1- housemate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều thú vị của Đại học luôn là những người bạn mới, Soobin đã từng nghe Yeonjun (người được coi như là trúc mã lớn lên cùng với cậu) nói về điều này nhiều lần và cũng đã kha khá những lúc cậu tỏ ra hứng thú với mấy câu chuyện làm quen bạn bè của anh ấy. Những câu chuyện đều được Yeonjun kể ba hoa cả lên, nhưng bằng một cách nào đó lại có thể thuyết phục được Soobin rất dễ dàng, bởi lẽ cậu là một người thích náo nhiệt, thích những buổi tụ tập vào tối thứ sáu hàng tuần với lũ bạn cấp ba tại những quán bar mà họ phải khai gian tuổi để được vào. Nhưng giờ thì khác, lũ bạn không ở bên cạnh cậu được nữa (vì bọn nó không còn được học cùng nhau) và cậu thì quá chậm chạp để làm quen với một ai trong một thời gian ngắn nên điều bây giờ cậu có thể làm đó chính là bám dính lấy Yeonjun để được đi chơi ké với lũ bạn của anh ấy. Nghe có vẻ hơi fail nhưng thật ra Soobin thấy việc này khá là thú vị, Yeonjun có những người bạn khá hài hước và đủ tốt bụng để chào đón Soobin, như Donghan chẳng hạn, người anh đã trò chuyện với cậu suốt cả buổi tối hôm họ gặp nhau, và mặc dù Yeonjun đã nhắc nhở cậu đừng quá thân thiết với anh ta, Soobin cũng chấm anh ấy hẳn chín trên mười điểm về khoảng lịch thiệp.

Vài ngày sau khi bước chân vào thế giới mới, cậu chuyển đến căn hộ của Yeonjun đúng như dự tính của cả hai khi còn bé. Căn hộ của Yeonjun đủ rộng cho cả ba bốn người ở cùng, thậm chí rất gần trường Đại học nhưng Yeonjun không muốn chia sẻ nó với bất kì ai, Soobin là ngoại lệ, có lẽ vì cậu là người duy nhất đủ thân thiết để có thể đặt chân vào cuộc sống đầy xáo trộn của Yeonjun mà không bị bỡ ngỡ, là người duy nhất anh ấy có thể tin tưởng để than vãn đủ thứ chuyện trên đời.

Rèm cửa ngoài ban công tung bay với cánh cửa khép hờ, đủ để Soobin ở phòng khách có thể nghe thấy những tiếng cãi vả, những tiếng rít gió nhẹ từ cổ họng của Yeonjun. Đây không phải lần đầu tiên Soobin trải qua điều này, thậm chí cậu đã dần quen thuộc và học cách an ủi Yeonjun sau từng ấy thời gian anh căng thẳng chỉ vì những trận cãi cọ với bố mẹ. Yeonjun là sinh viên xuất sắc trong ngành Y tại trường Đại học của bọn họ, nhưng bố của anh lại hoàn toàn không hề thích như thế, ông muốn anh trở thành người thừa kế sáng giá, nắm trong tay một khối tài sản kết xù thay vì phải suốt ngày đâm đầu vào những việc không phải là của mình như ước mơ mà Yeonjun đang theo đuổi. Đối với loại người làm gì cũng được ủng hộ như Soobin mà nói, cậu không hiểu thế giới của hai từ ép buộc, nhưng cậu hiểu Yeonjun nên từng ấy năm qua vẫn là một mình cậu đến và an ủi anh ấy, chẳng hạn như lúc này.

"Anh nghĩ chúng ta phải cho thuê phòng thôi, đó là cách duy nhất anh có thể làm để kiếm tiền cứu sống bản thân mình trong vài tháng sắp tới"

Soobin nhìn anh, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng không lý do gì để Soobin từ chối cả, cậu muốn có thêm một vài người bạn khác ngoài Yeonjun nên cậu đã giúp anh rất nhiều trong việc tìm cho họ những người bạn cùng phòng mới. Ba ngày sau khi đăng thông báo, một người khách đã đến và gõ cửa nhà bọn họ. Yeonjun là người chào đón cậu ta trong khi Soobin đứng lấp ló trong phòng bếp vì còn đang bận canh nồi súp bí ngô đang sôi ùng ục. Có lẽ mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi, cậu trai kia đi thăm quan khắp nhà và dừng lại ở chổ của Soobin, hỏi thăm cậu đang nấu gì và không phiền nếu để cậu ta ở lại ăn tối chứ. Soobin đồng ý, cậu ta đẹp trai phết và cậu thì luôn luôn thích những thứ đẹp đẽ tồn tại xung quanh mình. Còn gì tốt hơn khi một người đẹp trai như thế sắp trở thành bạn cùng nhà của cậu, Yeonjun trông cũng ưng ý người này, anh ta cứ cười suốt kể từ khi cậu chàng này xuất hiện cơ mà.

"Tên mình là Beomgyu nên cậu đừng gọi mình là này nữa nhé, như thế sẽ khiến cậu bớt đáng yêu đi đấy!"

Beomgyu đã nói thế khi Soobin vô tình dùng từ này để gọi cậu ấy ngồi vào bàn ăn cơm, Yeonjun đã cười vào mặt cậu một trận khi nhìn thấy cậu bị Beomgyu bắt bẻ, nhưng ổn thôi, vì Beomgyu đẹp trai lại còn bằng tuổi cậu nên mọi chuyện đều ổn cả.

