hồi 1: gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm ngâm, suy nghĩ về tương lai sau này...

"Choi Soobin!! Em có tập trung nghe giảng hay không đây!?"

Tiếng gằn gọng cùng tiếng gõ phấn của thầy giáo đã kết thúc tâm hồn đang mơ mộng của cậu. Soobin giật mình, đan hai tay vào nhau cúi mặt xuống.

"Em xin lỗi..."

"Aigoo..mới ngày thứ 2 nhập học mà em đã không chú ý như thế rồi! Lần sau để tôi bắt gặp em như vậy nữa thì không xong với tôi đâu!"

Đáng sợ thật đấy, cậu không quen với môi trường ở trường cao trung này, cảm giác thật xa lạ mà...Mới hai ngày kể từ khi Soobin buộc phải vào ngôi trường mà cậu không mong muốn, nhiều thứ tồi tệ đã xảy ra khiến cậu có ác cảm với nơi đây. Nào là bị vô tình hất nước vào người, rồi mất đồ đạc không lý do, thậm chí cậu còn bị quấy rối ngoài cổng trường. Cậu sợ nơi này lắm, giống như thiên thần nhỏ đang cố chạy thoát khỏi địa ngục rộng lớn vậy.

Vẫn là một buổi chiều tan học, trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào. Soobin lại không mang theo ô vì nghĩ hôm nay sẽ nắng cả ngày, hoá ra là do hôm qua cậu mệt nên không coi dự báo thời tiết. Cậu bắt đầu ngó nhìn xung quanh coi có thể đi nhờ ô của ai, kết cục là không ai muốn cho cậu đi chung cả.

Tại sao cơ chứ? Đầu cậu đầy rẫy những câu hỏi không có câu trả lời, cậu không thể hiểu tại sao họ lại xa lánh mình như vậy, là do cậu sống kín tiếng quá sao? Hay là do cậu có một gia đình không mấy đẹp? Cậu bất lực dựa vào tường, chợt làm rơi một thứ gì đó. Ơn trời, đó là một chiếc ô cũ bị bỏ quên, có vẻ vẫn dùng được.

Soobin mở chiếc ô ra và đi về nhà. Trời mưa càng ngày càng to, tâm trạng của cậu cũng càng tệ đi theo cơn mưa. Cậu cảm thấy chân tay mệt đến rã rời, không thể bước nổi một bước nào nữa.

"Cạch"

Tiếng chiếc ô rơi xuống nền đất ướt, tiếng mưa rào thì cứ thế mà lấn áp đi tiếng thút thít của ai đó. Soobin ngã khuỵ xuống đất, hai tay cậu ôm chặt lấy thân thể của chính mình, giờ đây cậu trông thê thảm nhu một người đã quá mệt mỏi với cuộc sống này vậy. Cậu đã mệt lắm rồi, miệng không ngừng kêu "Tôi mệt lắm, làm ơn tha tôi đi", đôi mắt từng toả sáng lấp lánh giờ đây lại mờ mịt, đẫm nước mắt.

Cơn mưa to cứ thế mà dội vào người cậu thôi, nhưng cậu không thấy lạnh, vì trái tim cậu đã lạnh sẵn rồi.

"Cậu là ai vậy!? Đứng dậy nào! Sao lại ngồi ở giữa trời mưa thế này cơ chứ..."

Chất giọng đặc biệt, đôi tay ấm áp chạm lấy tay cậu. Là ai vậy? Người qua đường sao? Giờ này còn ai đi lại ở chỗ như này cơ chứ? Đầu cậu đau nhức lại thêm những câu hỏi về người kia, vẫn còn có người thương hại cậu sao?

Soobin vì dính nước mưa kèm theo cơn đau đầu dữ dội nên đã ngất đi lúc người kia đang dắt cậu vào một chỗ trú mưa.

"Này cậu gì đó ơi!? Cậu sao vậy? Ôi trời, cậu sốt rồi này! Do cậu ngâm mưa suốt 30 phút đó!"

Người kia không biết nên làm cách nào với cậu liền bế cậu về nhà mình. Soobin chỉ nghe thấy tiếng mưa đang nhỏ dần, và hơi ấm từ người đó. Cậu ta ấm thật, làm cậu trở nên an tâm hơn khi có một người lạ mặt nào đấy bế cậu về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net