1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng giữa hè luôn làm người ta khó chịu, từ sáng sớm đã nghe mùi nắng gắt gỏng xộc vào khoang mũi. Choi Soobin khó chịu trở mình bởi ánh nắng đang rọi thẳng vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ cạnh giường. Đưa tay dụi mắt vài cái, cuối cùng cũng không tình nguyện mà mở mắt ra.
Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng cậu vẫn phải đi làm nên trong lòng có chút bực dọc, bất mãn. Cái bụng đột nhiên kêu lên ộp oạp, mà thực ra là từ đêm qua nó đã kêu gào rồi. Xoa xoa cái dạ dày rỗng tuếch sau một đêm, cậu uể oải rời khỏi giường.
C

hoi Soobin là học sinh năm cuối đại học của một trường tư thục, học phí khá đắt đỏ, vậy nên cậu đã phải đi làm thêm ngay từ năm đầu. Nào là nhân viên thay than trong nhà hàng đồ nướng, rồi giao đồ ăn, phục vụ chạy bàn trong các nhà hàng... Cũng chỉ vì muốn đỡ mẹ một phần nào đó chi phí sinh hoạt hàng ngày nên có cực một chút cũng thấy đáng.
Thời gian gần đây cậu đang làm trong nhà hàng Trung, ông chủ khá là dễ tính, lương cũng tàm tạm với cả nhà hàng này gần với khu cậu trọ. Phải tội cái khách đông, nhất là vào dịp cuối tuần thì cứ xác định là đến nửa đêm mới lết về đến phòng.
Nhai tạm nửa chiếc bánh mì còn lại của tối qua, uống thêm một ngụm nước nữa là bữa sáng đã được giải quyết xong. Khoá cửa lại rồi cậu cũng đi làm.
Hôm nay trời nóng từ sáng nên cậu tranh thủ đến sớm một chút, lát nữa nắng lên cao hơn mà phải chen chúc trên đường đông người thì khác nào cực hình.
Sớm thế này mà khách đã đến ăn, xem ra hôm nay lại về muộn rồi!
Cuộc sống sinh viên của những kẻ xa nhà như cậu thì chẳng mấy người sung sướng. Hoạ chăng chỉ có những đứa mà vừa chào đời đã ngậm thìa ngọc để lớn thì có lẽ tụi nó sẽ sống khác với những gì mà Soobin đang trải qua.
Bận rộn cả sáng, đến quá trưa cậu mới có bữa ăn tử tế duy nhất trong ngày. Ngồi vào bàn ăn mà cái bụng lại lợn cợn đau, chắc tại đói quá nên mới bị. Vừa mở hộp cơm đã vội lắc đầu, khó khăn lắm mới nuốt được 2 muỗng cơm.
"Soobin, tối nay anh có bận gì không? " - Jongseong ngồi bên cạnh vừa ăn vừa hỏi.
"À, sao vậy!"
"Em có dư 2 vé xem phim..."
Soobin xém tí mắc nghẹn, Jongseong lúc nào cũng tìm cớ hẹn hò với cậu, cả quán ai mà chẳng biết ẻm là đang thích thầm cậu đâu chứ? Nhưng mà xin lỗi nha, Soobin không có hứng thú yêu đương. Ít nhất là cho đến khi ra trường và có công việc làm tử tế...
"Jay xin lỗi nha! Đầu tuần anh có bài kiểm tra cho nên...."
"À..."
Soobin thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng biết làm sao được, cậu không muốn Jongseong phải hi vọng rồi lại phải thất vọng.
Soobin đem hộp cơm vừa ăn hết vứt vào thùng rác, không phải phô trương, nhưng trước mắt đột nhiên nhòe đi, đầu quay cuồng rồi tối xầm lại. Cả người cậu nhẹ tênh, như rơi vào cõi thiên thu nào đó. Soobin chưa kịp lo sợ thì nhận thức còn xót lại sớm đã không còn nữa.
Đến lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm ở trạm xá gần chỗ làm. Cậu giật mình ngồi dậy, liền hỏi 1 câu rất ngốc.
"Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị ngất."
Giữa trưa hè, tiếng ve kêu in ỏi, giọng nói của người con trai vang vọng, nghe qua rất có cảm tình.
"Này, tôi đã kê cho cậu 1 ít thuốc. Nhớ uống sau bữa ăn, giờ thì về đi!"
Đối diện trước câu đuổi người thẳng thừng, Soobin bắt đầu trở nên bối rối.
"Cậu là bác sĩ kiểu gì đấy?"
"Tui chưa hẳn là bác sĩ, chỉ mới thực tập thôi!"
"Ngang ngược..."