"Soobin nấu ăn ngon lắm, mình rất thích"

Này, không phải người ta hay dùng câu này để thay cho cái câu hãy nấu cho tớ ăn mỗi ngày nhé! đúng không? Kịch bản cũ rích đến mức này, vừa nghe đã biết người dạy cậu ta chính là Choi Yeonjun, tên mặt dày ăn thức ăn cậu nấu suốt năm này qua tháng nọ đây mà. Nhưng mà, như cậu đã nói, vì cậu ta đẹp trai voãi chưởng nên cậu sẽ bỏ qua hết, ai biểu Soobin này lại ưng cái đẹp đến thế cơ chứ!

Beomgyu bảo đầu tuần sau sẽ dọn đến ở đây, hợp đồng cũng kí xong rồi nên cũng chẳng lo cậu ta sẽ bỏ chạy mất dép. Soobin chào tạm biệt cậu ấy thay cho chủ nhà đang hì hục rửa bát ở trong bếp, sau khi Beomgyu ra về, rốt cuộc Yeonjun cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo "Anh còn tưởng tháng này chúng ta chết đói mất rồi". Soobin phì cười dùng điều khiển mở TV, hỏi vọng vào rằng "Thế thì tại sao không ngoan ngoãn học kinh doanh theo lời của bố?", mất một lúc lâu để Yeonjun thảnh thơi đi đến cạnh bên cậu ngồi xuống, anh đáp mình không thích bị trói buột bởi gia đình, Soobin không đồng ý cho lắm vì cậu biết tương lai của anh ấy sẽ tươi sáng hơn rất nhiều nếu như anh chịu nghe theo lời bố, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn gật đầu, ừ thì cậu có phải là anh ấy đâu cơ chứ, anh ấy cũng có quyền lựa chọn cách sống của mình kia mà. Không ai nói gì nữa, trên TV, cầu thủ mà Soobin yêu thích lỡ ghi một cú vào lưới nhà.

...

Soobin gặp lại Beomgyu ở thư viện vào sáng thứ hai, cậu đến đây để mượn hai quyển sách thường thức mĩ thuật mà cô giáo yêu cầu. Beomgyu gọi khi cậu đang xuất trình thẻ sinh viên, tóc cậu rối một mảng to khi cậu tháo thẻ và Beomgyu thay cậu vuốt nó trở lại bình thường.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Giống cậu thôi" Beomgyu nói rồi chìa ra mấy quyển sách luật pháp dày bằng ba quyển thường thức mĩ thuật của Soobin. Thì ra là học luật, thảo nào kính lại dày như vậy. Soobin lẩm bẩm khi nhận lại thẻ sinh viên, đứng ra một bên, rất tự nhiên có ý đợi Beomgyu ra cùng.

"Chiều nay cậu sang à?" Soobin hỏi khi cả hai đã rời khỏi thư viện để rảo bước trên hành lang dài hẹp dẫn đến phòng tự học của Soobin. Beomgyu gật gật đầu, cậu ấy hỏi về tính nết của Yeonjun cùng những việc vặt vãnh khi trở thành sinh viên mới ở trường Đại học. Cả hai trò chuyện như thể họ đã thân thiết từ lâu lắm, hiếm khi Soobin không cảm thấy ngại ngùng như thế khi ở bên cạnh một người lạ. Trước đây cậu còn mất cả hai tháng để có thể trò chuyện thoải mái với Yeonjun cơ đấy.

Sự thật thì khi Soobin về đến nhà sau hai ca thực hành vào buổi chiều, đồ đạc của Beomgyu đã được dọn tới đầy đủ. Yeonjun đang nghịch với cục cưng Khoai môn của hai người nhận nuôi vào năm trước trên ghế sofa. Trông thấy cậu, Khoai môn reo lên một tiếng rồi mau chóng rời khỏi vòng tay của anh ấy để chạy về phía này. Yeonjun có vẻ không hài lòng khi mình bị bỏ rơi, may mắn là Beomgyu ngồi đối diện nên anh đã không trưng ra bộ mặt thất vọng xấu xí như thường ngày.

"Cậu đến từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi, anh Yeonjun đã rất vất vả giúp mình sắp xếp đồ đạc đấy"

Soobin phì cười nhìn Yeonjun với vẻ mặt anh cũng làm được việc tốt cơ đấy

"Xin lỗi vì không giúp gì được, mình đã phải dành cả ngày ở trường"

Beomgyu phẩy phẩy tay "Mình hiểu mà, nhưng mà học kiến trúc nặng nề thế cơ á?"

"Đôi lúc em ấy còn dành cả đêm để vẽ" Yeonjun thêm vào và Soobin đáp trả "Còn anh thì dành cả đêm chỉ để nhớ tên mấy loại thuốc tiêu chảy cơ đấy"

Cả ba cùng phì cười về sự nặng nhọc của chương trình học của từng người. Vì ăn mừng sự gia nhập của Beomgyu, Yeonjun đã gọi đồ ăn ở ngoài, bữa ăn trôi qua trong sự hòa hợp mới mẻ, Soobin nghĩ mình có chút thích cảm giác đông đủ này.

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net