3 - my

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm bận rộn với bài nghiên cứu ở trường, Yeonjun trở về vào chín giờ tối và không còn bất ngờ với việc giờ này rồi mà vẫn không có ai ở nhà.

Hôm nay là thứ sáu và chắc chắn Soobin và Beomgyu đã tới club. Thói quen này hình thành từ lúc nào anh chẳng biết, chỉ biết rằng khi anh nhận ra cũng là lúc anh đã không còn là người đồng hành cùng Soobin để đi đến những nơi như vậy rồi.

Beomgyu dọn đến đây đã sáu tháng cũng đồng nghĩa với việc anh đã không còn nhận được trở cấp từ bố mẹ suốt từng ấy thời gian. Ngành học của anh không cho phép anh có đủ thời gian để thử thách với một công việc làm thêm nên thu nhập của anh chỉ đến từ việc anh nhận viết luận văn hộ các anh chị khóa trên và số tiền thuê nhà ít ỏi mà anh nhận được từ Beomgyu. Đôi khi Soobin sẽ phụ giúp tiền ăn, tiền đi chợ trong nhà nhưng anh thật lòng không muốn em ấy phải làm vậy, anh đã quen với việc chăm sóc cho Soobin nên tình cảnh lúc này khiến cho anh khó xử vô cùng.

"Em đã ăn bám anh gần cả một học kì, có khi là còn hơn thế nữa nên giờ là lúc để em trả ơn anh đó, Yeonjun."

Soobin đã cố gắng thuyết phục anh nhiều lắm, em ấy cũng đã kể với bố mẹ của mình về hoàn cảnh của anh và họ tỏ ra đồng cảm. Cô và chú đã đến tận nhà và chia sẻ với điều đáng tiếc ấy, an ủi anh rằng họ sẽ cố mọi cách để thuyết phục ba mẹ anh cho phép anh được là chính mình. Yeonjun đã cố gắng không bật khóc ngay trước mặt hai người lớn tuổi và đứa nhóc đã lớn lên cùng đang hết sức lo lắng cho anh. Anh biết ơn vì giờ phút này gia đình của em ấy đã không ngần ngại trở thành chổ dựa vững chắc cho anh tựa vào, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy.

Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ trong số những rắc rối đang lòng vòng trong cuộc sống của Yeonjun. Beomgyu, cái tên khiến anh không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả thái độ của mình đối với cậu ấy ngay lúc này. Beomgyu hiện đang là ân nhân của Yeonjun nên việc cậu vô tình cướp đi niềm an ủi duy nhất mà anh có, anh cũng không có quyền trách móc. Soobin thân thiết với Beomgyu đó là một điều tốt, nhưng em ấy vì Beomgyu mà lãng quên đi anh đó mới chính là điều khiến anh đau lòng. Biết sao được, ngay từ đầu chính anh cũng thấy hai người họ hợp nhau thế cơ mà!

Sáng nay anh lại cãi nhau với bố và lần này thay vì than vãn với Soobin, anh chọn cách im lặng rời khỏi nhà mà chẳng thèm động vào bữa sáng. Chỉ hai tháng đổ lại đây thôi anh đã không còn kể những vấn đề của mình cho Soobin nghe nữa. Một phần vì anh không muốn mang thêm rắc rối nào cho em, một phần vì anh nghĩ em ấy đã ở bên anh quá lâu để có thể tự hiểu anh đang nghĩ gì. Sự thật thì Soobin vẫn giúp anh thu xếp hết mọi thứ, giúp anh tính toán chi tiêu và đôi khi còn khuyên anh nên thỏa hiệp với bố. Em ấy nói đúng, anh không thể học tập và sinh hoạt khi anh không có khả năng ổn định tài chính. Những áp lực đó khiến Yeonjun vốn kiên định và mạnh mẽ trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác tồn tại như một kẻ thất bại không có nổi một sự ủng hộ từ gia đình thực sự không dễ chịu chút nào.

