Psycho Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trong fic có các chi tiết bạo lực, máu và thuốc lá.

13 năm về trước, có một cậu bé mới chập chững bước vào đời chưa bao lâu đã phải nhập viện tâm thần với chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lo âu và trầm cảm. Tất cả những gì có thể lọt vào tai cậu lúc bấy giờ chỉ toàn những lời đồn thổi về gia đình cậu, những người đã bỏ mặc cậu suốt bao nhiêu năm để rồi có lẽ, cuộc đời cậu sẽ kết thúc một cách đáng thương trong căn phòng bệnh này.
---------------------------

Hôm nay, cái ngày "quan trọng nhất cuộc đời người" nhảm nhí hay được nhắc tới trong các buổi giáo dục cũng đã đến với tôi, sinh nhật 18 tuổi. Thật ra tôi luôn phân vân có nên gọi hôm nay là "sinh nhật" hay không vì thứ đó đối với tôi đã không tồn tại từ lâu. Sinh nhật quái gì chứ? Các bác sĩ đem đến phòng tôi một chiếc bánh kem trắng và một cây nến tận chiều tối. Họ lấy lý do là vì đầu bếp hôm nay khá bận nên bây giờ mới đem đến trễ nhưng tôi đã biết từ lâu là họ không thèm kiểm tra danh sách bệnh nhân đầu ngày. Tôi là đứa vốn không thích đồ ngọt, nhưng vì tôi tò mò không biết ngày "đặc biệt" của tôi sẽ đến như thế nào nên tôi sẽ thấp cây nến này lên và ký vào bản hợp đồng không thể chối bỏ.

Tháng 10 thu sang, cây cối trong sân bệnh viện đều đã chuyển sắc vàng đỏ, tôi cầm cái bánh kem chỉ to hơn lòng bàn tay một chút ngồi trên băng ghế gỗ ẩm ướt khuất ở phía sau bệnh viện. Tôi luôn thích nơi này. Tôi thắc mắc không biết thế nào mà bộ não sắp chết của tôi lại nhớ rõ ngày đầu tiên tôi tìm ra nơi này, nhưng hôm ấy thời tiết cũng như hôm nay. Nắng vàng chiếu rọi khắp sân cỏ ẩm ướt sau một đêm lạnh thấu xương, cây cối sắc xanh sắc đỏ đung đưa theo những cơn gió mang theo tiếng trẻ con vui đùa đến tai tôi. Hãy cứ thảnh thơi nô đùa như thế, rồi sau này khi lớn lên, chúng nó sẽ đều hiểu thế giới này đáng ghét như nào, đặc biệt là khi chúng luôn mắc kẹt trong một bệnh viện tâm thần.

Theo thói quen tôi đút tay vào túi quần bệnh nhân của mình và bất ngờ tôi tìm thấy một hộp thuốc lá và một cái bật lửa. Tôi vừa nảy ra một ý kiến cực kỳ xuất sắc, tại sao tôi phải thắp đèn cầy trong khi tôi có thể tổ chức một "sinh nhật" theo một cách cực kỳ "Lee Heeseung".  Rút hộp thuốc lá ra từ túi quần, tôi thắp một điếu cắm vào chiếc bánh của mình rồi quăng bật lửa đi. Tuyệt, một chiếc bánh sinh nhật vị thuốc lá. Thế này sẽ không tính là tôi ăn đồ ngọt đâu nhỉ?
---------------------------

Máu, lửa và nước mắt...

Tôi đã ở đã ở đó khá lâu, tôi nghĩ thế. Chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được chính mình đang rơi xuống một nơi rất sâu. Bỗng tôi nghe giọng bố mẹ, họ đang cãi nhau. Tôi không thể nhìn thấy họ nhưng những tiếng la ấy rất rõ ràng, cứ quanh quẩn bên tai một cách thật man rợ. Bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng, hoặc một chiếc hộp vì trong này rất chật, chỉ vừa đủ cho tôi ngồi, nhưng những tiếng la ấy chưa kết thúc, chỉ càng ngày càng lớn lên. Tôi thấy đâu đó hình ảnh của mẹ tôi. Mẹ luôn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, một ánh mắt tràn đầy đau thương và sự khinh thường. Ôm tôi thật chặt, mẹ thì thầm vào tai tôi: "Mày chết đi!"

