bị thẫn thờ, chắc đang mệt mỏi lắm."

Thấy cậu ấy đi rồi, cô quay qua nói với thằng cán bộ môn Toán bên cạnh.

Cậu ta vẫn còn ngạc nhiên " Lần đầu thấy quên như vậy đó ! Không biết có chuyện gì nữa đây ? Noah cũng vắng mấy bữa nay rồi ! Ê mà mày có nghĩ chủ nhiệm nói về Noah không ? "

Lớp phó đáp lại : "Còn cái nào khác nữa đâu.Bạn thân từng ấy năm, Noah có chuyện cậu ấy sao mà yên tâm nổi chứ !"

" Chúng ta phải tự lập một chút cho lớp trưởng khoẻ bớt thôi !

" Ừm "

---------------------------

Thoáng chốc Yejun đã có mặt trước phòng giáo viên,nhưng nhìn một hồi lâu thì không thấy người đâu,đứng một lúc thì nghe tiếng gọi

" Yejun hả ? Em kiếm ai ? " Cô bộ môn nhìn thấy cậu nên hỏi thăm.

" Thầy chủ nhiệm gọi em lên có chút việc ạ ?"

" À, hình như mới đi nghe điện thoại.Chắc xí nữa là về,em ngồi bàn đằng kia chờ nhé ! "

Khoảng hai ba phút sau,Yejun nhìn thấy vẻ mặt chứa đựng sự lo lắng của chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào trong.

" À,em đến rồi. "

" Thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ ? "

" Dạo này em biết Noah có chuyện gì không ? Em ấy cứ nghỉ học suốt như thế này,e rằng tình hình không được ổn. "

" Cậu ấy tránh không chịu liên lạc, nên giờ em hoàn toàn không biết được gì . " Yejun thở dài trả lời với thầy tình hình của mình.

" Lúc nảy thầy có gọi về nhà Noah, chỉ có cô giúp việc nhận máy thôi.Bảo ông bà chủ đều ra nước ngoài rồi ! Mỗi ngày em ấy đều đi học bình thôi,còn bảo là qua nhà bạn ở ít ngày nữa "

" Sao ạ ? Đi học bình thường,qua nhà bạn ? " Không thể nào,bạn của cậu ấy cũng là bạn mình,không thể cậu ấy qua nhà người khác mà mình không biết.

" Ừm,vậy vấn đề nằm ở em ấy.Yejun vừa là lớp trưởng,vừa là bạn thân nên hãy giúp đỡ thầy tìm thấy Noah khuyên nhủ nhé ! Cuối cấp rồi ! "

" Chuyện này là đương nhiên rồi ạ,để em tìm cách."

" Ừ,nếu tìm được thông tin thì gọi điện cho thầy."

" Vâng."

" Vậy em về lớp đi."

" Em chào thầy ! "

________________

Sau ngày hôm đó, Yejun quyết tâm tìm bằng được Noah,chuyện gì mà cậu ấy phải bỏ đi giấu cả gia đình như thế chứ ! Nghe ngóng thông tin mấy ngày trời,cuối cùng lại đứng trước 1 tiệm net.

Điều duy nhất Nam Yejun chỉ có thể trong đầu-Ở đây mang lại hứng khởi, đặc biệt là đối với những người yêu thích công nghệ như Noah.Chắc hẳn ai đó đã lôi kéo đến đây chơi game thành nghiện rồi. Đáng ghét,lôi về rồi xử lí sau.

Bước vào thì y như rằng thấy người con trai tóc vàng kia húp mì,chăm chí nhìn màn hình, tay thì ấn lia lịa bàn phím máy tính.

Đến lúc đến gần quán sát thì ??? Đầu đầy dấu chấm hỏi

Noah ấn đáp án trắc nghiệm Toán trên web,bàn thì đầy giấy nháp,bút bỏ tứ tung không thèm đóng nắp.

Khùng à ? Ở trường đầy đủ không học,ra ngoài tiệm net ngồi giải đề.

Cậu ta hình như cũng quá chú tâm nên không thèm chú ý xung quanh có một người đang chằm chằm nhìn mình.Tay cứ nhấn đáp án từ giấy vào màn hình,một tràn như thế đến khi hiện lên hoàn thành, 38/40 câu.

" Má ! Sai 2 câu, tức ghê chứ ! Để xem... câu 10 và câu 12. " Cậu ta nhìn xong rồi quơ tay lấy tờ nháp lúc nảy ra coi lỗi ở chỗ nào.Nhìn một hồi cũng không thấy vấn đề ở đâu,đưa tay lên gãi đầu khó khăn.

" Đúng hết mà nhỉ ? Chắc phải làm lại thôi ! " Noah quơ tay lấy bút rồi ngồi loay hoay tiếp.

" Đúng rồi mà ? Đáp án sai ? " Không hổ là người nằm trong-Hội những người tư tưởng giải không ra là đề hoặc đáp án sai.