Và hơn hết, điều khiến Yeonjun cảm thấy nặng nề nhất đó chính là Soobin không còn lúc nào cũng dính lấy anh như trước đây nữa, đó có lẽ là lý do gián tiếp khiến anh cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Anh nhận ra điều này trong buổi ăn sáng nọ, Soobin và Beomgyu tung hứng với nhau về một câu chuyện nào đó anh chưa từng nghe qua, thậm chí anh đã im lặng suốt bữa ăn, lẳng lặng rửa bát để rồi nghe giọng Soobin vọng ra từ trong phòng rằng Beomgyu ơi cậu có thấy dây sạc máy tính của mình để ở đâu không? Anh không còn là người nắm rõ mọi thứ trong căn nhà này nữa, thay vào đó là Beomgyu, người chỉ vừa xuất hiện hơn sáu tháng vừa qua giữa hai người họ mà thôi.

Từ bao giờ khoảng cách giữa anh và Soobin lại trở nên xa vời như vậy chứ?

Suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian vừa quá khiến niềm cáu kỉnh trong lòng anh như một con quỷ dữ nuốt chửng lấy sự bình tĩnh bên trong. Anh lao ra khỏi nhà, chạy đến club và điên cuồng nốc rượu. Tiếng nhạc xập xình khiến anh dễ chịu hơn, y như trước đây anh tụ tập cùng Donghan và hắn ta vẫn ở bên cạnh rót rượu cho anh như thế, chỉ khác là Soobin đã không còn ở đây ngăn anh chạm vào những giọt màu đắng chát ấy nên Yeonjun cứ thỏa sức buông thả bản thân mình. Lạ thay, càng uống Yeonjun lại càng tỉnh táo và hiện thực bỗng chốc đập mạnh vào mắt anh. Soobin ở đây, ừ nhỉ làm sao mà không ở đây được, em ấy đang ngồi trước khu vực pha chế vai kề vai với Beomgyu trông thân mật vô cùng kia kìa.

Trong phút chốc Yeonjun cảm thấy hối hận, về rất nhiều điều...

"Choi Yeonjun!" Donghan dựng vai anh dậy, khiến anh ngồi ngay ngắn để hắn ta có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc "Tao không định xen vào mấy vấn đề mà mày đang cố giấu diếm đâu nhưng tao chịu hết nổi rồi, có chuyện gì xảy ra với mày trong vòng mấy tháng nay vậy?"

Yeonjun chật vật mỉm cười, tựa vào lưng ghế mềm mại đằng sau nghe tiếng người cười nói, chắc có lẽ là ảo giác nên anh còn nghe ra được chất giọng ấm áp của Soobin lẫn trong thứ nhạc inh ỏi đập thẳng vào thính giác của mình.

"Tao thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ!" Anh mỉa mai, tay vươn ra sẵn sàng nốc thêm một cốc rượu.

Donghan ngăn anh lại, chưa bao giờ Yeonjun thấy hắn ta trông nghiêm túc như bây giờ "Ôi trời ơi thành thật chút đi, Yeonjun! Mấy hành động kì quái của mày đang gào thét lên cho tao hay rằng có đó..."

Yeonjun nhắm mắt lại, thuyết phục bản thân cố quên đi sự lạnh nhạt của Soobin dành cho mình kể từ khi trong mắt em ấy có thêm một người tên là Beomgyu. Và anh thất bại, thêm một lần nữa anh đánh mắt về phía hai người kia, trông thấy sự thân mật quá mức bạn bè ấy khiến cổ họng anh khô khốc, trái tim đập mạnh đến mức tưởng chừng đã có mảnh xương nào vì nó mà vỡ vụn, găm vào da thịt đau đến thở không thông.

"Donghan..." Yeonjun gọi tên người bạn của mình, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả gương mặt đong đầy nỗi thất vọng "Tối nay tao đến chổ mày được không?"

Donghan không ngờ anh lại khóc nấc lên như thế chỉ trong một vài khoảnh khắc. Hắn vội vã gọi nhân viên thanh toán tiền, chào tạm biệt những người bạn ngồi cùng và kéo anh ra xe. Trong suốt quá trình đó Yeonjun vẫn chưa ngừng rơi nước mắt.