Lửa...

"LEE HEESEUNG! CẬU LEE HEESEUNG"

Tôi tỉnh dậy trong phòng bệnh với nhiều bác sĩ vây quanh, vẫn là cái trần nhà trắng ấy. Tôi đoán tôi đã nằm mơ, một giấc mơ kinh khủng. "Ừ..." Tôi thở dài nhận ra. Tối ngày bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ đã rạch vào tay bố và mất, rồi mẹ bảo tôi chết đi và phóng hỏa căn nhà... đến tận bây giờ sau khi sống sót, tôi vẫn không biết mẹ tôi còn trên cõi đời này hay không, mặc dù tôi cũng chẳng muốn gặp bà ấy.

"Cậu Heeseung, may mắn là cậu tỉnh dậy. Hôm qua vào sinh nhật, cậu đã đốt một khoảng vườn đằng sau bệnh viện rồi ngất đi ở đó. Từ giờ chúng tôi sẽ siết chặt an ninh hơn, cậu không được ra ngoài nữa."

À, cái bật lửa... thật ra tôi nghĩ là tôi cố tình quăng nó ở đó. Không sao, việc cái sân cháy sẽ làm cho nó thêm tuyệt vời. Nó sẽ có mùi khét giống như... nhà tôi.
---------------------------

Ngày hôm nay Yang Jungwon được gửi đến bệnh viện, vài tháng trước em được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội và ngày càng nặng hơn đến mức không thể tự chữa trị tại nhà và uống thuốc được nữa. Bố mẹ Jungwon rất đau buồn chở em đến bệnh viện ngày đó. Họ không bảo họ để em ở lại đây bao lâu, có lẽ là rất lâu. Đến khi bóng lưng em đã khuất đi xa, bố mẹ vẫn đứng ở đó ngắm nhìn, nước mắt không ngừng rơi.
---------------------------

Ngày 3 tháng 12 năm 2021,

Bố mẹ vứt bỏ tôi lại cái bệnh viện đáng ghét này. Họ cứ khăn khăn bảo tôi hãy đến đây đi rồi tôi sẽ khỏi bệnh, nhưng chắc mọi chuyện không phải thế. Có lẽ tôi đã quá điên đến độ họ không thể chứa chấp tôi trong căn nhà đó được nữa, không sao, tôi vốn không cần họ.

Sau khi bắt tôi cung cấp thông tin cá nhân, họ đưa tôi tới căn phòng mà tôi sẽ ở trong thời gian sắp tới. Tôi khẽ nhìn vào, trong phòng có một người nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Những bức tường quanh giường đó rất kì lạ, chỗ thì bị đục hẳn một mảng to, chỗ khác lại bị vấy mực dơ hết cả. Số thuốc mà người đó phải uống gấp đôi, gấp ba của tôi.

Tôi được xếp chỗ ở chiếc giường đối diện người đó, ban đầu tôi cũng lo lắng, nhưng nghĩ lại thì tôi cũng điên kém gì hắn đâu mà sợ?

Có lẽ tôi quá xuất sắc để ra ngoài vườn bằng cửa chính. Cái cửa đó lúc nào cũng có người chặn lại, tôi chỉ muốn ra đó bức vài bông hoa hoặc làm phiền vài đứa trẻ thôi mà? Đang bận suy nghĩ cách thoát ra ngoài thì cái tên quái dị cùng phòng níu tay áo tôi từ phía sau.

"Cậu cũng muốn ra ngoài đúng không?" Hắn nói khẽ, mái tóc đen xoăn bóng phủ đầy mặt.

"Ừ, đúng." Tôi gật đầu. Hắn cao hơn tôi cả một cái đầu.

Hắn ta khẽ liếc nhìn tôi một chốc rồi lại nắm tay tôi lôi đi. Ở cuối thang thoát hiểm của bệnh viện có một cánh cửa nhỏ, rỉ sét và rất giòn, hai đứa con trai chúng tôi có thể phá mà không cần dùng lực. Đằng sau cánh cửa là cả một khu vườn khá to và vắng người, chỉ có điều, mọi thứ đều cháy rụi. Khu vườn này có lối đi dẫn vào sân lớn của bệnh viện, nhưng hầu như không ai để ý và phát hiện ra nó. Chỉ có người này, và bây giờ là tôi biết đến nó. Hắn lại lôi tôi đi, nhanh hơn hẳn lần trước. Có lẽ hắn đã háo hức muốn đến đây lâu lắm rồi.

"Cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đến đây, nhưng tại sao lại là tôi?" Tôi nói sau khi ngồi xuống băng ghế đá sờn cũ và ẩm mốc.

"Vì cậu là người bạn cùng phòng đầu tiên của tôi. Trước đây chưa có ai từng ở với tôi hơn một tháng cả." Hắn vừa vuốt tóc vừa nhìn tôi và bảo. "Hãy cảm thấy hân hạnh đi."

"Rất hân hạnh, tôi đoán vậy." Tôi nhìn hắn một cách khó hiểu. Tôi không biết tôi có nên cảm thấy điều này là một điều tốt hay không. Thôi thì đời đưa tôi đến đâu thì tôi trôi theo đó.
"Thật ra nơi này cũng được đấy."

Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi bảo: "Cậu là người đầu tiên nói thế đấy. Vì đốt khu vườn này mà tôi bị cấm túc như thế này."

Tôi không biết nói chuyện thế này với hắn có tốt cho tôi hay không nữa. Tôi đang ngồi nói chuyện với một người đã đốt một khu vườn và rồi tự hào về nó. "Nhưng tôi chưa biết tên anh." Tôi lại ngẩng lên nhìn hắn, người đang ngồi cạnh tôi trên băng ghế gỗ. "Lee Heeseung, 18" Hắn chìa tay ra, chắc hẳn đang muốn bắt tay tôi. "Yang Jungwon, 15" Tôi bảo, cũng bắt tay đáp trả. Thật ra tên này ngoại hình cũng sáng sủa, chỉ là hắn suốt ngày ru rú trong phòng, chẳng thèm vác mặt ra ngoài nên cứ nhìn như thằng nghiện.

"Một điếu không?" Hắn chìa hộp thuốc lá vào mặt tôi, nắp hộp đã mở sẵn.

"Không, em không hút thuốc" Tôi lắc đầu.

"Không hút thì bây giờ hút."

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đặt điếu thuốc lên môi tôi rồi nhẹ nhàng thắp lửa. Thuốc và làn khói mờ mờ bay khắp chung quanh. Hương thuốc lá thoang thoảng chạy theo những làn khí lạnh mùa đông, ở cái nơi cháy rụi này cùng với một gã điên. Một cảm giác cũng đáng để thử một lần trong đời.

Tôi đang nghĩ thì chợt nhận ra tôi đang hút thuốc, tôi đang ngậm điếu thuốc trên môi. Tôi đã họ sặc sụa, ho hơn bao giờ hết. Hắn ta bất ngờ cười phá lên làm tôi quê hết cả mặt. "Thuốc có vị thế nào?" hắn vẫn cười khúc khích. "Đời."
-------------------------

Tôi và hắn vẫn cứ như thế. Chiều chiều Heeseung lại dẫn tôi ra vườn ngồi, thi thoảng thì mang theo một điếu thuốc, khi khác lại là những chiếc bánh ngọt. Hắn không thích đồ ngọt, nhưng vì tôi, hắn sẽ ăn. Cho đến một ngày, hắn lại vòi tôi đi chơi, tôi từ chối vì tôi còn bận tham gia một buổi phổ cập kiến thức. Sắc mặt hắn thay đổi hẳn trong một chốc khi tôi vừa nói lời từ chối. Vội siết cổ tay tôi thật chặt, hắn lôi tôi đi về phía thang thoát hiểm dẫn tới khu vườn. Tôi không có cách nào để thoát ra khỏi vòng tay của hắn nên đành đi theo. Sau khi đóng cánh cửa lại, hắn đẩy tôi ra làm tôi va vào đau điếng.

