5 - problem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Beomgyu cũng đã được thưởng thức lại bữa sáng được nấu bởi đầu bếp Choi Soobin cùng phụ bếp của cậu ấy - vị chủ nhà đáng mến tên Choi Yeonjun. Bằng một cách thần kì nào đó, khoảng thời gian thần tiên của trước đây đã trở lại và Beomgyu thực sự nhớ lắm khung cảnh hòa hợp của hai người còn lại trong nhà (mặc dù khá là khổ tâm để chứng kiến hết thảy những điều đấy) cùng mùi thơm của bánh mì nướng giòn rụm đặt trên chiếc đĩa trắng sạch sẽ và ngon mắt vô cùng.

"Em lại quên tắt đèn trong nhà vệ sinh vào tối hôm qua đúng không Soobin? Anh đã nhắc nhở em bao nhiêu lần là không được cầm theo điện thoại vào trong đó rồi mà!"

Yeonjun lại giở thói cằn nhằn và người nhỏ hơn lập tức phản bác "Em không có đem điện thoại vào trong đấy, còn chuyện tắt đèn... em xin lỗi."

Beomgyu trông thấy nụ cười nịnh nọt hiện lên trên khóe môi của cậu bạn cùng tuổi trong khi Yeonjun nhỏ giọng dọa dẫm gì đó nếu lần sau Soobin còn tái phạm. Sự đáng yêu của hai người không còn làm Beomgyu cảm thấy lạ lẫm và tò mò nữa, dường như nó đã trở thành là linh hồn của ngôi nhà này và cậu đã mệt mỏi biết bao khi cuộc chiến tranh lạnh suốt bao tháng qua đã lấy mất đi tiếng cười và sự vui vẻ xung quanh cậu. Và còn một điều nữa, không phải vì cậu cố tình để ý hay gì đâu nhưng ánh mắt của Soobin khi nhìn vào Yeonjun trở nên ngọt nào hơn nhiều lắm, dù cậu không biết ý nghĩa thật sự sau cái nhìn ấy là gì nhưng Beomgyu chắc hẳn cậu bạn của mình đã đấu tranh tâm lí rất nhiều mới có thể thoải mái đến như vậy sau từng ấy chuyện đã xảy ra.

Bởi lẽ Beomgyu biết một phần lí do của cậu chuyện cãi cọ kia là do mình!

Làm sao mà cậu lại không biết cho được trong khi cậu chính là một trong những sinh viên ưu tú nhất của khoa luật ở thời điểm hiện tại. Chuyện phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến những lần cư xử kì quặc của vị chủ nhà hay vì sao anh ta hay quẳng cho cậu những ánh nhìn ghen tuông chỉ nằm ở vấn đề thời gian mà thôi. Theo như lời của Soobin thì Yeonjun chưa bao giờ cư xử thiếu chừng mực lạnh lùng đến thế, anh chỉ như vậy kể từ sau khi Beomgyu xuất hiện, dọn vào sống chung và trở nên thân thiết với Soobin. Anh đang lo sợ cậu sẽ cướp đi cậu bạn đáng yêu kia ra khỏi mình, nghi ngờ mối quan hệ giữa họ và bắt đầu trốn tránh những chuyện liên quan đến cảm xúc thật của bản thân, chính những điều nhỏ nhặt ấy đã tố cáo tất cả.

Hầu hết những người bạn thân lâu năm đều có sự ăn ý đến mức tuyệt đối nhưng liệu điều đó có thực sự xảy ra giữa hai người đàn ông trưởng thành, đặc biệt hơn là một trong hai người lại có tính chiếm hữu cao? Beomgyu nghĩ câu trả lời sẽ sớm xuất hiện thôi bởi lẽ hai người kia đã sớm không thể giấu diếm bất kì điều gì nữa với cái ánh mắt nồng nhiệt kia rồi.