Sau khi hiểu ra được mọi chuyện, Donghan chỉ an ủi anh vài câu trước khi nhờ bạn cùng phòng của hắn nấu cho hai người một ít trà giải rượu. Donghan để cho anh thời gian và không gian để bình tĩnh lại và Yeonjun biết ơn điều đó vô cùng.

Điện thoại anh vẫn không ngừng reo lên vào lúc hai giờ sáng, Soobin gọi cho anh năm cuộc và Beomgyu là hai. Nó chỉ dừng lại khi anh chắc mẩm rằng Soobin đã gọi cho Donghan và hắn bảo với em ấy rằng anh vẫn đang an toàn. Tin nhắn đến ngay sau đó, 'có chuyện gì xảy ra với anh vậy''gọi cho em ngay khi anh tỉnh dậy nhé', Yeonjun đọc và bật cười chua xót. Hai người họ về nhà lúc hai giờ sáng kia đấy!

Buổi sáng hôm ấy đến thật mau và dường như Yeonjun vẫn chưa kịp ngủ. Anh suy nghĩ mãi về cuộc sống và tương lai của mình, cố bỏ quên Soobin đâu đó trong nỗi nhớ nhung vì anh nhận ra rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới mà thôi. Em ấy không thể dành cả đời chỉ để ở bên anh, Soobin cũng có cuộc sống riêng chỉ là trước đây anh vẫn luôn cố chấp và đinh ninh rằng em ấy sẽ mãi mãi đứng ở vị trí đó, cạnh bên anh, cho anh thêm sức mạnh để làm nên những điều anh tưởng chừng không thể. So với việc bị Soobin quên lãng, tương lai của anh quan trọng hơn rất nhiều, ít nhất là anh đang cố khiến bản thân mình suy nghĩ như vậy để không bị nhấn chìm vào nỗi cô đơn. Ôi trời ơi anh đang trở nên kì quặc đấy!

"Ổn chứ Yeonjun, trông mày như cái xác chết khô ấy?" Donghan mở cửa phòng riêng và bước ra, xem sắc mặt anh rồi đưa ra nhận xét "Tối hôm qua tao không nghĩ mình đủ tỉnh táo để đưa ra lời khuyên nhưng bây giờ tao nghĩ là tao có thể giúp đỡ mày vài chuyện."

Yeonjun bật dậy từ sô pha, hơi hoa mắt nhưng nhìn chung anh tâm trạng của anh đã ổn hơn hôm qua rất nhiều. Đây là lần đầu tiên sau khi uống say Yeonjun không làm loạn, có lẽ vì anh biết không còn ai theo sau giúp anh thu xếp những rắc rối mà mình gây ra nữa rồi.

"Tao sẽ nói khi mày sẵn sàng nhận sự giúp đỡ." Donghan nói tiếp.

"Còn những lời khuyên?"

"Bất cứ lúc nào, tao biết đó mới chính là thứ mày cần."

Có một sự thật là đã từng có một khoảng thời gian Yeonjun không mấy tin tưởng vào Donghan. Đó cũng là lý do anh đã tỏ ra không mấy hài lòng khi Soobin dành sự yêu quý dành cho hắn. Ấn tượng của anh về Donghan là ngày nào cũng xuất hiện ở club và luôn bùng mấy tiết buổi sáng chỉ vì quá say để có thể tỉnh dậy đúng giờ. Nhưng không hiểu vì sao Yeonjun vẫn thường xuyên liên lạc với Donghan và giữ mối quan hệ tốt đẹp với người này, và giờ thì mọi chuyện chứng minh anh đã đúng đắn khi làm điều đó. Donghan thật sự rất tuyệt vời!

"Có định bùng tiết không đây? Tám giờ ba mươi rồi."

Lại là một ý tưởng tuyệt vời và Yeonjun-chưa-từng-bùng-một-buổi-học-nào lập tức đồng ý ngay. Anh muốn tránh mặt Soobin dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, muốn suy nghĩ thêm về thái độ của mình sẽ ra sao để không khiến cả hai người bạn cùng nhà phát hiện ra điều gì đó bất thường. Thật tệ khi phải làm những điều đó, nhưng anh đâu có quyền được quyết định điều gì.

