14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, cơ thể được đắp trong chiếc chăn bông ấm áp. Mọi thứ là mơ sao?

Tôi ngó quanh phòng, Soobin đi đâu rồi? Lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần, 7h rồi... Đến giờ ăn rồi nhỉ? Chắc do mệt mỏi nên ngủ quên đây mà.

Bước xuống dưới sân, mọi người trong lớp đang chuẩn bị đồ ăn, người xếp bàn ghế. Mọi thứ chuẩn bị gần như hoàn tất.
Cô vừa thấy tôi liền chạy lại nói:

- Em đi đâu nãy giờ vậy? Mang thuốc cho Soobin rồi mất tăm luôn.

- Em ngủ quên ạ... Jungkook đâu cô?

Lời vừa dứt thì bỗng có bàn tay nhỏ nhắn nào ấy luồn vào tay tôi. Soobin ngước nhìn tôi cười tươi, ngọt ngào nói:

- Anh ngủ ngon quá nên em không dám kêu anh dậy.

Cô đơ người nhìn chúng tôi sau đó lại mỉm cười xoa đầu tôi.

- Nhớ lo học nghe chưa hai lớp phó học tập của tôi.

Rồi cô nhéo nhẹ má Soobin mà quay người bỏ đi. Ánh mắt cô dịu dàng như mẹ vậy... Tôi bỗng bất giác tủi thân....

Soobin nhét tay vào túi áo tôi, tay còn lại sờ má tôi rồi cười.
Tôi biết em ấy đang cố an ủi tôi, an ủi theo cách của Choi Soobin.

- Anh Yeonjun đẹp trai thiệt, lúc nào cũng có người khác dòm ngó cả.

Tôi xoa đầu, cưng nựng em ấy, bàn tay tôi nắm lấy tay Soobin rồi đặt nụ hôn lên. Tình yêu của tôi... rất bình dị và nhẹ nhàng, nụ hôn ấy là tất cả sự nâng niu, bảo bọc và yêu thương...

Soobin kéo tôi ra một góc khuất, lôi từ chiếc túi nhỏ em ấy xách theo nãy giờ ra một chiếc bình thủy tinh cùng rất nhiều xấp giấy gấp hạc.

- Mỗi ngày hẹn hò của chúng ta, anh hãy gấp một con hạc nhé! Đây sẽ là số ngày em sống hạnh phúc và ý nghĩa nhất.

Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lắm, chỉ cho rằng em ấy thật đáng yêu. Nhưng thật chất Soobin rất tinh tế và nhạy cảm, em ấy... ngay khoảnh khắc đó có lẽ đã rất đau đớn...

Tôi ngồi cạnh Soobin, vui vẻ gắp thức ăn cho em ấy ngay trước mặt mọi người. Ai nấy cũng tròn mắt nhìn, ngạc nhiên tột độ...

- Ê Yeonjun, cái gì đây???

- Ối dồi, lại mà xem 2 người họ chim chuột nhau này!

- Cậu Soobin, cậu có điều gì muốn nói trước hành động này?!

-...

Bọn trong lớp la hét lên, cô chủ nhiệm thì cười nhìn tụi tôi.
Soobin ngượng chín mặt, chỉ biết cúi gằm, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo tôi.

Tôi ít khi tiếp xúc hay nói chuyện với mọi người. Các bạn ở đây, có người tôi đã nói chuyện được vài lần, có người chỉ mới chào hỏi duy nhất một lần, còn có người tôi không biết là đã có mặt trong lớp nữa.

- Mọi người đừng bàn tán nữa, người yêu tôi sẽ ngại đó.

Mọi người "ồ" lên, sau đó ai nấy nhìn nhau như hiểu hết mọi chuyện, quay lại chỗ ngồi để tiếp tục ăn uống. Duy chỉ có Taehyun, nó vẫn ngồi đó, nhìn tôi và Soobin một cách trầm mặc. Tôi như lạnh sống lưng, chuyện vừa này, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được.

Thật ra tôi không phải không biết... nhưng tôi vẫn muốn tự dối lòng cho rằng Taehyun chỉ coi tôi... như một người anh em.

Xong bữa ăn, Soobin cùng Sunghoon đi đâu đó, tôi cố đuổi theo vì lo lắng em ấy có thể bị bắt nạt nhưng khổ nỗi Taehyun kéo xồng xộc tôi vào một góc nhà, đôi mắt lãnh đạm nhìn tôi rồi lạnh lùng nói:

- Rồi sẽ có ngày mày về bên tao... và loại trừ Choi Soobin thôi.

Tôi tức giận, nó nói vậy là ý gì chứ?!

Lúc đó không tự chủ, tôi giơ nắm đấm vào mặt nó. Khóe môi nó ứa chút máu ra, thế nhưng gương mặt nó vẫn rất xấu xa, nó nhếch mép cười, một nụ cười trông thật tệ hại.
Tôi nắm vạt áo nó kéo lên, lườm nó một lúc rồi buông ra.

- Nghe kĩ lời tao nói, Kang Taehyun! Mặc dù tao không biết mày giấu tao nói gì với Soobin nhưng nếu khiến em ấy đau khổ thì đừng trách tao ác độc với mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net