chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua Yeonjun nhân lúc rảnh rỗi đã đưa cậu nhóc đến bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh tình của Soobin rất nghiêm trọng, đôi mắt ấy không lâu nữa sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh sáng.

Cáo nhỏ nghe xong tâm trạng rối bời quan sát nét mặt vô tư của Soobin mà đau lòng gấp bội.

Trong suốt mười tháng qua, không một giây phút nào cáo nhỏ không thầm cầu nguyện sẽ có cách chữa trị cho đôi mắt xinh đẹp, dù tốn bao nhiêu tiền của cũng cam lòng. Chỉ từ những đốm nhỏ rồi lan dần ra các tế bào, đôi mắt to tròn ấy của Soobin đang ngày một bị chết dần chết mòn, chỉ sợ một mai tỉnh dậy Soobin ngây ngốc của hiện tại sẽ chẳng thể chịu nổi điều tàn nhẫn đó.

Mới nghĩ tới thôi, cái viễn cảnh ấy đã khiến cáo nhỏ một phen quặn thắt.

Cáo nhỏ nắm đôi bàn tay người kia mà nỗi lo cứ ngày một lớn dần. Mỗi khi Soobin run rẩy trong lúc bệnh tái phát đều khiến Choi Yeonjun tuyệt nhiên không thể chợp mắt, dù là đêm muộn đi chăng nữa. Cáo nhỏ cứ thao thức, dỗ dành người kia nhưng không sao làm tâm trạng mình khá hơn.

Soobin được đưa đi ăn, cậu nhóc từ lâu rồi mỗi lần đi đâu luôn phải đeo trên mắt mình chiếc kính. Vì Soobin cứ liên tục kêu không thấy rõ, đôi lúc là hoàn toàn không thấy gì. Những lúc như vậy cậu nhóc khẽ run rẩy nắm chặt lấy anh mà bước đi. Yeonjun đưa đi ăn rất nhiều món ngon, ăn kem, ăn kẹo bông và đặc biệt là bánh mì cùng sữa hạnh nhân. Cái má phúng phính chứa đầy đồ ăn cứ chốc chốc lại kêu lên 'ngon quá, ngon quá' trông đáng yêu hết sức. Đôi mắt nó cứ đi qua cái bánh mì nào là lại méo chữ A chữ O liên hồi, đi nhiều vòng đến nỗi chẳng chọn được cái nào đành phải nhờ anh đi lấy cho mình. Loay hoay cả một buổi chiều cuối cùng cả hai cũng xuống được chỗ để xe dưới tầng hầm hai tay xách biết bao là đồ. Soobin mặc cái áo to sụ cứ lật đật chạy bám đuôi anh.


"Soobin à, mắt em đang rất tệ đúng không? "

"Ừm"

Cậu nhóc đang nặn cáo chỉ ậm ừ một tiếng rồi lại làm tiếp. Đôi tay thoăn thoắt như thế kia, xem chừng tâm trạng lúc này không hề tệ.

"Anh tìm được người hiến giác mạc rồi, em sẽ không bị như hồi chiều nữa"

Nhắc đến hồi chiều nó đanh mặt lại, ôi lúc ấy mọi thứ bỗng dưng tối sầm khiến đầu nó đau nhức, trong vô thức Soobin gọi anh liên hồi. Cậu nhóc khẽ rùng mình, cảm giác ấy quả thực đáng sợ.

"Được sao?"

"Tất nhiên rồi...em sợ không?"

Cáo nhỏ nhìn vào sâu bên trong đôi mắt của Soobin cố tìm chút sợ hãi nhưng rồi lại thấy mình hoàn toàn không thể phát hiện ra. Soobin đã cười khì, nhanh chóng lắc đầu đầy quyết liệt.

"Soobin không sợ, Soobin lớn rồi không khóc nhè nữa"

Yeonjun không hỏi thêm mà để đứa trẻ ấy tiếp tục nghịch ngợm, còn mình thì ngồi bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ.