Soobin lại gọi cho anh, Donghan bên cạnh bảo anh nhận máy. Trùng hợp thay anh cũng muốn làm vậy.

"Anh!" Giọng Soobin gấp gáp "Cuối cùng cũng chịu nhận điện thoại cơ đấy. Anh làm em lo quá đi, tối hôm qua mọi người tổ chức tiệc ở nhà anh Donghan hả?"

Bên cạnh Donghan ra dấu cho anh gật đầu. Trong thoáng chốc anh đã ước Soobin thấy được bộ dáng chật vật của mình ngày hôm qua.

"Ừm, hơi say nên ngủ lại." Yeonjun đáp gọn và nghe được tiếng thở phào của người nhỏ hơn.

"Anh cũng không thèm gọi cho em, tối qua suýt chút em và Beomgyu đã chạy ào đi đâu đó tìm anh rồi."

Anh chưa bao giờ qua đêm bên ngoài vì anh sợ Soobin ở nhà một mình sẽ cảm thấy cô đơn. Thậm chí vào những ngày cuối tuần nếu Soobin muốn đóng ổ ở nhà vẽ vời thì anh vẫn sẽ tình nguyện từ chối những lời mời để ở nhà bầu bạn cùng em ấy. Nhưng giờ thì anh không phải lo về điều đó nữa rồi, đã có người thay anh làm điều đó. Thật tốt biết bao nhiêu!

"Anh, sao không trả lời em?"

Donghan lo lắng, lay nhẹ vai khiến anh tập trung lại vào cuộc gọi "Ừm anh hơi choáng, anh sẽ gọi lại khi nào anh cảm thấy khá hơn hoặc chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà sau vậy."

"Gì? Vậy là anh không tới trường à? Anh định bùng tiết đó hả?" Soobin nâng giọng cao hơn, dường như đang bất ngờ.

"Ừ."

Soobin không đáp nữa, Yeonjun loáng thoáng nghe được bên kia Beomgyu đang hỏi han tình hình của anh với Soobin. Sự chân thành đó khiến anh hơi chột dạ vì trước đó đã nghĩ xấu về cậu ấy.

"Anh cúp máy đây, anh phải ngủ." Yeonjun thông báo và chưa tới một giây sau anh đã chủ động ngắt máy mà chẳng đợi Soobin đáp lời. Anh tin hành động này sẽ khiến mối quan hệ của hai người dần trở nên tệ hơn, Soobin vốn dĩ rất nhạy cảm với những chuyện như thế và cái cách em ấy im lặng vào lúc nảy đã đủ chứng minh cho việc em ấy đang hờn dỗi anh.

"Soobin có vẻ hoảng lắm nhỉ, lần đầu mày bùng học kia mà."

"Còn là lần đầu tao qua đêm bên ngoài mà không có em ấy nữa-" Yeonjun thêm vào, nằm gục xuống sô pha.

Cách cư xử của anh khiến Donghan bật cười, cùng lúc đó bạn cùng phòng với Donghan cũng thức giấc, cậu nhóc năm nhất chào Yeonjun bằng một nụ cười và mấy câu hỏi thăm, anh có ghé qua đây vài lần và đủ thân thiết để hai người có được một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

"Cứ nằm đấy và suy nghĩ về câu chuyện cuộc đời của mày đi, tao và Jungseong sẽ ra ngoài mua bữa sáng. Bàn chải và khăn mặt mới có sẵn trong tủ mây cạnh gương đấy, gọi cho tao nếu mày cần mua thêm gì đó nhé."

Yeonjun chỉ phẩy tay và gật đầu với hắn. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải nghe mấy đoạn đối thoại ngọt ngào của đôi bạn cùng nhà nọ. Chết tiệt, sự ăn ý của họ khiến anh nhớ về mình và Soobin, họ đã từng như vậy, đã từng mà thôi.

Trải qua một ngày dài kinh khủng ở nhà của Donghan là một quyết định tồi tệ. Không phải anh hối hận vì đã bùng học, hối hận vì đã uống say rồi để lỡ ra mấy điều mà anh đã quyết định giữ kín trong tim, anh hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn việc Donghan và Jungseong là một đôi và việc anh ở lại khiến cặp đôi liên tục nả đạn vào anh bằng những hành động ngọt ngào và vài ba lời châm chọc thâm thúy khiến anh phải suy nghĩ trước sau.

