12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin yên lặng nhìn Choi Yeonjun từ từ húp từng thìa cháo, trong lòng đã yên vẹn phần nào, chỉ ngồi một góc nhìn hắn mỉm cười ngây ngô.

- "..."

Mắt phải của Choi Yeonjun nháy nháy hai phát, không hiểu vì lẽ gì mà cậu ta nhìn hắn chằm chằm, cứ như vậy thực sự đến cháo cũng khó nuốt.

- "Có chuyện gì?"

Choi Yeonjun cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu lên hỏi cậu.

Choi Soobin bị đôi mắt hắn nhìn thẳng có chút giật mình, cậu thẳng lưng, ra sức lắc đầu.

Hắn cũng không nói gì thêm, lại cắm đầu xuống ăn tiếp, rồi như nghĩ ngợi gì đó, khoé miệng mấp máy, rồi cũng lại thôi.

Vì còn công việc ở công ty, Choi Yeonjun chỉ nghỉ ngơi thêm nửa ngày rồi cũng xuất viện, Choi Soobin với hắn thì lo lắng có chút thái quá, đến mức hắn chỉ cần nhăn mặt một cái, cậu đã luống cuống quay cuồng.

Sự việt cũng không có gì quá nếu không muốn nói Choi Soobin thật sự hơi có chút "lố"!

Thật phiền phức!

Nhưng lại rất khác.

Còn khác thế nào, thì chỉ Choi Yeonjun mới biết.

----------

Choi Soobin sắc lại thuốc bên vùng hông, vết thương đã hoàn toàn liền lại, nhưng vẫn hiện lên một vệt dài cỡ 2 đốt ngón tay, có dùng thuốc trị sẹo thế nào cũng không thấy chuyển biến.

Cái này cũng do đặc tính cơ thể cậu, rất dễ để lại dấu ấn ở những vết thương lớn, Soobin cũng không biết nên làm sao, nhưng nhìn nó cũng không ngứa mắt, có thể vì đó là do Choi Yeonjun để lại? Haiz... Nói cậu bị điên cũng chẳng khiến cậu ghét nó được.

Trong nhà dạo gần đây Choi Yeonjun và cậu hoà hợp đến lạ, tuy vẫn còn lạnh lùng kiệm lời, nhưng hắn cũng không gây khó dễ cho cậu như trước, Soobin với sự thay đổi của hắn có chút hăng hái.

Ngày nào không sáng thì tối cũng có một khoảng thời gian ngẩn người, rồi bật cười.

Chắc cậu điên thật rồi.

Điên tình ấy.

Reng! Reng! Reng!

Choi Soobin vội vã phơi nốt chiếc áo ướt cuối cùng lên dây phơi, rồi phủi phủi tay vào miếng tạp dề đang đeo, chạy vào nhà nghe điện thoại.

- "Alo ai đấy ạ?"

- "..."

--------

Choi (Choi Soobin) gia từ đời trước đã luôn thuộc vào hàng tầng lớp thương gia thượng lưu vô cùng giàu có, dinh thự của họ nằm bao trọn trên ngọn đồi phía Bắc thành phố Seoul, với diện tích rộng lớn, thiết kế cổ kính, rừng cây rậm và hoa cỏ đua nở, nơi đây gần như tách biệt hẳn với thành phố ồn ã tấp nập ngoài kia.

...

Chiếc xe Limo chầm chậm dừng lại ở cổng lớn dinh thự đồ sộ, Soobin từ trên xe bước xuống, bâng cua nhìn lại nơi cậu lớn lên, trong tiềm thức của cậu, nơi này vẫn luôn thật lớn, còn lớn gấp vạn lần biệt thự của Choi Yeonjun, nhưng hay là nơi đây chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy lạc lõng hay cô quạnh.

- "Soobinie!"

Chân trái còn chưa bước vào cổng, Soobin tay nắm túi hoa quả không khỏi giật mình vì giọng nói cứng cỏi run run phát ra từ đằng sau.

Soobin nhìn người đàn bà từ xa lại gần, nhìn trên khuôn mặt thân thuộc có thêm vài vết đồi mồi, trong tâm không khỏi có sự lay động, cậu mỉm cười thật tươi.

- "Dì Lee, con về rồi đây"

Dì Lee rưng rưng nước mắt, xúc động nắm lấy bàn tay cậu không buông, cũng không thể trách bà cảm thấy kích động, Choi Soobin từ ngày theo Choi Yeonjun về Choi gia, cũng chưa quay về thăm nhà.

Thi thoảng cũng chỉ gọi về nói rằng bản thân vẫn ổn, Choi lão thì bận rộn trăm đường, dạo gần đây sức khoẻ càng ngày càng đi xuống, bà lại theo nhà họ Choi đã mấy chục năm, nhìn lão ta một thân đơn bạc mà không nén nổi cảm xúc, cuối cùng vẫn là gọi điện kêu Soobin về thăm ông.

- "Binie, con về là tốt rồi, để ta chuẩn bị cơm nước"

- "À dạ...con định thăm ông nội một chút rồi đi thôi, chân của dì thế nào rồi ạ?"

Soobin với người đàn bà này tuy không phải máu cũng chẳng phải mủ, nhưng tình thân chắc chắn chẳng thua thiệt nửa đường, cậu lớn đến từng này cũng đều một tay dì Lee chăm sóc, ơn nghĩa này đến giờ vẫn chưa trả đủ cho bà.

- " Dì không sao, con có việc gì sao? Nếu con có việc bận quá thì cho ta xin lỗi!"

Dì Lee một bên áy náy.

- "Dạ, cũng không phải..."

Soobin ở bên kia cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, dĩ nhiên cậu lo cho ông nội lắm, nhưng Choi Yeonjun vừa mới xuất viện, dạo này công việc bận rộn, ăn uống thất thường.

- "Vậy con cố gắng ở lại lâu hơn được không? A! Con thế nào lại gầy như vậy? Choi gia không chăm sóc con tốt sao?"

Dì Lee muốn cầm cổ tay cậu dắt vào nhà, lại bị bất ngờ đến thốt lên một tiếng, đứa trẻ mà bà chăm bẵm từ nhỏ, trên người có bao nhiêu thớ thịt bà đều nắm rõ, giờ tại sao lại hao hụt nhiều thế này.

Choi Soobin hi hi ha ha gãi đầu, rồi vỗ vỗ mu bàn tay bà trấn an.

- "Không có mà dì, con đang giảm cân thôi, Yeonjun đối xử với con rất tốt, nhưng hôm nay anh ấy có cuộc họp gấp nên không thể đến, lần sau con dẫn anh ấy về thăm dì nhé"

- " Thật sao?"

Soobin cười nhẹ "vâng" một tiếng, đỡ lấy người phụ nữ đã quá tam tứ bận, cả hai vừa đi vừa cười, trò chuyện tán gẫu đến tận khi vào đến cửa lớn cũng chưa chịu thôi.

Cánh cửa đồ sộ vừa mở, dì Lee đã nhanh tay cầm lấy cái túi trên tay của Soobin, một tay vừa đẩy nhẹ lưng cậu về phía trước vừa nói:

- "Con lên tìm ông nội đi, ta vào bếp chuẩn bị cơm nước"

- "Nhưng con-!"

- "Không nhưng gì hết, con lâu như vậy mới về, cả ông nội và ta đều rất nhớ con, ở lại ăn bữa cơm đã, được không?"

Soobin mặc dù cũng định mở miệng từ chối, nhưng dì Lee hết lòng nài nỉ, cuối cùng cậu cũng đành bất lực gật đầu.

Sau cái gật đầu của cậu, dì Lee cũng một mặt vui vẻ, một đường xuống bếp cũng chẳng quay lại nhìn, Soobin lúc này cũng chỉ biết lắc đầu cười, cậu nhìn căn nhà rộng lớn xa hoa, bàn tay trắng muốt chạm nhẹ lên thành cầu thang bằng gỗ.

Theo từng bậc thang lên đến phòng sách thân thuộc.

Dừng chân trước cánh cửa gỗ đen nhẵn, Soobin hít một hơi điều chỉnh lại nét mặt, mỉm cười một tiếng, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng sách sạch sẽ còn vương mùi gỗ thơm ngát, ba phía đều là giá sách cao đến chạm trần, bên khung cửa sổ lớn, dáng người thân quen ngồi chầm chậm ở đó hưởng nắng sớm, nét mặt già nua phúc hậu theo thời gian lại thêm vài nết nhăn bên má, người nọ như đang thất thần nghĩ về chuyện gì đó, nên không biết rằng đã có một vị khách quý xuất hiện từ bao giờ.

- "Ông nội"

Soobin nghiêng người bước vào, chậm dãi tiến lại gần.

Choi lão nghe một tiếng gọi mà giật nảy mình, ngước đôi mắt chằng chịt chân chim ngước về phía cửa, không giấu nổi ngạc nhiên trong đôi mắt già nua.

- "Binie! Con về rồi?"

Soobin ngồi phục trước mặt ông, mỉm cười gật đầu.