Yejun nghe vậy liền bật cười ,cất giọng lên tiếng " Câu 10 là thiếu trường hợp,câu 12 là quên lập điều kiện"

Noah nghe tiếng thì thầm trong đầu bừng lên,tự nhiên sáng trong dạ
" Ờ ha,nay làm ẩu thế ! Cảm ơn ! Chỗ này thêm trường hợp 3..."

Viết lời giải lên giấy, quay đầu lật đật nhìn lướt qua cảm ơn,rồi quay về làm tiếp.Người kia vẫn chưa rời đi nhỉ ? Chắc giúp là giúp cho trót,phải giải nhanh thôi ! Đang hí hoáy thì chợt một thứ gì đó thoáng qua trong đầu Noah khiến tay khựng lại.

"..." Sao quen thuộc quá vậy ! Giọng nói đó ...Như robot mà quay đầu sang bên phải.

Một nụ cười toả sáng của chàng trai tóc xanh nhắm thẳng tới cậu, đứng dựa vào bàn rồi khoanh tay thoải mái rồi nói :

" Sao ? Còn bí chỗ nào à ?"

" Tất nhiên là không...À mà không ! Sao cậu lại ở đây chứ !"

" Cậu còn hỏi nữa sao ? " Yejun từ từ đáp lại.

Nam Yejun nổi tiếng là con ngoan trò giỏi ? Không lẽ cậu ta cũng vào đây giải đề ? Ừ mà đâu phải,thân phận lớp trưởng trốn ra tiệm net làm gì.

Một câu hỏi khiến Noah load mấy giây.

Đúng rồi ! Cậu ta đến đây để bắt mình.Noah chợt bật lên trong đầu. Nhưng mà giờ chạy còn kịp không ta...

" Ơ ! Hôm nay trời đẹp nhỉ ? Mình đi ra ngoài ngắm đây ! " Noah rón rén từng bước kiếm cách rời đi.

" Đứng lại ! Chiêu đó cũ rồi,mình chưa cho phép cậu đi ! " Yejun nghiêm giọng.

Thật là ! Đành quay lại thôi. Hôm nay Junie của mình bật mode gia trưởng rồi.Huhu ! Noah rón rén quay lại chỗ ngồi.

Nam Yejun thấy cậu ta yên phận như thế cũng đành thôi.

" Mọi chuyện nói sau,bây giờ phải cùng mình về nhà"

" Ừm " Noah thu dọn vở sách rồi lên xe cho người ta đèo.

Yejun im lặng suốt đường đi,cậu ta như vậy khiến Noah như ngồi trên đống lửa vậy.Cho đến cổng nhà,hai người đứng đối diện,lớp trưởng mới cất lời.

" Nói đi. "

" Nói gì cơ ? "

" Lí do cậu nghỉ học vào tiệm net "

" Lâu lâu đổi gió chút xíu thôi mà " Noah giơ tay lên mô tả sự chút xíu xíu.

" Đừng hòng lừa tớ ! Chuyện gì ? " Yejun cực kì nghiêm túc.

" Thật mà ! Ở đó có nhiều thứ lắm, trường học gò bó chỉ khiến mình buồn ngủ thôi." Noah kiếm cớ

" Có gì ? Nói tớ nghe thử ! "

" Hả ? Ờ... Máy tính ? "

" Trường mình có phòng tin,cậu là hội trưởng cần gì ra ngoài đó "

" Ừm...thì...có đồ ăn nè "

" Ý cậu là mì ăn liền ? Mỗi ngày mình đều mang đến đồ ăn chất lượng,lẽ nào không thích sao ? "

" Không có mà ! Yejun làm đồ ăn là ngon nhất " Noah lật đật giải thích,sợ rằng cậu ấy giận mình mất thôi.

" Vậy lí do " Biết cậu ta đang kiếm cớ nhưng vẫn phải tìm ra sự thật mới được.

Dùng hết dây thần kinh vốn có để kiếm lý do.Sao dẩy Noah ? Bình thường mày hay nghĩ nhanh lắm mà !!! Nghĩ ra coi !!! Nhưng não không hoạt động theo cách mình muốn.Noah đứng hoài mà không tìm ra.

" Ai lôi kéo cậu phải không ?"

" Không có ! Là mình tự muốn đi ! Mình nói chỉ vì tò mò cậu có tin không " Noah dành hết chân thành để nói.

" Được rồi,bỏ qua lần này ! Ngày mai phải đi học cùng xe với mình ! Không cho ý kiến " Lơ là một cái Noah sẽ chạy đi đâu nữa cho coi.

" Không cần ! " ...Mình có xe riêng mà... Đang định nói hết nhưng mới phát ra 2 chữ đầu thôi là Nam Yejun nhìn với cặp mắt red eyes.Đáng sợ quá...

Han Noah đành thôi rút lại : " Được ! Mai gặp"

" Ừm vào nhà đi ! " Chờ Noah bước vô tới tận cửa trong nhà mới xách xe đạp chạy đi.