Trở về nhà vẫn xấp xỉ thời gian của hôm qua nhưng hôm nay đèn trong nhà đã sáng, tối thứ bảy với bầu không khí căng thẳng chưa từng có trong ngôi nhà đã gắn bó với anh gần ba năm trời. Soobin chờ anh trong khi bày màu vẽ ra khắp sàn nhà còn Beomgyu thì đang đọc sách sau lưng em ấy, khung cảnh hòa hợp tới mức anh cảm thấy có lỗi khi vô tình phá hủy chúng chỉ với hành động mở cửa bước vào nhà.

"Chào hai đứa." Yeonjun gượng gạo cười rồi lướt qua hai đứa để đi về phòng mình nhưng Soobin đã cắt ngang lịch trình đó bằng cách gọi tên anh.

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

Trông Soobin có vẻ tức giận khi Beomgyu liên tục nhắc nhở bạn mình hãy bình tĩnh. Yeonjun đột nhiên muốn cười, em ấy tức giận vì điều gì cơ chứ?

"Em muốn nghe anh nói về điều gì nhỉ?"

Giọng điệu của Yeonjun khác hẳn với thường ngày, đây là lần đầu tiên anh dùng giọng điệu đó để đối mặt với người nhỏ hơn. Điều đó thành công chọc cho Soobin điên tiết, em ấy tiến gần đến trước mặt anh với vẻ mặt giận dữ, hai bàn tay nắm chặt và hai tai đỏ bừng.

"Anh bỏ đi cả đêm khiến em và Beomgyu lo lắng, sáng nay còn bùng luôn cả giờ học. Nếu em nghe không lầm thì tối qua anh còn nốc cả đống rượu nhỉ, anh có như thế bao giờ chứ?"

Người nhỏ hơn dường như hét lên với anh, Yeonjun cố nhịn lời xin lỗi đang chực chờ nơi cổ họng và điều khiển cơ mặt đông cứng của chính mình "Trong tất cả những điều ấy thì điều gì làm ảnh hưởng tới em vậy? À, làm em và Beomgyu lo lắng cả đêm đó sao? Ồ, anh không biết mình quan trọng với hai đứa như thế đó, anh nên cảm ơn đúng chứ?"

"Yeonjun rốt cuộc thì anh cmn bị gì vậy?"

Soobin lao vào, nắm lấy cổ áo khiến cơ thể vốn mệt mỏi của anh lảo đảo suýt ngã ra đằng sau. Beomgyu rất nhanh đã chạy tới tách hai người rời khỏi nhau, cậu ấy ôm chặt Soobin và hành động ấy khiến Yeonjun càng thêm khó chịu.

"Buông mình ra, cậu cản mình làm gì?"

"Bình tĩnh đi Soobin, cậu đang làm mọi thứ trở nên tệ hơn đó!"

"Chẳng có gì tồi tệ hơn nữa đâu." Lấy hết sức mạnh, Soobin giãy ra khỏi cái ôm của Beomgyu và nhìn chằm chằm vào Yeonjun bằng ánh mắt đầy thương tổn "Anh... rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả? Anh coi sự quan tâm của em là trò đùa à?"

Yeonjun tránh ánh mắt của người nhỏ hơn, anh chỉnh lại cổ áo và tóc tai của mình trước khi rời đi mà chẳng thèm đáp lời của em ấy. Có lẽ Soobin sẽ khóc cũng có thể là không, em ấy không có lý do gì để khóc và anh chỉ nhìn lầm mà thôi. Có Beomgyu ở đó, Soobin rồi sẽ được ôm vào lòng, được an ủi đôi ba câu bằng cái giọng thì thầm mà hai người họ vẫn dành cho nhau. Em ấy rồi sẽ ổn, trước khi nghĩ cho người khác thì hãy xem lại bản thân mình cô độc và đáng thương đến mức nào đi Choi Yeonjun khốn kiếp...

