2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lang thang dọc hành lang một mình trở về lớp tại Taehyun phải đi họp. Nó ở trong chi đội trường mà, đương nhiên phải bận rồi.

Tôi nhìn quanh lớp mình một lượt, cũng chỉ còn lác đác ba, bốn người. Tên lớp trưởng cũng là dạng mọt sách khó giao tiếp giống tôi tên là Jang Jaeho. Hai người kia thì đang trò chuyện về vấn đề gì đó mà cười rất vui, thấy tôi nhìn thì khẽ cúi đầu chào. Tôi cũng khẽ gật rồi quay đi. Tên đầu nắm màu đỏ luôn cười là Lee Sunghoon, là lớp phó văn nghệ. Theo tôi thấy thì rất dễ lừa... à không là dễ gần. Cậu nhóc nói chuyện với Sunghoon khá đáng yêu, được cả nam và nữ ái mộ. Tên là gì nhỉ, hình như là Choi Soobin. Nhóc đó là lớp phó học tập giống tôi.

Tôi lôi dưới ngăn bàn ra cuốn sách lịch sử để chuẩn bị tiết tiếp theo thì có tiếng gọi mình.

- Yeonjun, anh đi lấy sổ đầu bài với em không?

Giọng nói dịu dàng, trầm ấm đó là Soobin. Lớp này ai cũng biết tôi học trễ hai năm nên đa số đều gọi tôi là "anh". Mặc dù có vài đứa chẳng gọi như thế, điển hình là tên Jaeho mặt lạnh. Nhưng tôi chẳng để tâm, tôi đến trường để học, còn lại mọi thứ không quan trọng.

- Cuốn sổ ấy chỉ nặng khoảng 50g, không cần thiết tới tận hai người.

Tôi không ngẩng mặt nhưng đoán là cậu nhóc ấy chắc cũng buồn lắm. Mặc dù không cố ý nói thế nhưng chủ ý là tôi không muốn đi.

Lee Sunghoon đứng trước mặt tôi, đập mạnh lên mặt bàn. Gương mặt của nhóc đó đỏ lên nhưng nhăn lại vì giận.

- Anh nói năng không đàng hoàng được à? Không đi thì thôi. Soobin, mình đi với cậu.

- Được rồi Hoon, ta đi thôi... _ Cậu khẽ kéo tên đó đi.

Tôi thấy gương mặt tươi cười ban nãy giờ đây là một bộ mặt buồn rầu. Có lẽ tôi không nên đối xử với bạn mới như vậy... Kết quả là tiết Sử, rồi Sinh sau đó chẳng thể tập trung nổi.

Trước đây tôi vốn không bận tâm như vậy nhưng vừa nãy thoáng thấy gương mặt xụ xuống của cậu ta, lòng lại có chút xót xa.

Tôi tiến tới bàn cậu ta, khẽ đặt một con hạc giấy lên.

- Xin lỗi... lúc nãy tôi có hơi nặng lời._Sau đó tôi nhận được nụ cười vô cùng đáng yêu như chú thỏ, cậu ta nhìn tôi khẽ gật đầu.

- Em không để bụng đâu. Woa! Con hạc đẹp ghê, em không biết anh khéo tay thế đấy!

- Gấp hạc... là thói quen của tôi.

Phải! Cứ mỗi khi buồn, chán, vui, thậm chí đau hay mệt thì ngoài đọc sách, tôi đều vô thức gấp hạc. Hạc giấy là mẹ tôi chỉ cho tôi, bà nói nếu được 1000 con, tôi có thể ước một điều. Sau khi ba mẹ mất, tôi đã gấp rất nhiều, gấp đến nỗi quanh phòng chất đống hạc nhưng điều ước của tôi vẫn không thực hiện được. Ba mẹ tôi vẫn không...

- Yeonjun... anh Yeonjun...

Soobin khẽ kéo tay áo tôi, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn tôi.

- Hả??

- Anh nghĩ gì thế? Đăm chiêu ghê.

- Không có gì.

Đêm ấy tôi cảm thấy rất lạ. Cứ nghĩ đến nụ cười của cậu nhóc ấy, khóe môi tôi không tự chủ được mà cong lên.

Nhìn chàng trai trắng trẻo, to cao trong gương, đôi mắt sâu hun hút cùng nụ cười trên môi thật quyến rũ.

Yeonjun...đã bao lâu rồi mày không cười vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net