•chapter 3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thế mà trời đã tối, những giọt nước mưa càng nặng trĩu, thời tiết ngày một xấu đi. Soobin đứng nhìn ở cửa sổ lo lắng không biết cậu có về nhà an toàn không.

-"Soobin-hyung!! Tối nay anh về với em đi!"

Beomgyu từ trong quầy chạy ra nói với Soobin, cậu nghe xong cũng came thấy an tâm hơn.

-"Được rồi, chúng ta cùng về nhé."

-"Yehh!!"

-"Mấy đứa về cẩn thận nghe chưa, chị đóng cửa quán hộ cho, về nhanh kẻo mưa to!"

-"Dạ!"

Bên ngoài gió lạnh, cả hai cùng nhau qua con đường ướt nhẹp nước mưa về nhà. Cả hai cùng tám chuyện đời sống, cười nói vui vẻ với nhau. Chợt Soobin nhớ rằng quên chưa mua đồ ăn cho con nhím tên Odi đang ở nhà liền bảo Beomgyu chờ mình một lát và chạy đến cửa hàng thú cưng gần đó.
Đột nhiên, một bóng người màu đen vụt qua trước mắt Soobin, cậu sợ hãi lùi lại, cứ trấn an bản thân rằng chỉ là cậu nhìn nhầm thôi. Nhưng đi được vài bước nữa thì lại có tiếng nói phát ra đằng sau lưng cậu khiến cậu dựng tóc gáy.

-"Choi Soobin"

-"A-ai vậy!?"

Cậu sợ hãi chạy nhanh đến cửa hàng thú cưng mà không quay đầu lại, toàn thân cậu toát mồ hôi, chưa bao giờ cậu lại sợ như lần này. Vội chạy vào cửa hàng cầm trên tay gói thức ăn cho Odi, thanh toán và quay lại chỗ của Beomgyu.

-"Soobin-hyung? Anh làm sao vậy? Bộ gặp chuyện gì hả?"

-"K-không có gì... Chúng ta đi tiếp thôi, nhanh lên nhé"

Beomgyu cảm thấy thật khó hiểu khi Soobin hành động như vậy, rồi cũng chẳng để tâm lắm. Dừng chân tại nhà Soobin, cả hai chào nhau rồi cậu bước vô căn nhà quen thuộc của mình. Vội cho nhím cưng Odi ăn, vệ sinh cá nhân rồi nằm úp mặt xuống giường luôn vì cậu đã quá mệt vào hôm nay rồi. Trong lòng cậu tự nhủ rằng hôm nay cậu sẽ ngủ thật ngon và không phải gặp người lạ mặt đó trong giấc mơ nữa.

Nhưng đời đâu như ý muốn, vừa nhắm mặt một lúc Soobin đã cảm thấy người khó chịu, toàn thân cậu toát mồ hôi, chân tay bỗng dưng ra rời, và hơn hết cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Lần này là gì nữa đây?

-"Choi Soobin."

-"Gwahhhhhh!!!"

Soobin giật mình mở mắt bật dậy ngay, dường như lần này khiến cậu sợ hãi quá rồi. Nhìn đồng hồ mới đó đã qua 12h đêm, đảo mắt nhìn quanh căn phòng ngủ, cậu không thấy thoải mái vì lo sợ sẽ có điều gì đó làm cậu sợ hãi thêm lần nữa. Nhưng dù thế nào vẫn phải nhắm mắt ngủ thôi, làm sao có thể thức trắng đêm khi ngày mai phải đi làm được chứ.
Chợp mắt được 5 phút thì cậu lại bắt đầu nhìn thấy người lạ mặt đó. Anh ta vẫn không quay mặt lại, vẫn bước đi chậm rãi trên thảm cỏ xanh mướt cùng với bầu trời tối đen, xung quanh anh ta vẫn toả ra thứ ánh sáng ấm áp đến đáng sợ, vẫn là bờ vai vững chắc ấy. Soobin càng cảm thấy mệt mỏi khi cứ lúc nào cũng phải mơ thấy giấc mơ quái quỷ này, cáu gắt mà gằn giọng.

-"Anh đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa! Làm ơn, dừng lại đi, tôi mệt mỏi vì phải mất ngủ vì anh rồi."

Ngay sau câu nói đó, xung quanh Soobin bắt đầu xoay chuyển, khung cảnh như một mớ hỗn độn trong giấc mơ của cậu. Đột nhiên anh ta quay mặt lại, khuôn mặt không nhìn được rõ nhưng ánh mắt của anh ta lại có thể thấy đang nhìn chằm chằm vào mắt Soobin, hai đôi mắt chạm nhau khiến cậu sởn tóc gáy. Mắt của anh ta rất đáng sợ, hệt như muốn siết chặt lấy cổ cậu và giết chết cậu vậy. Một lời nói phá tan bầu không khí căng thẳng ấy.

-"Tôi sẽ gặp lại cậu."

Anh ta đột nhiên biến mất. Soobin khuỵu xuống làn nước nơi cậu đang đứng, khoé mắt cậu bỗng ướt đẫm, là cậu đang khóc, khóc vì sợ ánh mắt ấy, khóc vì nghĩ rằng đã thoát khỏi con người đó. Giờ đây trong giấc mơ của Soobin chỉ còn lại bản thân dưới làn nước trong veo, xung quanh đều là một màu đen tuyền nhưng như toát ra một sự thù hận nào đó mà cậu không biết.

End chapter 3.

___________________________
ảnh minh hoạ cho đôi mắt của "người lạ" trong giấc mơ của Soobin nè =)

( lụm trên Pinterest chứ t không biết cre 😭😭😭 )
btw cảm ơn vì đã đọc đến đây của bộ fic💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC