5 - problem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun cạnh bên ngăn cản, Beomgyu nghĩ có khi hai người đã lao vào đánh nhau đến nơi.

"Cũng trễ rồi, dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi." 

Yeonjun ra lệnh, như một lời nhắc nhở khéo léo với Huening rằng đừng có hòng mà hiếp đáp Soobin. Beomgyu chun mũi nhìn cặp đôi dắt díu nhau về phòng, học theo thói lẩm bẩm của anh trai cậu để phàn nàn việc hai người họ thậm chí còn không thèm liếc mắt đến cậu. Nhưng rất nhanh sự không cam tâm đấy của Beomgyu đã biến mất, sự chú ý của cậu va vào nét bối rối cùng mệt mỏi của Huening. Đây là cơ hội tốt để cậu ngỏ lời làm quen đúng chứ?

"Nhóc muốn anh phụ đem mấy thứ này vào trong không?" Beomgyu gợi ý, chỉ tay vào đống hành lí trên sàn.

Mắt của nhóc con tròn xoe, chớp chớp rồi lại cong lên tặng cho anh một nụ cười "Anh tên là gì?"

"Beomgyu, Choi Beomgyu." 

Cậu dứt lời, ngay lập tức nhận được sự hào hứng của Huening đổ dồn lên trên người mình.

"Anh là cái người lúc trước cướp đi sự chú ý của anh trai em đúng chứ? Anh Yeonjun cứ than thở về anh với em mãi thôi, lúc đó em còn nghĩ anh là một thằng cha ất ơ đáng ghét nào đó chứ? Ai ngờ..." Huening ngập ngừng khiến Beomgyu tò mò không thôi "... ai ngờ anh đẹp trai quá chừng?"

Đích thực chính là hai anh em, có ai đời mới gặp người khác lần đầu đã khen lấy khen để người ta như thế, Beomgyu nghĩ rồi cười thầm khi nhớ lần đầu tiên bản thân gặp Soobin, lúc đấy cậu bạn thân đã không ngừng lặp đi lặp lại những lời khen dành cho cái sự đẹp mã mà cậu có. Thoáng đó mà đã trải qua chín tháng, chín tháng sau mọi sự việc như được dejavu thêm một lần nữa với sự hiện diện của Huening Kai.

"Anh-"

"Anh có bạn gái chưa?" Huening đột ngột hỏi.

Beomgyu trợn mắt, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình lại bối rối như thế này chỉ với việc đứng trước mặt một người "Anh chưa."

Huening nhìn cậu với nét mặt suy xét "Đẹp trai như này mà chẳng ưng chị nào á? Anh gạt em hay gì?"

Cậu lắc đầu, muốn giải thích một chút về lịch sự tình trường của mình nhưng cuối cùng chỉ đành cúi đầu thú nhận "Anh không thích con gái?"

"Gì, thật á?"

"Ừm."

"Woah, thật sự không ngờ luôn đó!"

Huening thốt lên một câu tiếng anh đậm giọng Mỹ, điều đó càng khiến sự bất ngờ của cậu nhóc phóng đại lên gấp nhiều lần. 

Cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau, đợi khi bầu không khí kì quặc kia tản đi hết, Huening mới cất giọng nhờ vả "Anh mang đồ vào phòng giúp em nha?"

Thái độ của Huening đã được hòa hoãn đi nhiều lắm, trong giọng nói cũng chứa thêm vài tia ngọt ngào khiến Beomgyu càng lúc càng rơi vào trầm mê. Cậu dẫn nhóc đi tới phòng cũ của Soobin, giúp nhóc đem đồ đạc vào phòng rồi mới chạy đi gõ cửa phòng của Yeonjun và Soobin để hỏi chổ để ga trải giường mới. Soobin mở cửa, nhìn cậu bằng thái độ dò xét và chọc ghẹo.

"Cậu có vẻ quan tâm tới em trai của mình quá nhỉ?"

Beomgyu ậm ờ, không trả lời được nên chỉ đành cố gắng đổi chủ đề bằng những chủ đề ngoài lề sẽ xảy ra vào ngài mai. Ban đầu Soobin vẫn chiều theo ý của cậu mà trò chuyện mấy cậu không đầu không đuôi. Nhưng chỉ được một lúc, Soobin lại giở thói láu cá ra để trêu cậu thêm chút.

"Hẳn là mình nên bảo anh Yeonjun gỡ thông báo tìm người thuê nhà nhỉ? Beomgyu, cậu nghĩ sao?"

"Mình ổn, dù gì thì Huening cũng đã dọn vào đó, mình nghĩ cứ để em ấy ở đây một thời gian đi!"

Soobin bật cười ngay khi cậu vừa dứt lời "Thích em trai của mình đến vậy hả?"

Lúc đấy, Beomgyu nghĩ mình bị điên rồi nên mới gật đầu chắc chắn như thế. Thích Huening sao? Ừm, cậu đã rơi vào lưới tình với cậu trai tóc vàng kia mất rồi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net