Tâm hồn của một đứa trẻ to xác hóa ra lại đơn giản như vậy. Bảo phẫu thuật là làm chẳng bận tâm gì cả, ngay cả một chút sợ hãi cũng không có. Soobin vẫn vô tư ngồi nặn đất màu, mấy bức vẽ hoa hướng dương còn chưa được dán nốt, không biết liệu sau khi phẫu thuật còn muốn treo lên hay không nữa đây.

Cáo nhỏ thở dài. 

"Đến khi nào chúng tôi có thể phẫu thuật được?"

"Ngay ngày mai nếu như cậu muốn!"

"Được ngày mai tôi sẽ đưa Soobin tới, cảm ơn anh Taehyun!"

Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn cáo nhỏ tay trong tay đưa Soobin tới bệnh viện. Nói là phẫu thuật nhưng thật ra phải khám xét tổng quát cơ thể Soobin thêm một lần kỹ càng nữa mới có thể tiến hành.

Cáo nhỏ nhìn vào đôi mắt thỏ nâu trong vắt kia chợt mừng thầm trong lòng, vì cuối cùng cũng tới ngày mà trong lòng mong mỏi bấy lâu. Hắn nhìn Soobin vô tư lại càng thêm phần dễ chịu mà đẩy phần lo lắng qua một bên.

"Em ngồi ngoan trong xe, anh đi mua nước trái cây sau đó chúng ta đến bệnh viện có được không?"

"Được..Soobin sẽ ngồi ngoan"

"Hứa"

Cả hai chỉ tách nhau sau cái móc ngoéo, Yeonjun đóng cửa ôtô lại rồi vội vã chạy vào một tiệm trang sức.

Đã một lúc lâu mà cáo nhỏ vẫn chưa về, Soobin đã mệt lắm rồi. Cả người cậu nhóc ngả ra ghế, mắt liền liu diu mơ màng. Đang mơ ngủ bỗng dưng có một tiếng va chạm lớn làm cậu nhóc thức giấc. Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía đám đông đằng trước, Soobin mở cửa xe rồi bước xuống chậm rãi. Tiếng bàn tán xì xào ngày một lớn, Soobin cố nhíu mắt quan sát xem chuyện gì đang diễn ra nhưng kính lại bỏ quên trong xe nên không thể thấy rõ sự tình gì khiến mọi người sôi nổi tới thế.

Cậu nhóc tiến lại gần đám đông thì bị một người đàn ông xô ngã ra mặt đường. Tay bị xước rớm máu làm Soobin nhăn nhó, trong lúc đang đau đớn liền nghe thấy tiếng gọi nên cậu nhóc theo phản xạ cũng quay đầu tứ phía tìm kiếm. 

"Em có sao không?"

Soobin nhìn thấy anh là bao nhiêu sợ hãi cứ thế phơi bày rõ mồn một trên gương mặt méo xệch ấy, cậu nhóc vội vã đứng dậy chạy thật nhanh.

Con quái thú lao đến như xé toạc không gian, Soobin bị thứ ánh sáng kia làm cho chói mắt tới cay rát. Hai chân không hề cử động, cậu nhóc chưa kịp phản ứng với tiếng động cơ đang phóng lại gần thì cả người đã đột nhiên nhẹ bấc.

Đầu óc cậu trở nên choáng váng, Soobin lúc ấy đã cảm nhận được bản thân được cáo nhỏ ghì chặt trong lòng. Khớp xương cậu đột nhiên đau nhức, cú tiếp đất mạnh bạo ấy khiến đầu óc cậu choáng váng. Soobin lồm cồm bò dậy khỏi mặt đường, phía trước đôi mắt mờ ảo lại là bóng dáng quen thuộc của ai kia nhưng chẳng hề cử động. Xung quanh tụm lại, bên tai cậu nhóc ù ù không nghe được gì cả.

Soobin thấy tim mình quặn thắt. Cậu nhóc ngồi bệt dưới mặt đường dùng hai tay dụi thật nhiều lần vào mắt để trông thấy rõ danh tính kẻ đang nằm kia. Nhưng càng nhìn càng thấy giống Yeonjun, càng dụi càng thấy đau đớn như đang len lỏi vào trong tim.

