11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì khu nhà này nằm ở vùng ngoại ô nên khá hẻo lánh, chỉ có một số người làm nông gần đây. Chúng tôi học được thêm rất nhiều điều hay từ nghề làm nông của họ.

Không khí ở đây rất trong lành, phong cảnh cũng rất nên thơ, tôi dựa người vào gốc cây rồi ngắm hoàng hôn ảm đạm...

- Đẹp thật...

Tôi mải mê ngắm nhìn mà cũng không biết Taehyun đứng cạnh từ lúc nào. Nó đưa tông giọng trầm như đã vỡ giọng 2 lần nói với một đứa giọng y như con gái của tôi.

- Mày thích Soobin nhiều lắm à?

- Sao mày hỏi vậy?

- Tao chỉ muốn chắc rằng mày sẽ không hối hận.

Tôi liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm của Taehyun, đôi khi... tôi không thể đoán được suy nghĩ của nó.

- Có phải mày biết gì đó về Soobin không? Dạo gần đây thấy mày rất lạ, em ấy cũng vậy.

- Tao không biết gì hết._ Taehyun trả lời một cách lười nhác rồi vươn vai bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng nó, tôi cứ có cảm giác nó đang ngày càng xa cách tôi. Điều đó khiến tôi khó chịu.

Tôi đi về nhóm người lớp đang định đi bộ vào thị trấn. Số còn lại, trong đó có Taehyun, thì về khu nhà nghỉ ngơi.

Soobin khó khăn di chuyển, có lẽ không muốn vướng bận ai nên xin đi về trước. Tôi bạo dạn kéo tay Soobin lại, nói:

- Em muốn đi không? Anh cõng cho.

- Ơ thôi, em không thể cứ thế mà làm phiền anh như vậy được...

- Không sao, anh chỉ định đi ngắm cảnh nên cũng không phiền lắm đâu.

Sau một hồi, có thể nói như năn nỉ từ tôi, Soobin cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhưng dường như suốt chuyến đi, em ấy đều hỏi tôi rằng: "anh mệt không?"

Soobin cao hơn tôi vài cm, cơ thể em ấy cũng có phần to con hơn tôi một chút, nhưng tôi lại cảm thấy Soobin rất nhẹ, nên cũng không quá khó khi tôi cõng em ấy.

- Nếu em cứ tiếp tục hỏi, tôi sẽ quăng em xuống chuồng heo đằng kia đấy!

Có vẻ có tác dụng. Em ấy im lặng hoàn toàn về việc đó.

- Này, em có muốn mua gì hay xem gì không?

Tôi hỏi để xem Soobin có thấy chán không thôi chứ tôi thì chán lắm rồi. Không phải mệt vì phải vác theo em ấy, mà là cảm thấy việc đi lòng vòng quanh thị trấn nhỏ này rất nhàm chán.

- Có, nghe nói ở đây có một nơi coi bói rất hay, coi gì cũng đúng! Em muốn đến đó xem thử.

- Vậy em dẫn đường đi.

Nghe cũng khá thú vị, tuy không phải người mê tín nhưng tôi cũng muốn coi xem mình... với Soobin ra sao...

Wow! Có vẻ hơi đông đấy...

Hừm, nhưng vì Soobin thích nên tôi cũng rất kiên nhẫn đợi hàng người dài như xếp hàng mua vé concert BTS vậy.

- Anh thả em xuống cũng được._ Soobin trèo xuống để tránh mỏi lưng tôi, tôi cũng không ngăn cản. Dù sao cũng không phải siêu nhân, nếu cố chứng tỏ thì có khi rước nhục vào thân thôi.

Sau khi Soobinbước ra với vẻ mặt thâm trầm khó đoán thì tôi cũng chui vào xem thử.

Điều đầu tiên tôi cảm thấy ở trong căn nhà nhỏ này là nó rất bình thường. Không có giống mấy cái trên phim như là dán giấy đỏ gì đó đầy tường, cũng không đầy mùi nhang hay tắt hết đèn tối thui. Nó được trang trí như một ngôi nhà bình thường của một người bình thường. Có phòng bếp nhỏ, một chiếc giường, những tủ sách và tủ quần áo. Nó giản dị đến đáng sợ khiến tôi như lầm tưởng mình đi nhầm nơi.

Người xem vận mệnh này là một ông cụ đã ngoài 70 nhưng trông có vẻ minh mẫn. Ông rất hiền hậu và thân thiện.

- Cháu muốn xem gì nào?

- Cuộc đời, sự nghiệp,... tình duyên...

Như nhận thấy vẻ ngại ngùng của tôi, ông bật cười. Nhìn tôi một hồi rồi xem bàn tay của tôi. Sau đó vẻ mặt ông có vẻ khó coi hơn lúc nãy...

- Cháu... sẽ có một cuộc sống bình an nếu cháu đi đúng hướng, chọn đúng đường. Hãy bình tĩnh và suy xét về tương lai, thứ gì cần gạt bỏ thì phải bỏ ngay. Cháu thông minh, nhưng hãy dùng cái thông minh ấy đúng chỗ. Yêu... là thứ gia vị ngọt nCháu hưng cũng đắng cay. Hãy cố gắng vượt qua thay vì từ bỏ. Cháu biết đấy, không dễ dàng gặp được người mình yêu đâu nên hãy trân trọng. Ta thấy... cuộc đời của cháu gặp nhiều biến cố nhưng nếu sáng suốt thì hạnh phúc hơn người. Và... cậu bé biết không, cháu là người khá đào hoa đấy! Haha...

Ông lão cười rồi tạm biệt tôi với lời dặn phải suy xét cẩn thận trước mọi lựa chọn.

Tôi dìu Soobin về vì em ấy muốn tự đi mà không cần tôi cõng, trên đường đi cả 2 đều không nói gì cả. Có lẽ em ấy cũng đang suy nghĩ về lời nói của ông cụ kia.

Gạt bỏ thứ gì nhỉ? Tôi không hiểu... Ý ông là gạt bỏ hận thù ư? Không, loại người coi mạng sống người khác như cỏ rác mà còn sống rất hạnh phúc như Heejin thì không đáng được tha thứ!

- Yeonjun... anh đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói Soobin cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về khỏi kí ức đáng thù kia.

- Không có gì. Em thì sao?

- Nãy ông ấy nói với em rằng, tình yêu của em gặp nhiều sóng gió. Nhưng chỉ cần em thật lòng... thì người đó cũng sẽ thật lòng yêu em...

Ánh mắt em ấy khi nói về người thương rất hạnh phúc, gương mặt xinh xắn khẽ đỏ hồng... Soobin không lẽ đã yêu ai rồi sao?

Đến nơi, Soobin nói tự lên phòng còn Sunghoon nhờ tôi đem đồ vừa mua xuống bếp để tối mọi người nấu ăn. Em ấy đi có vẻ rất khó khăn, tôi muốn giúp em ấy nhưng nếu bỏ Sunghoon thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ...

- Anh thích Soobin đúng không?_ Sunghoon nói với giọng thản nhiên nhưng gương mặt cậu ta có chút buồn bã và cô đơn khiến người khác lo lắng.

- Sao lại hỏi vậy?

Tôi như giật mình trước câu hỏi ấy, cố gắng né tránh câu trả lời.

- Ánh mắt anh dành cho cậu ấy... chứa đầy yêu thương... hoàn toàn khác xa so với người khác...

- Yêu thương?

Nó hiện rõ vậy sao? Tình cảm tôi dành cho Soobin... rõ vậy sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net