Vài tuần sau đó mọi chuyện vẫn tự nhiên lặp đi lặp lại như vậy. Yeonjun không còn giữ thói quen ăn sáng ở nhà nữa, anh sẽ tự mua thức ăn hoặc đôi khi Jungseong sẽ làm và Donghan đem đến lớp để anh có thể ăn ké. Dù không ngon bằng thức ăn Soobin làm nhưng anh vẫn biết ơn vì họ đã có lòng giúp đỡ anh. Cứ cách vài ba ngày thì Yeonjun sẽ nhận được điện thoại từ bố, không còn lớn tiếng với nhau nhưng bố vẫn một mực muốn anh trở về và tiếp quản công ty. Mẹ anh đã bắt đầu lo lắng, lén gửi vào tài khoản của anh một ít phí sinh hoạt và Yeonjun bỗng cảm thấy một nửa gánh nặng của mình được giảm đi. Ngày ngày anh vẫn bận rộn với vô số bài nghiên cứu cùng đống luận văn mà anh được yêu cầu viết hộ. Yeonjun chỉ nhận viết những chủ đề mà bản thân tâm đắc, anh học hỏi được nhiều điều từ công việc này và hơn hết bận rộn như thế khiến anh không còn nhớ đến gương mặt tổn thương của Soobin ngày hôm ấy. Có lẽ anh không nên nặng lời như vậy, em ấy chỉ muốn... à mà thôi, lúc đấy anh bị cảm xúc làm lu mờ cả lý trí nên có tua đi tua lại một nghìn lẻ một lần cảnh đấy thì anh vẫn cư xử và hành động một cách cảm tính như thế thôi.

Anh phải dần học cách sống mà không có Soobin. Dạo gần đây anh biết được mối quan hệ giữa em ấy và Beomgyu tiến triển tốt đẹp lắm...

"Hôm nay là thứ sáu, đi club không?"

Donghan rủ rê và nếu hắn không lên tiếng thì anh cũng sẽ thay hắn làm điều đó. Đi club vào mỗi tối thứ sáu đã quay về làm thói quen của Yeonjun, đôi lúc anh cũng sẽ gặp Soobin ở đó nhưng rồi hai người tỏ vẻ như không quen biết nhau, chỉ có Beomgyu là gật đầu chào và Yeonjun cũng cư xử lịch thiệp chào lại cậu ta và có ba đứa anh mới biết bầu không khí mỗi khi chạm mặt nhau ở nhà còn tệ hại hơn thế gấp nhiều lần.

"Biết gì không? Hôm nay cũng là sinh nhật của mày mà."

Yeonjun giật mình, anh dường như quên mất ngày tháng.

"Gì vậy? Không nhớ thật hả?" Donghan trông thái độ bất ngờ của anh, giễu cợt "Thật ra tao cũng không nhớ đâu, nhưng may mắn là có người gợi nhắc."

"Ai?"

Donghan đưa điện thoại của hắn cho anh, trên màn hình hiển thị một bài chia sẻ kỉ niệm của một năm trước, hình ảnh là chiếc bánh kem mà Yeonjun vẫn nhớ rõ Soobin đã là người làm nó tặng cho anh. Phía trên bài đăng chia sẻ kỉ niệm, Soobin ghi vài dòng ' 이상 케이크 만들지 않겠다아 😖'

Không làm bánh nữa, không bao giờ làm bánh nữa...

Bỗng dưng Yeonjun bật cười, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của em ấy khi viết những dòng này. Những kỉ niệm về ngày sinh nhật của anh vào những năm trước đây như một dòng thác chảy tràn trong trí nhớ và điều đó làm dịu đi trái tim đã chịu quá nhiều đau đớn của Yeonjun trong suốt mấy tháng vừa qua.

Đồ ngốc, anh cũng thấy khó chịu lắm.

"Giờ sao? Đi club hay về nhà với em bé của mày đây?"

Yeonjun không còn chần chừ nữa, anh trả lại điện thoại cho Donghan, khẳng định "Về nhà!"

-TBC-

Để lại cmt của các cậu ở chổ này nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net