11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay anh em trong phòng nhận được tin Choi Soobin hôm qua đi làm về quên mang áo mưa nên phải tắm mưa về nhà, kết quả là bây giờ bị sốt nằm liệt giường không thể cử động nổi. Thế nên cả bọn quyết định sẽ gom góp mua quà thăm bệnh và cử Taehyun đại diện để sang chăm sóc cho Soobin.

6 giờ tối Taehyun đã có mặt tại nhà Soobin, trên tay cầm một giỏ trái cây và một túi lớn gồm bánh, sữa, đồ ăn vặt đủ các loại. Nhìn thấy người anh thân thiết bị bệnh như vậy Taehyun cũng không khỏi xót xa. Thằng bé nấu cháo đút cho Soobin ăn rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa giúp, quả đúng là đứa em tốt.

Đang đến đoạn Taehyun định tối nay sẽ ở lại ngủ cùng để tiện theo dõi và chăm sóc cho Soobin thì nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng Yeonjun.

- Yeonjun: Này Taehyun, cậu đang ở đâu đấy ?

- Taehyun: Dạ em đang ở nhà anh Soobin ạ, em định tối nay sẽ ở lại để chăm sóc cho anh ấy.

- Yeonjun: Cái gì ?! À...không. Ý tôi là tôi cần cậu duyệt gấp đống tài liệu sáng nay giúp tôi, deadline 12 giờ đêm nay.

- Taehyun: Dạ ??? Sao tự nhiên lại gấp vậy ạ. Thế còn anh Soobin...

- Yeonjun: Cậu cứ về nhà làm việc đi, cứ để Soobin ở đấy.

- Taehyun: Dạ nhưng mà...

Taehyun chưa kịp dứt lời thì Yeonjun đã cúp máy. Trưởng phòng đã ra lệnh như vậy thì cậu cũng không còn cách nào khác. Taehyun đành phải tạm biệt Soobin rồi ra về, không quên dặn dò anh có gì cần thì cứ gọi.

Sau khi Taehyun về tầm khoảng nửa tiếng thì có người mở cửa nhà Soobin rồi ung dung đi vào, và đó không ai khác chính là Yeonjun. Anh cũng cảm thấy khá có lỗi với cậu em nhưng nếu Taehyun không về thì làm sao anh có cơ hội ở lại chăm sóc cho Soobin đây.

_Taehyun về rồi đúng không ? 

Yeonjun cất tiếng hỏi nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời, anh sốt ruột đi đến đặt tay lên trán Soobin thì chợt hốt hoảng, có vẻ như cậu lại lên cơn sốt nữa rồi. Yeonjun vội vã lấy thuốc và nước rồi đút cho Soobin uống, cũng không quên đắp miếng dán hạ sốt cho em.

Trong cơn mê man Soobin lè nhè cất tiếng gọi:

_Anh gì đó ơi...

_Hả ? Anh gì đó là anh nào ?

Yeonjun ngạc nhiên hỏi lại thì đột nhiên bị Soobin nắm lấy tay kéo ngồi phịch xuống giường.

_Em muốn anh Yeonjun...

_Tui hông phải là Yeonjun đâu. - Yeonjun biết Soobin đang nói sảng nên bày trò trêu em.

_Hông phải á...? Nhưng mà...anh có mùi hương giống Yeonjun. - Soobin đáp lại sau khi ngửi ngửi áo anh.

_Cái gì ?

Yeonjun chưa kịp phản kháng thì đã bị Soobin ngắt lời:

_Thôi kệ, có mùi giống Yeonjun cũng được rồi.

Nói rồi, Soobin kéo Yeonjun xuống nằm cạnh rồi cuộn mình vào lòng anh, có vẻ như cậu đã mệt lắm rồi. Yeonjun có trả lời thêm vài câu nhưng Soobin đã ngủ thiếp đi, tay vẫn giữ nguyên tư thế bám chặt lấy anh. Yeonjun cũng không còn cách nào khác mà giữ nguyên tư thế cho em ngủ, vừa từ công ty về còn chưa kịp tắm rửa ăn uống gì cả, thế nhưng nhìn chú thỏ con của anh thế này Yeonjun chỉ mong em sẽ khỏe lại thật mau thôi, thôi thì sáng mai anh tắm sớm rồi tới công ty luôn cũng được.

-------------------------

Ngày hôm sau, Soobin đã hạ sốt một cách thần kỳ và quay trở lại công ty trong sự chào đón nồng nhiệt của các anh em. Cả Taehyun cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì tối qua dù bỏ Soobin một mình nhưng cũng may là anh ấy không sao, còn cậu thì phải chạy deadline sấp mặt nộp cho trưởng phòng nhưng chẳng nhận được hồi âm gì cả.

Riêng Yeonjun cũng cảm thấy vui trong lòng nhưng vì đang ở công ty nên ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cool ngầu. Lúc nghỉ giải lao mới gọi Soobin lại hỏi:

_Em có biết tối qua em ngủ với thằng nào có mùi giống anh hông ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net