Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân bắt đầu đi tắm, và Tú Bân ngoài này không ngừng suy nghĩ rằng anh sẽ nói gì, tỏ tình em chăng? Không đâu! Mà nói chuyện tương lai của chúng ta mà? Ở chung với nhau 10 năm nay rồi chắc chắn phải thích em rồi. Anh để quên đồ ở bên ngoài, liền nhờ Tú Bân đi lấy giúp, để lại Tú Bân tiếp tục suy nghĩ, không nói nhiều, liền mặc bộ đồ thật quyến's rũ's rồi đưa áo tắm cho Nhiên Thuân.

"Anh nói gì thì nói ở đây luôn đi!"

"Nói ở đây sao? Liệu có không được trịnh trọng không?"

"Không sao! Cứ nói ở đây đi, em cảm thấy vô cùng thích hợp!" Em cười tủm tỉm, chắc sẽ tỏ tềnh em đây hí hí 👉👈😘

"Được! Vậy anh nói đây! Bân Bân, chúng ta đã quen biết 10 năm rồi! 10 năm qua, chúng ta luôn ăn chung ở chung, dù là chuyện gì cũng cùng nhau trải qua! Cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, cùng nhau tươi cười! Có thể nói em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh!" Nhiên Thuân dịu dàng nói, tay để trước ngực.

"Ừm! Anh cũng là người quan trọng nhất cuộc đời em!" Em ngại ngùng nói

*Không ngờ Thôi Nhiên Thuân lại biết nói những lời này! Đây không phải là tỏ tình thì là gì? Lát nữa mình nên đồng ý anh ấy ngay hay nên dè dặt 1 chút, giả bộ suy nghĩ rồi mới đồng ý anh ấy?*

"Nhưng gần đây! Dù là sự xuất hiện của Hàn Thư và Tiêu Thành, đều làm mối quan hệ giữa hai người chúng ta thay đổi! Tuy không lớn, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy rất phẫn nộ và tức giận...!"

"Không phải! Nhiên Thuân, anh đừng tức giận, cho dù là ai xuất hiện cũng không thể thay thế vị trí của anh trong lòng em! Anh mãi là người....!"

"Cho nên anh nghiêm túc suy nghĩ, anh cảm thấy chứng kì thị đồng tính của anh lại nặng hơn rồi! Anh không thể chịu được việc đồng tính xuất hiện bên cạnh em và anh! Nếu không anh sẽ nảy sinh cảm xúc chán ghét, bực bội về sinh lí!" Không khí toát ra từ người Nhiên Thuân u ám, Tú Bân nghe xong lại xịt keo cứng ngắt x2

"ĐỒNG TÍNH LÀ MỘT NGÃ RẼ!!!! Cho nên Bân Bân, anh phải xây dựng nòng cốt giá trị quan đứng đắn giúp em!" Anh quát lên

"Cân nhắc tới gần đây xung quanh quá nhiều gay, anh quyết định thực thi gia quy, ban hành bốn quy tắc cơ bản!"

"Bốn quy tắc cơ bản á hả?" Mắt trái của em giật giật, ai đó hãy cản Tú Bân lại đi, không là ẻm xách chổi phang thằng cha khốn nạn trước mắt đến bất tỉnh bây giờ.

"Điều khoản cụ thể ngày mai anh sẽ cho em xem sau." Anh bỏ đi, phải tạo ra một kế hoạch tốt.

"Tóm lại, chúng ta phải quý trọng sinh mệnh, sự nghiệp là chính, nói không với tình cảm, tránh xa gay!" Nhiên Thuân kiên quyết nói.

"Hơ hơ hơ!" Tâm trí lơ đãng, em cứ ngỡ là sẽ có một màn tỏ tình thật lãng mạn, ai mà ngờ. Thẫn thờ đi về phòng, ai mà ngờ lại vấp phải viên xà phòng, liền té lăn quay.

"AHHH!"

Nhiên Thuân nghe thấy tiếng hét phía sau liền quay lại.

"Bân Bân! Em đây là đang....!"

"Em...ưm..ưm!" Tú Bân đau đớn run rẩy vì té đau.

"Anh, anh nói thật sự đi vào lòng người, cảm động trời đất, khiến em không nói nên lời! Em cũng không biết nói gì, thế nên xoạc cho anh xem vậy!" Tú Bân mặt nặng mày nhẹ, miễn cưỡng tươi cười, trong đầu thầm nghĩ thèm đập cha nội này quá.

"Bân Bân! Lẽ nào gần đây em bị áp lực quá hả? Cảm động thì cảm động, đâu nhất thiết phải xoạc. Sàn nhà lạnh lắm, để anh đỡ em dậy...!" Nhiên Thuân lo lắng định đỡ em dậy. Em liền gạt phắt ra.