Cậu thấy cáo nhỏ nằm kia, thứ nhớp nháp đang chảy ra loang lổ mặt đường vẽ thành các đường ngoằn ngoèo đáng sợ, cậu bất giác co người run rẩy. Trời lại mưa nữa rồi, giọt mưa ấy hòa lẫn nước mắt và máu trên đường, rửa trôi đi những đoạn hình ảnh mờ nhạt để chúng từng chút một quay trở lại chiếm lấy khối óc nhỏ bé của Soobin. Con mãnh thú lao đi sau khi bỏ lại chiến tích, Choi Soobin nhìn xung quanh chỉ thấy toàn người là người nhưng chẳng ai giúp cáo nhỏ và nó cả. Đầu cậu đau nhức dữ dội, những hình ảnh không rõ cứ lập lòe trong tâm trí, hình ảnh anh đang chăm sóc nó, anh nhìn nó đầy bi thống.

Những tiếng rên rỉ bật ra cũng là lúc Soobin ngã gục ngay bên cạnh cáo nhỏ.

Trước khi mất đi ý thức Choi Soobin nhìn thấy một chiếc hộp đỏ, lòng bàn tay cứ nắm chặt lấy nó không rời.

Một lúc sau khi xe cấp cứu vừa đến, nhân viên y tế đã đưa cả hai bọn họ đi tới bệnh viện.

Kang Taehyun gấp rút phóng xe đi một mạch tới trước cửa phòng phẫu thuật. Năm lần bảy lượt gặp tai nạn, họ thực sự không thể bảo vệ cho mình thật tốt hay sao. Đèn đỏ nơi cửa phòng vẫn đang bật sáng, còn bác sĩ đi ra đi vào nườm nượp làm Taehyun lo lắng tột độ. Beomgyu nghe tin cũng vội vã chạy đến nơi không quên mang theo ít đồ ăn nhưng Taehyun chẳng có tâm trạng để mà ăn. Càng chờ đợi càng sốt ruột, cầu mong cả hai bọn họ sẽ không có mệnh hệ gì.

.

Choi Soobin tỉnh dậy, kí ức sau ngày hôm đó đã được lấy lại cũng chẳng hề bận tâm đến Yeonjun. Cậu nhóc xuất viện trở về nhà Taehyun sống như trước kia. Mọi sinh hoạt diễn ra rất bình thường tưởng như Soobin ngây ngốc lúc trước chưa từng tồn tại. Mọi thứ đều thay đổi chỉ có đôi mắt của cậu nhóc ngày một tồi tệ hơn. Kang Taehyun đã tìm một bác sĩ thật giỏi để phẫu thuật thay đổi giác mạc cho cậu.

Đêm trước cái ngày phẫu thuật, một buổi tối diễn ra như bao ngày, Taehyun đột nhiên đi lên phòng Soobin đưa cho cậu một chiếc hộp. Soobin lật miếng vải bằng nhung đỏ, ở phía trong ra mới thấy nó chứa một sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn. Soobin ngơ ngác không biết phản ứng ra sao liền cầm vật ấy đưa lại cho Taehyun.

"Đây là chiếc hộp lúc trước khi cậu bị tai nạn vẫn luôn giữ chặt, tôi nghĩ nó quan trọng nên hôm nay đem trả lại cho cậu"

Ngắm nhìn vật thể trên tay, cậu trầm ngâm. Soobin nhìn chiếc nhẫn lấp lánh một hồi, càng nhìn càng thấy nó quen thuộc, càng nhìn tim lại càng đập nhanh hơn. Nhưng tất cả thứ cảm xúc ấy lại chẳng thể khơi gợi lại bất cứ điều gì cả.

"Tôi không mua chúng"

"Tôi nghĩ cậu phải quý trọng nó lắm nên đưa lại. Nghỉ ngơi cho tốt mai cậu còn phải làm phẫu thuật nữa tôi về phòng đây. "

Soobin nhìn sợi dây chuyền chằm chằm, một loại cảm xúc lẫn lộn trong tim, có cảm giác trống vắng nhưng không thể nói thành tên. Choi soobin không suy nghĩ nhiều lập tức bỏ chiếc vòng sang một bên tắt đèn đi ngủ.

_____________

29/01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net