- "Con về thăm ông đây"

Choi lão nhìn đứa cháu sau ba năm xa cách, muốn mắng nó sao lâu như vậy mới về, nhưng lời chưa thốt lên, bàn tay nhăn nheo đã vươn tới xoa đầu cậu dịu dàng.

Ánh mắt êm ái in cả thân ảnh đứa cháu nhỏ bé vào tròng mắt mờ đục, như để lưu giữ lại hình ảnh đứa cháu ông yêu thương nhất thế gian này. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, ông nhăn mặt hỏi:

- "Con về một mình sao? Họ Choi kia đâu? Hắn để con đi một mình thế này à?"

- "Dạ không, bên công ty gần đây rất bận, nên anh ấy không đến được, anh ấy nói lần sau nhất định sẽ đến thăm nội"

Choi lão thở phì phì, hất mặt lên trời hả một tiếng dài:

- "Thăm ta? Hừ! Thằng nhóc đó sẽ sao?"

Choi lão gần đây biết được thằng nhóc đó đang âm mưu điều gì, chỉ là ông không biết đó là gì, lại thêm bên ngoài đồn thổi hắn có hợp tác cùng Phác thị, nếu có thật, hắn muốn trả thù còn không kịp, ở đó mà thăm với hỏi ông!

- "Ông đừng nói vậy, Yeonjun không có ý đó đâu"

Soobin không biết chuyện đó, lại một mực khăng khăng ông giận vì Choi Yeonjun không về thăm, bất đắc dĩ vỗ vỗ mu tay ông trấn an.

- "Binie, ta vẫn không hiểu con vì cái gì mà bênh vực hắn đến vậy!"

Cuộc hôn sự này ban đầu đến cả Choi lão cũng là người phản đối, trước kia nghe rằng cháu mình muốn giúp người, bên nọ lại là tập đoàn đá quý LOV nổi tiếng, phía Choi gia cũng đã vài lần gọi cho ông cứu giúp, Choi lão lúc ấy đang phân vân, lại được đứa cháu nhỏ khẩn cầu, cuối cùng lấy lãi suất làm trọng, giúp đỡ bên ấy coi như được chia nửa tổng số cổ phần, để lại cho Soobin một khoản cũng không tồi.

Nhưng Choi Soobin thế nào một mực nói không lấy, khiến ông như hư hư ảo ảo tự tay cứu giúp Choi gia không lấy ân huệ, ông vì vụ đó cũng chịu thiệt một khoản, mãi sau một năm Soobin mới mở lời đối với ông mong ước Choi gia, Choi lão lúc ấy còn vui mừng, nghĩ rằng sẽ khoan một lỗ lớn, quyết không để cháu mình chịu thiệt thòi, thế nhưng khi nghe thấy yêu cầu của Soobin, ông chỉ hận sao ngày đầu lại đáp ứng giúp đỡ Choi gia.

Ông lúc ấy vừa giận Choi gia, lại vừa giận cả đứa cháu nhỏ Choi Soobin, cậu vì cái gì mà lại muốn gả cho hắn? Lại còn nhất quyết đòi sống đòi chết phải gả cho hắn bằng được, khiến ông cũng lực bất tòng tâm, cắn lòng mà để người ta rước cháu mình đi.

- "Ông nội, con không có mà..."

Soobin mỉm cười hiền hoà xoa dịu ông, Choi LeeSo nhìn nụ cười ấy mà không đành lòng nói ra mặt trái của Choi Yeonjun, bàn tay ông vẫn âu yếm dịu dàng ngự trên mái tóc đen mềm của cậu xoa xoa, trên thương trường, Choi lão Hổ thà đổ máu chứ không đổ lệ, nhưng đối với đứa cháu nhỏ Choi Soobin, tâm can trên người nó lại quá nặng, đứa cháu ông thương nuôi đến từng này tuổi chưa một lần dám đánh, lại nhìn nó vì người khác mà nguyện cạn sức cạn lòng.

Bao nhiêu chuyện như vậy.

Cuối cùng cũng là vì hai chữ "không đành".

- "Soobinie...sau này ông có xảy ra chuyện gì, hứa với ông! Tuyệt đối không được đặt niềm tin vào Choi Yeonjun!"

Soobin cho dù khó hiểu thập phần nhưng nhìn thái độ nghiêm trọng của ông, cũng không dám hỏi.

Choi Soobin lúc bấy giờ vẫn chưa thể hiểu toàn bộ câu nói của ông, vì vậy cậu cũng sẽ không biết rằng.

Đó chính là lời cảnh báo chí mạng đối với chính bản thân cậu sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net