Hôm sau tưởng rằng vẫn như những ngày bình thường,Noah Yejun cặp bạn thân cùng nhau đi học.

Nhưng...

Tiếng trống vang lên,giờ ra chơi.

" Noah cậu muốn ăn gì"

Quay xuống thì chả thấy ai ở đó cả.Cậu ta đi đâu mà nhanh thế nhỉ ?

Giờ tự học

" Chúng ta cùng nhau giải bài gian dở hôm bữa" Lời của Yejun vẫn tiếp tục vang lên,nhưng không ngoại lệ vẫn thấy cậu ấy ngủ mất.

Giờ thể dục

" Các em bắt cặp tự tập luyện 10 phút đi " thầy giáo phân công.

Cả lớp " Dạ " vang trời rồi chia nhau chơi.

Yejun định qua chỗ Noah thì thấy cậu ta tự tin đi hướng khác.Tới chỗ thằng bạn tóc nâu,khèo khèo một hồi khiêu khích

Noah : " Nè,lớp phó thể dục gì mà ngồi chơi hoài vậy ! Đứng lên tập đi chứ !"

" Kệ tao ! Sức mày bây giờ chưa chắc mạnh bằng tao đâu ! " Nó la lên mệt mỏi,cậu ta lại kiếm chuyện gì nữa đây.

" Hôm nay tự tin dữ,muốn thách đấu không ?"

" Đấu thì đấu,mày giữ chân đi.Hôm này tao gập hơn trăm cái cho mày coi." Xong nó kéo Noah đi chỗ khác.

Thế rồi 2 người họ một cặp,cùng nhau tập luyện.

Yejun âm thầm đứng một chỗ quan sát.Một lúc sau thấy có người choàng vai mình từ đằng sau.

" Bạn thân mày cướp bé iu từ tay tao rồi kìa ! Sao thế ? Giận nhau hả ?"

" Không biết nữa,Noah dạo này cứ đặc biệt tránh né ? " Yejun cũng thắc mắc không biết mình làm gì sai.

Giờ tan học

" Noah ! Nhìn thẳng vào mắt tớ !"

" Là trò gì mới à,tớ không chơi cái này đâu ! Thôi chúng ta nhanh về nào,trời sắp tối rồi đó " Noah không quay lại , tiếp tục kéo cậu bạn đi.

" Nhìn mình " Yejun đứng lại, giọng nói kiên quyết hơn tất cả những giọng điệu mà Noah đã nghe từ trước tới giờ.

Dưới sự quyết liệt ấy thì Noah quay lại nhìn Yejun

" Rồi rồi,sao thế ?"

" Cậu tự hiểu mình định nói gì mà. Sao cậu tránh mình !"

" Dạo này chỉ là có cảm giác bệnh và mệt một xíu thôi ! Sợ cậu bị lây,thêm nữa chỉ muốn nhanh về nhà ngủ thôi !"

Yejun sẽ không nói là ban nảy thấy người này gập người hơn 300 cái đâu.

" Cậu tránh như vậy thì tớ có thể yên tâm được sao ? Bệnh ra sao ?"

" Đau đầu này,có chút sổ mũi và ho nữa ! Chuyển mùa,nên cậu biết đó... tớ hay bị lúc này"

" Khụ...khụ ! Này thấy chưa ho quá trời quá đất"

" Ừm,mình hiểu rồi"

" Vậy được rồi,đi thôi ! " Noah tiếp tục dắt tay Yejun đi

Nhưng cậu bạn này vẫn cứ đứng im,không chịu nhúc nhích

" Đi nào,đợi người bệnh này cõng cậu đi á ? "

Yejun nắm lấy tay còn lại của Noah,kéo để mặt hai người đối diện nhau .

" Han Noah à,hai chúng ta biết nhau bao nhiêu năm chứ !"

Yên lặng một chút lại nói tiếp
"Cậu tránh né như thế mình không nhận ra sao ? Còn không hiểu nhau nữa thì chẳng phải hai từ bạn thân đã mất lâu rồi sao ? "

Noah lúc này cũng không giám đối mặt với nữa, cuối đầu nhìn xuống dưới đôi bàn tay đang được bao trọn bởi Yejun.Thật sự,trong lòng mình cũng rối bời lắm rồi.

Cậu bạn thân của tôi ơi,mình cũng đuối lắm rồi,bí mật này sắp không giữ không nổi nữa rồi.Nhưng không thể,cậu ấy không nên biết chuyện này.Ngay từ đầu đã không nên được biết.

Thấy sự duy trì im lặng và né tránh của Noah,Yejun lại tiếp tục nói

"Chuyện gì thì hãy nói rồi cùng giải quyết.Được chứ ? "

"..."

Noah ngước mặt lên nhìn khiến Yejun sửng sốt,vội đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng trên đôi mắt kia

" Yejun,mình muốn về nhà "

Giọng nói run rẩy của Noah khiến Yejun xót xa.

" Đừng khóc ! Mình đưa cậu về."

" Ừm "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC