Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng của tuần sau đó nữa là một thứ nắng đẹp. Nó sáng bừng và lan toả, và len lỏi tới mọi ngóc ngách của kí túc xá nho nhỏ nào đó trong cái Seoul đầy bụi xe. Choi Soo Bin thức giấc, cố gắng lấy cho mình chút tỉnh táo qua từng tiếng ngáp dài, con ngươi mơ hồ đảo láo liêng, tới anh lớn lẫn những cậu em nhỏ hơn vẫn còn chưa rời khỏi giấc mộng.

Thật ra thì không phải tất cả, Tae Hyun, ông cụ non với khuôn mặt luôn trong trạng thái ngơ ngác đã dậy từ trước và có vẻ như đang sử dụng phòng tắm khi Soo Bin có thể nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra.

Có lẽ mình nên đánh thức mọi người. Soo Bin nghĩ, rồi đứng dậy, mang theo tiếng cót két của chiếc giường tầng bằng kim loại.

Choi Yeon Jun, anh cả đa tài với nửa người trên vẫn còn đang bám lấy giường trong khi nửa còn lại đang lết trên đất là kẻ xấu số đầu tiên sẽ bị Soo Bin đánh thức vì những người có dáng ngủ xấu thường rất khó bị đánh thức (chỉ trừ cậu thôi). Yeon Jun cũng vậy, nếu như bạn gọi anh chàng này dậy khi anh ta đã ngủ qua một đêm dài thì hẳn là nửa tiếng sau mới thấy đôi mắt đó mở ra, lười biếng mà đón ánh mặt trời.

– Jun hyung, dậy thôi, đã sáng mất rồi..

Choi Soo Bin lay vai Choi Yeon Jun, xen lẫn với đôi mắt vẫn díu chặt là tiếng chống chế tuyệt vọng của kẻ say giấc.

– Một lúc nữa thôi, có thể là một phút gì đó mà..

Bọn họ vẫn là những đứa trẻ đang lớn, theo sau những bài tập khắc nghiệt là một cơ thể đòi hỏi sự nghỉ ngơi mãnh liệt vô cùng. Chính Choi Soo Bin khi tập luyện cũng chẳng biết phải giảm sức ra sao, nó diễn ra chỉ trong vài ngày, cũng ngay khi cậu biết điều chỉnh thì bả vai và bắp chân đã có dấu hiệu bãi công.

Rất mệt mỏi.

Nhưng sẽ thật lười biếng nếu họ còn tiếp tục ở đây, vậy nên, Choi Soo Bin tiếp:

– Chúng ta còn phải tập luyện, nhớ chứ? Thôi nào, dậy đi Jun hyung. Và anh cũng phải giúp em gọi mấy đứa nhỏ nữa.

Choi Soo Bin dài giọng như nài nỉ. Mệt mỏi nắm tay áo của Choi Yeon Jun lắc qua lại, cậu còn chưa tỉnh hẳn, chưa thể nhấc cả cái vai kia lên mà lắc được. Môi vô thức trề ra, cộng với cái tổ chim trên đầu, dù có ưa nhìn cách mấy cũng bị đè bẹp dưới tạo hình khó chiều này.

Choi Yeon Jun ậm ừ đồng tình với lí do, cố gắng giãy dụa một chút để đưa phản xạ từ não về tới chân tay.

Một lát sau, nhanh thôi, khi Kang Tae Hyun ra khỏi phòng tắm, đã thấy một Kai Kamal Huening với tứ chi dang rộng, một Choi Beom Gyu đã thoát khỏi mê man để ngồi dậy dụi mắt và một Choi Yeon Jun đang khó khăn ôm một Choi Soo Bin vào lòng để ngủ ngon lành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Viết xong mới phát hiện nghịch lí. Đậu Đậu cũng là đứa rất khó dậy sớm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net