"Anh nghĩ mình cần tìm thêm bạn cùng nhà. Beomgyu, em có quen người bạn nào đang cần tìm chổ ở không?" Yeonjun nói khi anh ngồi vào chổ và bắt đầu bữa sáng, trông vẻ mặt kia hẳn là đã được Soobin thưởng cho một đống ngọt ngào kể từ cái màn hòa giải diễn ra vài hôm trước rồi.

Beomgyu giấu đi sự hứng thú, đánh mắt về phía đối diện trong sự nghi hoặc nhất thời "Nhà chúng ta chỉ có ba phòng kia mà, nếu như-"

Và đột nhiên trong đầu cậu nhảy số muộn màng khi nhìn thấy nét ngại ngùng trên gương mặt của Soobin "Ôi trời ơi em hiểu rồi!"

Dưới gầm bàn, Beomgyu không phát hiện ra cái huýt chân mà cậu bạn của mình dành cho người lớn hơn, cậu chỉ đoán Soobin sẽ làm thế nhưng thật sự thì nó đã xảy ra.

"Mình sẽ chuyển sang ở cùng phòng với anh Yeonjun, bọn mình cần thêm tiền... vì lý do gì thì cậu cũng biết rồi đó!" Soobin vụng về nói. Ngay thẳng mà nhận xét thì với biểu cảm này trông cậu ấy thật sự rất đáng yêu.

"Mình biết." Beomgyu trả lời, liếc hai người bằng cái nhìn chọc ghẹo "Nhưng mình muốn hai người giải thích rõ hơn về một chuyện khác."

"Chuyện gì cơ?"

Soobin giả ngốc, Beomgyu biết tỏng nên cậu chờ đợi sự thú nhận đến từ Yeonjun. Người lớn hơn bật cười, bàn tay cầm nĩa buông ra để đưa ra đan trọn vào tay của người còn đang ngại ngùng ở bên cạnh "Bọn anh đang hẹn hò."

Tim Beomgyu vỡ òa niềm thích thú.

"Em biết đó, đáng lẽ bọn anh nên làm điều này từ sớm rồi. Bọn anh không thể sống thiếu nhau và... anh thì luôn thích em ấy nhưng quá ngốc để có thể nhận ra chữ thích ấy không đơn thuần là tình anh em, nó hơn cả như thế." Anh ngừng lại để nhìn vào Soobin "Đó chính là tình yêu."

Soobin lập tức bị sự xấu hổ đánh gục. Cậu chàng cắn môi, cố giảm thiểu đi tiếng thở mạnh cùng gương mặt đã lan tràn ánh đỏ kéo tận đến mang tai, mái tóc có phần hơi dài che đi khóe mắt cong cong, run rẩy vì bối rối. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống một chú thỏ con đang bị người ta hiếp đáp. Beomgyu bị cậu chọc cho bật cười, không đành lòng phải lên tiếng trấn an.

"Không sao mà Soobin, cậu không cần phải tỏ ra lúng túng như thế đâu. Thật ra mình đã sớm đoán được điều này rồi, rằng hai người sẽ hẹn hò, sẽ là một cặp đôi thật sự."

Hai người đối diện đều tròn mắt nhìn sang khi cậu vừa dứt lời. Beomgyu bật cười trong lòng, trước giờ những tưởng chỉ có mỗi mình Choi Yeonjun là đồ ngốc nay mới hóa ra được sự thật rằng cậu bạn mình khờ khạo cũng chẳng khá là bao.

"Đừng làm ra vẻ bất ngờ như thế chứ, cả anh và Soobin đều không hề phát hiện rằng chẳng ai có đủ khả năng để xen vào thế giới riêng của hai người hả?"

Yeonjun lập tức suy nghĩ về điều cậu vừa nói nhưng anh lại tỏ ra không mấy tin tưởng.

Beomgyu tiếp lời "Anh đang nghĩ rằng em đã có thể chứ gì? Cho em xin đi Yeonjun, anh phải tinh ý hơn một chút chứ. Em với Soobin chỉ đơn thuần là bạn bè, việc em tỏ ra hứng thú với cậu ấy chẳng qua là em đang quá khao khát có được một người bạn để có thể chia sẻ bất kì điều gì giống như cách hai người đối với nhau."

"Mình cũng đã giải thích với anh ấy về điều này." Soobin chen vào, trong giọng nói vẫn còn ẩn giấu tia giận dỗi "Anh ấy nói giữa chúng ta có rất nhiều bí mật."

Bí mật gì chứ? Về những chuyện lông gà vỏ tỏi trên internet, về những chuyện giảm giá ở siêu thị hay chuyện đi khám định kì cho cục cưng Khoai môn của hai người trong khi Yeonjun quá bận rộn để có thể để tâm tới bất kì điều gì khác?

Nếu những thứ đó được coi như là bí mật thì cái lí do giận dỗi này cũng quá trẻ con rồi đó!

"Lúc đó anh làm gì còn tâm trí để suy nghĩ xem chuyện hai đứa đang nói là gì kia chứ. Nhưng cũng không phủ nhận rằng hai đứa thực sự rất là hợp tính nhau, trông còn giống một cặp đôi hơn cả..." Yeonjun hắng giọng, có hơi mất tự nhiên khi bị hai người nhỏ tuổi lên giọng 'khiển trách' "... hơn cả anh và Soobin."

"Gì vậy, anh lại ghen nữa à? Ngay khi em và Beomgyu đã giải thích cho anh tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi sao?" Soobin dò hỏi bằng cái giọng thỏ thẻ đáng yêu, Beomgyu nghĩ mình nên tập quen dần với những điều nhỏ nhặt tương tự như thế để sau này tránh bị ngộ độc vì ăn phải ngọt ngào của người khác.

"Hai người làm em cảm thấy cô đơn quá đi mất, đáng lý em không nên trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ này mới phải." Beomgyu thở than, nghĩ về chuyện vừa nảy mà Yeonjun ngỏ lời bàn bạc "Nhưng mà anh nghiêm túc về việc cho thuê nhà à?"

Yeonjun trêu gì đó với Soobin rồi mới tập trung chú ý dành cho cậu, anh đáp "Ừ, ngoài cách đó ra anh không thể nào tìm ra phương án nào khác, anh không muốn khuất phục trước bố, anh muốn sống cuộc sống của mình."

Beomgyu đoán chắc dưới gầm bàn Soobin đang dần xiết chặt tay anh hơn để an ủi, chuyện gia đình trước giờ vẫn là niềm trăn trở lớn nhất của Yeonjun, cả cậu và Soobin đều biết và luôn cố gắng giúp đỡ anh vượt qua quãng thời gian khó khăn này.

"Em hiểu rồi và em cũng không phản đối đâu, chỉ cần người mới không xấu tính là được, không phải ai cũng đẹp trai và tốt tính giống như em đâu."

Soobin đảo mắt, khinh thường sự khoác lác của cậu "Cậu tự tin quá rồi đó!"

Tất nhiên, vì nó đáng mà.

...

Sau ngày hôm đó, một thông báo cho thuê lại được đăng lên website tìm kiếm. Đã có vài người tới dạo quanh nhưng lần này Yeonjun hoàn toàn tin tưởng giao lại quyền quyết định cho Beomgyu nắm giữ. Anh tin vào mắt nhìn người của cậu và cậu cũng thế, không có gì qua mắt được một kẻ tinh ranh lại chọn học ngành Luật như cậu đâu.

Nhưng vốn dĩ chẳng có điều gì là dễ dàng.

Người đầu tiên yêu cầu quá nhiều thứ. Người thứ hai trông quá mức lôi thôi, quần áo sộc sệch và chẳng có một kẻ ưa sạch sẽ nào lại đeo tất chỉ có một bên như thế đâu. Người thứ ba là một người có giới tính khác họ, là một cô nàng tóc dài bạo dạng khiến Beomgyu thất lễ đóng sầm cửa lại ngay khi nhìn thấy cái nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu của cô nàng. Người thứ tư khá ổn tuy nhiên khi hình ảnh Yeonjun và Soobin âu yếm nhau bước ra từ trong phòng lọt vào tầm mắt đã bỏ đi ngay lập tức. Hắn để lại cho Beomgyu một ánh nhìn như thể cậu là một tên lừa bịp chuyên gia đi lừa tình mấy cậu trai mới lớn, điều đó khiến Beomgyu khá lúng túng, cậu tự hỏi liệu có phải trước đây Yeonjun cũng gặp phải những trường hợp tương tự như thế sau đó mới gặp được một người thuê nhà vừa văn minh, vừa lịch sự và đặc biệt là còn đẹp trai chán chê như mình?

Beomgyu đã khá mệt mỏi khi mỗi ngày phải trả lời những cuộc gọi hẹn đến xem nhà. Yeonjun thì vẫn bận rộn y như thế, anh đang phải đấu tranh với mớ giáo trình y học và cả với chính gia đình của mình nên đôi lúc Beomgyu cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn chán khi được gia đình ủng hộ hết lòng khi cậu bày tỏ ý định muốn trở thành luật sư vào năm 16 tuổi. Soobin chắc hẳn chính là người rảnh rỗi nhất trong nhà, nghệ thuật cho phép tâm hồn người nghệ sĩ có quyền được bay bổng và cậu chàng chỉ cảm thấy áp lực mỗi khi có bài tập hoặc những dự án vẽ vời gì đấy mà Soobin lựa chọn sẽ làm. Vì thế cậu luôn dành thời gian rảnh rỗi tẩm bổ cho hai người bằng những món ăn chuẩn vị nhà hàng. Những hương vị thay đổi đặc sắc đến mức khiến Beomgyu cảm thấy bản thân như được quay về ngôi nhà cũ ở Daegu, hằng ngày được bố mẹ và anh trai nhiệt tình chăm sóc.

Điều đó đã chứng tỏ hương vị mà Soobin mang đến cho cậu chính là nhà.

...

Buổi tối hiếm hoi cả ba được rảnh rỗi, khi được ai đó gọi đến và rủ đi club, Yeonjun đã khéo léo từ chối. Tối nay Soobin nấu canh đậu tương vì Beomgyu bảo thèm, cậu đã ăn rất ngon miệng và chủ nhà chính là người đã rửa hết đống bát đĩa mà hai người đã bày bừa. Sau khi dùng bữa tối, cả ba rất tự nhiên ngồi chụm trước TV để xem phim. Cục bông Khoai Môn vui vẻ chui tọt vào lòng cậu nịnh nọt nên nhờ thế cậu mới không bị sự ân ái lén lút của hai người bên cạnh chọc cho mù mắt. Thú thật thì sau khi công khai yêu đương, Soobin và Yeonjun trở nên rụt rè hơn nhiều lắm, họ không thể tỏ ra thân mật hoặc bày tỏ sự ăn ý của mình một cách tự nhiên trước mặt người khác (mà cậu là chủ yếu) như trước đây. Nhưng mà dù gì, những khi bắt gặp những cử chỉ thân mật yêu đương của hai người, Beomgyu vẫn cảm thấy cực kì cực kì cực kì là ghen tỵ. Đó đã không còn là vấn đề tìm một người bạn thân như trước đây cậu đã từng muốn, hiện tại, cậu muốn tìm đối tượng để yêu đương. Đúng vậy, là đối tượng yêu đương đó, mọi người không hề nghe lầm đâu!

Tầm chín giờ, chuông cửa đột ngột reo. Yeonjun lẩm bẩm rằng là ai mà còn đến thăm nhà họ muộn như thế. Chủ nhà muốn đứng dậy nhưng Soobin từ lúc nào đã ngủ quên trên người anh mất rồi. Beomgyu cười khinh khỉnh, bất đắc dĩ buông cục bông tròn trĩnh cũng đang say giấc nồng tựa Soobin ra để ra mở cửa cho vị khách đến muộn ngoài kia.