"Tôi có quà cho em đây, không được từ chối." Hắn nhìn tôi rồi nở một nụ cười thật quái dị. Tôi bắt đầu thấy ớn lạnh và có gì đó không ổn. Hắn đi từ xa lại mang theo một thứ gì đó màu đen trên tay, tôi không nhìn rõ. Càng lúc càng gần hơn, thứ đó có vẻ lông lá. Hắn chìa cái thứ đó về phía tôi: "Tặng em, một con mèo mun." Nụ cười của hắn thật kinh tởm, và cái thứ đó... chết rồi, máu còn đỏ tươi.

Tôi lấy tay che miệng mình lại, mắt mở to hết cỡ. Không thể tin những gì tôi đang nhìn thấy, tay hắn vẫn dính máu của thứ đó và vương vấn trên má vẫn còn những giọt máu nhỏ. Tôi kinh hãi và muốn chạy đi nhưng tôi không thể. Tôi dường như không thể kiểm soát nổi cơ thể run rẩy của mình, chân tay như mềm nhũn cả vì sợ hãi. Chưa bao giờ tôi thấy kinh hãi và ghê tởm một người đến như thế này. Đây... là bộ mặt thật của một gã điên sao?

Lấy hết can đảm 15 năm cuộc đời mình, tôi đẩy mạnh cánh cửa sắt chạy vào trong. Tôi đã chạy hộc mạng, không mặc kệ sống chết, phải thoát khỏi hắn. Tôi về phòng và dọn tất cả đồ đạc của mình, trên tay chiếc điện thoại gọi ngay cho gia đình: "Xin hãy cứu con, ở đây có một gã kì lạ!" Mặc dù tôi không muốn về căn nhà đó nhưng thà như thế còn hơn mắc kẹt lại nơi quái quỷ này.

15 phút sau tôi vẫn chưa thấy hắn đến chỗ tôi, mừng rỡ tôi chạy ngay ra xe của bố. Một đi không trở lại. Khẽ liếc ngang chiếc kính chiếu hậu, hắn... đang đứng trong góc khuất cạnh cửa. Đồng nghĩa với việc tôi đã chạy ngang mặt hắn lúc nãy. "Hắn có tìm ra nhà mình không?" "Nếu hắn giết cả nhà mình giống như việc hắn giết một con mèo thì sao?" "Lỡ..." Tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ như thế suốt đường về.
-------------------------

Đồ chơi mua cho một đứa bé có thể nó không thích, nhưng cướp đi của nó thì sẽ nổi giận. Heeseung cũng như thế. Có thể hắn không quan tâm em như thế nào, nhưng đã là 'của hắn' thì bị lấy đi phải giành lại bằng được.

Suốt ngày đêm Heeseung chỉ ru rú trong phòng. Bận suy nghĩ về em, có ngày hắn quên cả ăn uống. Tình yêu của những người điên hay một người hoàn toàn bình thường thì đều gọi là tình yêu. Cũng là khi cả hai người bắt được tần số của nhau, cùng dao động vì người kia, cũng là một thứ để gắn kết hai người, đôi khi lại là một sợi xích trói buộc nhau mãi mãi. Khác ở chỗ mỗi người có mỗi cách bộc lộ khác nhau. Một gã điên có cách bộc lộ tình yêu của gã khác thường và quái dị, gã vẫn xứng đáng để được gọi là một người đang say vì tình.
-------------------------

Hết trộm dao từ nhà bếp, đến đi lục bãi rác lượm đồ, Heeseung ngày ngày tìm đủ mọi cách để chuẩn bị gặp em. Hắn đã đi lục khắp bệnh viện và tìm được hồ sơ của em, ngày sinh nhật, địa chỉ nhà, tất cả hắn đều đã biết. mọi thứ đã vào vị trí, chỉ còn chờ ngày trốn thoát khỏi nơi này.

Mưa rơi lất phất, thoang thoảng trong không khỉ cái ê ẩm và lạnh những ngày đầu tháng 2. Heeseung khoác lên chiếc áo mưa sờn rách màu đen cùng chiếc balo ngày đó hắn mang theo vào bệnh viện này. Cầm điện thoại lên gọi em và hẹn em ở một căn hẻm nhỏ. 10 giờ đêm ngày 8 tháng 2, em đến như đã hẹn, trong lòng luôn lo lắng không biết người đã hẹn mình là ai.

"Xin chào, em vẫn đúng giờ nhỉ?" Heeseung tiến đến từ cuối con hẻm tối tăm và ẩm ướt.

"Hee...Heeseung...!?" Em run rẩy.

"Mới không gặp tôi có vài tháng mà em đã quên mất tôi rồi nhỉ?" Vẫn là nụ cười đểu quen thuộc đó. "Tại sao em rời khỏi tôi? ở cạnh tôi em không thấy vui à, hay em không thích quà tôi tặng? Tôi đã dạy em hút thuốc còn gì?" Hắn quát.

"Đúng tôi đã thấy anh là một người thú vị và muốn đặt cược vào mối quan hệ này mặc kệ bao lời cảnh báo xung quanh." Em can đảm quát lại vào mặt hắn. "Cho đến ngày anh tặng tôi con mèo chết, tôi đã không còn hứng thú với anh nữa và thậm chí, tôi thấy kinh tởm."

"NÓ CHƯA CHẾT!"

"Cái thứ thương tích từ đầu tới chân, máu chảy thành một vũng dưới nền cỏ như thế mà anh gọi là chưa chết à?" em trừng mắt nhìn hắn.
"Em không thấy nó rất đẹp và thú vị à?" Hắn đặt đôi tay khô cứng của mình lên bờ vai rộng của em.

"ĐỒ ĐIÊN!" Em quát lớn.

"Em gọi tôi điên? Gan quá rồi nhỉ?" Hắn bỏ tay khỏi vai em, lùi ra. Trong túi vẫn đựng con dao trộm được hôm nào.

Tình yêu là sự ràng buộc giữa hai người, đôi khi lại là một sợi xích trói buộc con tim. Khi một trong hai rời xa nhau, tất nhiên sợi xích sẽ căng ra, đến một giới hạn nào đó, con tim của một trong hai sẽ không thể kiểm soát nó được nữa. Giữa Heeseung và Jungwon, sợi xích đã căng đến ngưỡng không thể chịu được nữa, Heeseung đã không thể kiểm soát chính mình và sẽ làm theo những gì con tim hắn mách bảo.

Đồng hồ điểm 12:00, ngày 9 tháng 2 đã tới.

Máu trộn với mưa chảy dài xuống ống cống con hẻm, khói thuốc cay đắng bay dài trong gió, một trong hai đã đi theo tiếng gọi của con tim mình. Dao đâm ngang bụng, Jungwon ngã quỵ, mắt còn chưa kịp ngấm. Hắn đỡ em nằm xuống, ghé ngang tai những lời nói cuối đời.

"Chúc mừng sinh nhật"
-------------------------

Tôi bị bắt sau ngày em ngã xuống hai tháng, bệnh của tôi lại tái phát và trở nên quá nặng để tôi có thể bị nhốt vào tù. Thay vào đó, họ nhốt tôi vào một căn phòng trắng, đúng nghĩa đen. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều trắng, cả giường ngủ, bàn ghế, ngay cả nhà vệ sinh.

Họ nghĩ làm thế này để tra tấn tinh thần tôi, họ đã đúng. Không có gương, tôi dần quên đi gương mặt chính bản thân mình, quên cả cuộc sống trước đây, bạn bè, người thân. Ngay cả em, tôi đã không thể nhớ rõ giọng nói mật ngọt của em nghe như thế nào nữa.

Em ở trên đó có đang nhìn tôi không? Thật vô lý, làm sao em lại quan tâm kẻ đã giết bản thân mình được. Em đã vừa lòng khi cuộc sống của tôi như này chưa nhỉ? Việc mắc kẹt trong này còn kinh khủng hơn việc phải giết người mình yêu. Thà là ngày đó tôi giết em rồi tự rạch tay chính mình có phải hơn không?

Cái màu trắng này khiến tôi ngán tận cổ, tưởng chừng tôi không thể mở mắt ra được nữa.
-------------------------

Những ngày cuối đời, Heeseung đã tìm cách tự rạch tay mình, rồi lấy màu vẽ lên tường bức chân dung của em từ những hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ của hắn. Vài ngày sau, hắn đã không qua khỏi.

"Đáng lẽ tôi nên sống lâu hơn để em trừng phạt tôi nhỉ? Xin lỗi em, tôi không chịu được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net