hai mươi hai năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè đến, hoa đầu mùa rơi lất phất bên khung cửa sổ bằng gỗ đã chai sần, ngôi nhà nhỏ có phần đã mục nát, cái sàn gỗ đã có tiếng kẽo kẹt đến khó nghe.

thôi tú bân ngồi bó gối trên chiếc ghế bành đã sớm sờn màu cũ rít, em thẫn thờ suy nghĩ về những bông hoa dại bên đường, suy nghĩ về những đứa trẻ mà em gặp lúc ban sáng. em thấy bọn chúng quá đỗi thơ ngây và trong sáng.

bọn trẻ vui tươi ở trong cái xóm trọ cũ nghèo túng mà em nghĩ là nơi đây không cho bọn trẻ được những thứ đủ đầy như bọn nhà giàu. em cũng có khác gì bọn trẻ ấy đâu. tú bân cũng hồn nhiên và ngây dại.

em cũng đã yêu hết mình và em cho đi, em không cần nhận lại. em cũng như một bông hoa nhỏ đón chờ được sà vào lòng người.

cho đến khi em ra phố, cái nhộn nhịp của những toà nhà cao ốc, các khu dô thị lớn nhỏ và cái sầm uất của những dãy nhà cao tần chen chúc nhau làm em cảm thấy sợ sệt và bồi hồi, nhưng đã có nhiên thuân ở cạnh và an ủi em, cùng em dạo phố và khám phá thêm những điều thú vị mà em chưa từng biết đến.

nhiên thuân là một người bạn đã ở đây cùng em qua những năm tháng tươi đẹp nhất, cái mà người ta hay gọi là bạn nối khố ấy. em làm gì cũng sẽ có anh bên cạnh, buồn thì nhiên thuân sẽ chở em trên chiếc xe đạp cũ mà lượn lờ quanh xóm hoặc cùng nhau dắt bộ dọc bờ sông. có khi vui, cả em và anh đều sẽ cùng nhau cặp kè ra quán chè của thím hai đầu ngõ.

thế mà có mấy ai tin chính em lại đi thích anh nhiên thuân đâu, ban đầu em chỉ cảm thấy nó như một việc nhỏ mà những người bạn tri kỉ họ dành cho nhau. nhưng em càng lớn, tình yêu mong manh ấy lại càng ngày được thấp cháy rực rỡ hơn, từng cử chỉ ân cần đó khiến em ngượng ngùng và đỏ mặt. khi đó, em biết mình sẽ luôn thích nhiên thuân nhiều như thế.

'tú bân, em suy nghĩ chi đó? hôm nay em ra chợ với anh không.'

nhiên thuân từ cửa bước vào trong khiến em có đôi chút giật mình. em nhìn lại anh rồi mỉm cười, vô thức em đứng dậy và đi về phía nhiên thuân, ôm lấy anh.

'um, hôm nay em không ra chợ đâu, nắng quá. nhiên thuân hôm nay lại có một ngày thật tốt nhé.'

'tú bân, sắp hết hè rồi, em có lên phố học với anh không? giấc mơ của em, phải thực hiện nó nhé.'

tú bân buông anh ra và bỏ đi vào trong nhà trước, giấc mơ của em sớm đã bị gia đình khướt bỏ rồi, em cũng không thiết tha chi được học chung với anh thuân, em biết, em không giỏi giang để có được học bổng, em lại càng không đủ tiền để học theo ngành mà em mong muốn. nên em chỉ muốn trú ngụ tại cái kén nhỏ này thôi, không muốn thoát ra khỏi đó.

'bân, em lo lắng đúng không? em thi đỗ mà, sao lại không chọn học tiếp?'

'nhiên thuân, em thật sự mệt. không biết từ khi nào, em có thể bỏ mặc ước mơ của mình như thế. em biết bố mẹ không chấp nhận nó đâu anh, bố đánh em mất.'

'em sống cho mình mà em, em đâu cần nghe theo lời bố mẹ nữa, em sống vì họ đủ rồi, nếu mệt quá thì hãy sống vì bản thân em thôi. vẫn còn anh ở đây, anh nghe em nói. anh vẫn sẽ ở đâu ủng hộ bân mà, hãy làm một bông hoa bồ công anh nhỏ, thỏa sức bay trên bầu trời rộng lớn nhé? bân.'

tú bân mỉm cười, luôn là như vậy, nhiên thuân là người khơi dậy cho em động lực, luôn là người sẽ ủng hộ em hết mực. hỏi sao, em thích anh nhiều đến thế.

'vậy, nhiên thuân lo cho em nhé. mình cùng lên phố, cùng nhau học, cùng nhau kiếm tiền.'

'được, anh sẽ ở cạnh em mà.'

thế rồi thoắt cái cũng hết hè, em cùng nhiên thuân lên phố, rời bỏ lại chốn quê hương đã nuôi nấng em trở nên cao lớn. một làng quê nghèo nhưng da diết yêu thương. em bỏ lại đây sự kì vọng của gia đình, em bỏ lại sự sống vì gia đình của em. giờ đây, em sẽ sống cho chính mình.

sống vì em, ước mơ lớn lao và sống vì tình yêu của em.

/

'tú bân, chúc mừng em tốt nghiệp.'

nhiên thuân đứng trước mặt em, cùng một bó hoa thật đẹp, nụ cười luôn ở trên môi anh. nhiên thuân bước đến bên em, trao cho em bó hoa ấy, rồi cầm lấy tay em nắm thật nhẹ.

'tú bân, mình bên nhau hơn hai mươi hai năm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua những năm tháng khổ cực ở xóm nhỏ nghèo khó, anh và em cùng nhau lên phố, cùng nhau cố gắng. trải qua nhiều chuyện như thế, anh cũng từng nghĩ anh chỉ xem em là một người bạn thân thiết, như một người tri kỉ, nhưng có ai đùa giỡn với trái tim mình đâu em nhỉ. anh không thể lừa dối bản thân nữa. anh thích tú bân, à đâu, anh yêu thôi tú bân lắm.'

bốn năm ròng rã cố gắng học rồi làm tại nơi xứ người xa lạ, giờ đây em có cho mình được tấm bằng tốt nghiệp, sự thành công và cả công việc ổn định. giờ đây, em có thêm một anh người yêu. tú bân mỉm cười, vươn tay ra đón chờ anh ôm em vào lòng.

'em cũng yêu anh, yêu thật nhiều.'

bởi thế, em dành cả một đời mình chỉ để chứng minh rằng em yêu anh. còn anh, cũng dành cả một khoảng xuân tươi đẹp để che chở và bao bọc cho em được sự ấm áp. và có lẽ, từ những điều tưởng chừng là nhỏ nhặt ấy lại khiến cho hai ta ở bên nhau.

bông hoa nhỏ vươn mình dưới ánh nắng. tận hưởng sự chăm sóc dịu nhẹ của người trồng hoa.

một lần nữa.

thôi nhiên thuân yêu thôi tú bân, bằng cả một đời người.

thôi tú bân là bông hoa nhỏ trắng sáng của thôi nhiên thuân. chỉ một mình em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net