Giây phút cửa mở ra và tầm mắt cậu chạm phải người đối diện, Beomgyu cảm thấy tựa như mình bị giật điện, chân lơ lửng treo trên mấy tầng mây xanh và cậu thấy luôn cả cái ông thần gì đó vác theo một trái tim cứ thể nả cho mình một cú bắn chao đảo rơi xuống dưới nền nhà.

Trái ngược lại cảm xúc mà cậu đang có, người nọ không có mấy kiên nhẫn dành cho cậu. Cậu trai lạ lẫm kia kêu lên một tiếng rồi làm ra dáng vẻ như muốn đánh nhau.

"Này, anh là ai mà đứng chắn lối vào nhà người khác thế hả?"

"G- gì cơ?" Cậu lắp bắp, trong tình huống thần thánh thế này tự dưng lại căng thẳng là thế nào? Mà nhà nào là nhà của cậu cơ, đây là nhà của-

"Anh Yeonjun, anh Soobin, cái ông anh trông ngốc ngốc này là ai thế?"

Người nọ nổi cáu, dùng một tay trực tiếp đẩy cậu ra để chen vào nhà. Beomgyu để ý thấy chàng trai nọ còn vác theo cả vali, cả đống đồ to nhỏ để đầy ngoài cửa, trông như mấy đứa nhóc nghịch ngợm bỏ nhà đi bụi đang tìm bừa chổ nào đó để tá túc nương thân.

Soobin bị tiếng hét của cậu trai tóc vàng làm cho giật mình tỉnh giấc, Yeonjun bên cạnh vuốt vuốt lưng cậu ta mấy cái rồi mới ngoảnh đầu lại xem xét người mới đến là ai. Beomgyu cầu cứu rồi cậu trông thấy biểu cảm nhăn nhó cùng hốt hoảng của hai người.

"Huening Kai?"

Soobin nhảy ngay xuống từ người của Yeonjun và người lớn hơn trông như vừa trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp.

Người được Soobin gọi là Huening Kai hết sức tự nhiên chạy như bay vào nhà vệ sinh mặc cho Soobin mang biểu cảm như sắp chạy theo để ngăn cản lộ trình đó. Soobin bị Yeonjun bắt lại, anh bảo cậu chàng bình tĩnh lại và Beomgyu cảm thấy như mình đang đóng một vai phụ mờ nhạt trong một vở nhạc kịch có nội dung sóng gió.

"Beomgyu, em phụ anh mang mấy thứ này vào trong với."

Yeonjun lay cậu, chỉ vào đống đồ đạc của cậu trai tóc vàng.

"Là em trai của Soobin đó, người ta từ nước ngoài về nên tính tình hơi phóng khoáng một chút." Yeonjun giải thích khi anh trông thấy biểu cảm đờ đẫn trên mặt cậu.

"Soobin có em trai á?" Cậu bất ngờ.

"Ừ. Huening nhỏ hơn Soobin hai tuổi, vẫn còn học cấp ba nhưng tuần trước đã bỏ học để chạy về đây rồi."

"Bỏ học á?"

Yeonjun bật cười trước sự bất ngờ đó "Sao vậy, em không nhìn thấy Soobin đang trông như nào hả?"

Và Beomgyu đưa mắt nhìn bạn mình, kẻ đang bừng bừng lửa giận ngồi trên sô pha chờ đợi người nào đó vừa chạy biến vào nhà vệ sinh. Thật sự sau lần cãi nhau với Yeonjun vào cái hôm anh đi cả đêm chẳng về, Beomgyu chưa từng nhìn thấy Soobin tức giận thêm lần nào nữa. 

Beomgyu định hỏi thêm Yeonjun về lí do cậu ta bỏ học thì Huening cũng vừa trờ ra tới, trông ánh mắt không sợ trời không sợ đất kia khiến Beomgyu liên tưởng tới một nhân vật trong bộ phim mà cả ba vừa xem, một tay chơi có tiếng mang nụ cười đổ gục trái tim bao cô nàng nóng bỏng.

Quả thật là như thế, gương mặt kia giống Soobin đến bảy phần, ba phần khác chính là nằm ở nụ cười và thái độ không sợ chết của cậu nhóc mà thôi.

"Cho em ở lại đi, bố sẽ đánh gãy chân nếu em về nhà mất." Huening xuống giọng nài nỉ và nếu đóng vai người ngồi ở đối diện cậu nhóc lúc này là Beomgyu, cậu sẽ mặc tất cả và đồng ý ngay.

Nhưng đáng tiếc, có hàng vạn lí do để đó không phải là Beomgyu.

"Không, về nhà đi."

"Anh!" Huening đứng dậy nhìn anh trai của mình "Anh không bênh vực em!"

Soobin ngay lập tức cũng đứng dậy, theo quán tính, Beomgyu sợ hãi lùi bước lại. Gì vậy, lần này Soobin còn nóng tính hơn cái lần trước đó cậu nổi giận nữa đấy!

"Anh nên bênh vực cho cái người không nghe lời như em đó hả?"

Soobin hét lên và trong nhà chẳng còn vang lên thêm bất cứ tiếng động nào nữa. Mắt Huening bắt đầu đỏ lên, mất một lúc lâu nhóc con mới ngẩng đầu, đáng thương giải thích "Em muốn trở thành ca sĩ, anh biết điều đó mà."

Rồi nhóc chạy tới giật lấy cái balo màu vàng mà Beomgyu đang cầm trên tay, đây là món đồ cuối cùng mà cậu giúp nhóc chuyển vào nhà. Huening lục lọi gì đó, lát sau lôi ra một tấm bưu thiếp nhỏ màu đen có mạ vàng "Bà đã khuyến khích em đã tham gia buổi thử giọng ở New York, kết quả em đã được tuyển chọn rồi. Đó cũng là lý do em trở về, em không muốn đi học tiếp nữa. Anh hai, anh cũng biết ước mơ từ nhỏ của em là gì đúng chứ? Là một người đang theo đuổi nghệ thuật, em cá là anh hiểu niềm đam mê đó mãnh liệt như thế nào."

Soobin nhướn mày "Là thế nên em tự cho mình cái quyền được bỏ học mà không thèm hỏi qua ý kiến của bất kì ai đúng không?"

Từ vài ngày hôm trước, mơ hồ Beomgyu đã cảm nhận được Soobin dường như đang rất lo lắng về vấn đề gì đó. Soobin không tỏ ra giấu diếm với cậu và hứa là sẽ kể nếu khi nào mọi chuyện trở nên ổn thỏa. Nhưng giờ đây Beomgyu không cần thêm bất cứ lời kể nào để có thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Cậu không có em trai nên không hiểu được cảm xúc mà Soobin đang có, nhưng với cương vị là một kẻ qua đường hóng hớt, việc tự dưng bỏ học chạy về đây cũng đủ để khiến cậu bạn thân của cậu điên tiết tẩn nhóc con kia một trận rồi.

Nhưng nhìn thấy cậu nhóc hai mắt đỏ hoe, bờ vai run rẩy chống chọi lại cái nhìn sắt đá từ Soobin, tim Beomgyu cứ như bị ai đó gãy gãy vào, ngứa ngáy và khó chịu không thôi. Không thể chịu được nữa, cậu xoay trái phải tìm cứu viện.

"Anh, làm gì đó đi!" Beomgyu nắm góc áo người lớn hơn, thỏ thẻ và nhận được cái gật đầu từ anh ấy.

"Soobin à, em bình tĩnh chút đi!"

Chưa lần nào Beomgyu thất vọng về Yeonjun một khi anh ấy chịu đứng ra dỗ dành một ai đó.

"Cả em nữa Huening, ngồi xuống rồi nghe anh nói này..."

Cả hai người đồng loạt ngồi xuống sô pha, giờ đây là chuyện nội bộ gia đình, Beomgyu muốn trở về phòng nhưng nhóc con tóc vàng kia đã nhanh hơn gọi cậu một tiếng.

"Anh gì đó, anh cũng ngồi xuống đi!"

Ánh mắt cậu nhóc lộ rõ vẻ cầu cứu và Beomgyu hiểu rằng Huening chỉ đang muốn tìm theo ai đó có khả năng đứng về phía của mình mà thôi. Dù thế, cậu vẫn sững sờ, được Yeonjun và Soobin ngầm đồng ý mới dè dặt ngồi xuống bên cạnh Soobin.

"Soobin chưa từng ngăn cấm em làm gì cả nhưng em có biết khi nghe tin em bỏ học rồi chạy về nước như thế em ấy đã thất vọng về em biết bao?"

Người đối diện vẫn chưa hết run rẩy và Beomgyu đoán rằng nhóc con cũng đang dần hối hận rồi.

"Ít nhất em nên bàn trước với bọn anh chứ không phải chờ mọi chuyện vỡ lẽ ra như thế mới chạy đến chổ này để nói lời xin lỗi."

"Em-em xin lỗi!"

Không ai đáp trả lại bất kì lời nào nữa, Beomgyu cảm thấy khẩn trương thay cho Huening vì bầu không khí cực kì căng thẳng này. Vẻ bất cần của nhóc con đã bay biến đi đâu mất, cậu muốn cười thầm, chẳng ai cười nhạo được khi trông thấy một Soobin cứng rắn và nghiêm túc như vừa rồi đâu.

"Em xin lỗi, em sai rồi. Em sẽ đi học lại, em hứa mà... Oaaa" Huening bật khóc cùng bờ vai căng thẳng, nước mắt chảy ướt cả gương mắt hồng hào "Anh Yeonjun, anh hai, hai người cho em ở lại đây đi, em xin hai người đó. Bố sẽ đánh em chết mất, em sẽ chết mất thôi. Oaaaa"

Trên mặt Soobin viết rõ hai chữ ghét bỏ nhưng cũng không đành lòng đẩy em trai của mình vào ngõ cụt. Nhưng dù gì đây chính là nhà của Yeonjun, không phải của cậu ấy nên Soobin vẫn cứ mãi im lặng.

"Anh Yeonjun, anh rể!"

Chiêu đòn cuối cùng, nhóc con gọi với cặp mắt long lanh y như những lúc Soobin muốn vòi vĩnh thứ gì đó rồi làm nũng với anh.

"Phí sinh hoạt sẽ trả bằng việc dọn dẹp và rửa bát mỗi ngày. Cấm trả giá!"

Ngay lập tức Huening reo lên, nụ cười rạng rỡ treo trên gương mặt một giây trước vẫn còn thấm đẫm nước mắt. Huening cười đẹp lắm, tựa như Soobin vậy, Beomgyu cố ngăn bản thân mình rung động trước sự xinh đẹp ấy nhưng cậu thất bại. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Huening, Beomgyu biết mình xong rồi.

Huening chính là người mà Beomgyu cậu muốn tìm.

"Chứng minh mấy lời nói của em chẳng phải là nói suông, không thì đừng trách anh làm cách nào để đá em ra khỏi nhà." 

Ngay lúc Beomgyu hoang mang trong mớ suy nghĩ dần sáng tỏ của bản thân, Soobin đã đứng dậy, dọa dẫm lần cuối với Huening và thoáng chốc nét tinh ranh vốn có của nhóc con đã trở lại. Nhóc lẩm bẩm: "Đây còn chẳng phải nhà của anh!"

Câu nói lọt vào tai Soobin và nhóc nhận được một cái lườm, nếu không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net