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EM!!!" Tú Bân cắn răng, khẽ lườm con người trước mặt.

"Em...bị trật eo rồi!" Tú Bân khóc ròng.

"Em không dậy nổi nữa...! Miếng xà phòng chết tiệt. Huhuhu chẳng có tác dụng gì cả! Trên mạng nói toàn gạt người thôi!" Em nhỉ bĩu môi ấm ức liền bật khóc.

"Ngoan! Đừng khóc mà! Để anh bế em dậy nhé?" Nhiên Thuân vội vàng chạy đến bế em lên, Tú Bân liền đưa tay ôm lấy cổ của anh.

"Hức! Em không bao giờ nhặt xà phòng nữa đâu! Oa...!"

*Rốt cuộc mình đã gây ra tội nghiệt gì mà ông trời lại trừng phạt mình thế này cơ chứ? Sao cứ bẻ mãi không cong vậy? Tại sao hả?* Em bé thỏ bĩu môi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, làm cho Nhiên Thuân phải lau nó đi và dỗ dành em nhỏ thôi.

"Để ngày mai anh mua hẳn một thùng xà phòng về, rơi xuống đất thì cứ vứt đi luôn là được, không phải nhặt lên nữa! Tú Bân ngoan! Phải rồi! Tại viên xà phòng ấy hết!" Nhiên Thuân bế em ra khỏi nhà tắm, vừa đi vừa dỗ dành cho em thôi không khóc.

"Ôi cái eo của em...!" Cả người của Tú Bân run rẩy, hồn như muốn lìa khỏi xác vậy.

"Bân Bân! Lần sau xà phòng có rơi cũng đừng nhặt lên làm gì! Vừa không nhặt được, trái lại còn bị trật eo. Đến ngày mai em chưa khỏi thì ta phải đến bệnh viện đó!" Nhiên Thuân đưa tay đặt lên eo của em xoa bóp nhẹ nhàng.

"Tại anh hết đấy! Khi không lại nói những lời mờ ám, báo hại ông đây bị trật eo!" Tú Bân bĩu môi quay qua lườm thằng cha quản lý dà chác cú đế nhà mình.

"Tại anh? Tú Bân, sao em lại đổ ngược lại cho anh? Rõ ràng em tự nhặt xà phòng rồi em mới trượt ngã!"

"Hừ! Không biết đâu! Nếu không phải anh bảo muốn nói chuyện tương lai của chúng ta, em sẽ không vào phòng tắm. Em không vào thì sẽ không làm rơi xà phòng, mà xà phòng không rơi thì em sẽ không bị trật eo! Tất cả là tại anh! Tại anh hết cả!" Em thỏ đanh đá quay sang tức giận, tay đấm vào gối mấy hồi tỏ vẻ rất tức giận.

"Được được được! Giờ em đang bị thương nên em nói gì cũng đúng! Em muốn nghĩ thế thì anh cũng hết cách. Đều tại anh hết được chưa?" Nhiên Thuân giữ lại bàn tay đang phẫn nộ và liên tục đập vào gối của em.

*Anh không sai chẳng lẽ tôi sai à? Tên trai thẳng chết tiệt nhà ngươi! Hết thuốc chữa rồi! Tên xì trây Thôi Nhiên Thuân này thực sự là hết thuốc chữa rồi!*

"Bân Bân, em đừng giận! Ngoan nằm yên, anh xoa bóp cho em! Chốc nữa uống thêm một ly nước ấm là ổn ngay thôi!" Anh xua tay, tiếp tục vào thế xoa bóp cho em thỏ con. Vô tình ấn mạnh quá làm cho Tú Bân phải hét toáng.

"Ưm..!!" Em giật mình liền la lên.

"Bân Bân! Em lại bị sao vậy? Anh làm em đau hả?" Nhiên Thuân lo lắng xem tình hình của em nhỏ.

"Anh..nh-nhẹ chút thôi ạ..!" Em đưa cặp mắt thỏ con, tủi thân sang nhìn anh.

*Hả?* Nhiên Thuân nuốt nước bọt, cái gì đây? Đang cố quyến rũ nhau đấy hả? Mặt anh đỏ lựng liền lấy tay che mặt, lập tức lùi về sau làm cho Tú Bân ngơ ngác.

*Chuyện gì vậy? Tự nhiên lại thấy trong người hơi nóng!* Mặt của anh đỏ bừng.

"Nhiên Thuân! Anh bị làm sao đấy? Sao anh lại đỏ mặt?" Em ngây thơ quay sang hỏi.

*Mình...mình đang nghĩ gì vậy? Sao nhìn Bân Bân lại muốn....!*

_______________
Hehe, đợi chap sau đi nhá, drop lâu quá rùi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net