,
Hôm nay có thêm một nhân viên mới nhưng Soobin cũng chẳng buồn bận tâm đến hắn ta, vốn dĩ cậu cũng chẳng phải người ưa tọc mạch vào chuyện của người khác. Mặc kệ mọi người hỏi chuyện tên nhân viên mới, cậu vẫn yên lặng ăn cơm của mình, trong lòng không ngừng buông vài lời chế nhạo mấy cô nhân viên thấy trai đẹp là mồm mép cứ vén hết cả lên.
Ừ thì cậu vẫn chăm chú ăn cơm đấy nhưng tai thì lại dỏng lên nghe ngóng được vài thông tin của tên nhân viên mới. Người ta tên Choi Yeonjun, hơn cậu 1 tuổi, hiện cũng đang nam sinh năm cuối đại học do học muộn 1 năm. Kể ra thì thế giới này cũng chẳng to lớn gì đâu, nếu nó to tổ bố như người ta vẫn nói thì cậu chẳng dễ gì mà gặp người người ngang ngược hôm trước một cách dô lý như thế này rồi.
"Không thực tập để ra trường sao?"
"Thực tập nhưng cũng cần có tiền tiêu chứ!"
"Hừ..."
"Cậu ăn nữa không?" - tên nhân viên mới hỏi khi thấy cậu đặt cái bát đã hết cơm xuống.
"Có chứ, cho tôi thêm một bát nữa."
Nhận bát cơm từ tay hắn ta, cậu chỉ cảm ơn cho có lệ rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn. Hắn ta lấy cho cậu một bát khá đầy, chắc hắn nghĩ cậu vẫn còn đói lắm. Nhưng thực ra cậu đã khá no rồi. Cơm nước xong xuôi mọi người lại quay về với công việc của mình.
3h chiều, khách đã vắng hơn một chút, lúc này cậu mới có thể ngồi thở hắt ra. Mệt hết sức mà!
Tưởng rằng có thể về nghỉ ngơi sau khi đã vật lộn nguyên một ngày thì trời lại đổ mưa. Cái thời tiết khỉ gió, sáng thì nắng vỡ đầu, đêm thì mưa thối đất. Soobin cau có đứng trước mái hiên che của cửa hàng, trong lòng không ngừng gào thét.
"Cậu có muốn về chung không?" - Tên Yeonjun hỏi khi thấy cậu đang loay hoay không biết phải làm sao để về.
"Cậu cũng đi hướng này à?" - cậu mở lớn mắt ngạc nhiên hỏi lại, tay cũng chỉ về hướng phòng trọ của mình.

Choi Yeonjun hơi ngập ngừng gật đầu.
"Có đi không?"
"Đi chứ!"
Nói xong liền chui ngay vào tán ô của hắn.
Thực ra cậu chưa từng được ai ngỏ lời giúp đỡ cả, lúc nào cũng chỉ có một mình xoay sở vậy nên khi hắn hỏi cậu muốn đi chung không, cái cảm giác ấy, nó thật đặc biệt. Lúc đó cậu nghĩ, à thì ra khi có ai đó giúp đỡ thì cảm giác như thế này à? Nghe có vẻ đáng thương nhỉ, nhưng đó lại là sự thật. Nhiều lúc cậu còn nghĩ, có lẽ thần may mắn bỏ rơi mình rồi, vậy nên mới chẳng có ai muốn giúp mình cả.
Cả đoạn đường đi cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa lộp độp dày đặc rơi trên tán ô. Xung quanh đều ẩm ướt nhưng lại mang tới cảm giác dễ chịu, so với cái nóng nhễ nhại mồ hôi thì mưa vẫn tốt hơn nhiều, dù có bị mưa làm ướt vẫn khiến người ta thấy thoải mái.
Đến tận khi vào phòng rồi mà cái cảm giác lạ lẫm vẫn đeo bám cậu. Cởi bỏ chiếc áo đã ướt gần hết tấm lưng, Soobin thở dài một hơi rồi quyết định đi tắm. Tắm rửa xong liền lao ngay lên giường, hơn 11h rồi, ngủ thôi.
Bên ngoài mưa vẫn rả rích, ô cửa kính nhỏ từ bao giờ đã mờ đi một lớp hơi nước. Xoay người nhìn ra ngọn đèn đường nhòe nhoẹt phía xa xa, không hiểu vì sao cậu lại thở dài. Nghĩ về tương lai, nghĩ về mai này ra trường rồi sẽ ra sao, chỉ là một khoảng mờ mịt, vô định. Đôi mắt trân trối nhìn theo từng dòng nước đang rơi xuống, cậu cũng chẳng biết tâm trạng bây giờ là gì để mà đặt tên. Thôi thì đến đâu hay đến đó đi, nghĩ ngợi làm gì vì ai biết được ngày mai cuộc sống sẽ rẽ ngang hướng nào.
Vẫn là nên ngủ thôi, ngủ đi thôi!
Qua hôm sau, nắng lại giăng đầy trời, qua một đêm mưa hình như nắng có phần dịu dàng nữ tính hơn. Vươn vai một cái thật dài, nhìn lên trần nhà, Soobin lẩm bẩm gì đó.
"Chiều nay mới có tiết, sáng nay lại đi kiếm tiền thôi."
Nghĩ là làm, Soobin bật dậy, tắt chiếc quạt có cũng như không của mình đi. Liêu xiêu vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt xong ra ngoài, đi đến chiếc tủ đồ cũ, lật lật vài chiếc áo cũ và chọn một chiếc màu trắng đơn giản rồi tròng vào người, chính xác là cậu đã tròng áo vào người đấy. Cùng với chiếc quần jean cũ, cũng vừa hay tạo thành một bộ khá là ổn. Sáng nay cậu chẳng có gì ăn cả, lát trên đường đến tiệm thì ăn tạm gì cũng được, mà nhịn luôn cũng được luôn.
Vừa đến cửa thì vừa hay cũng thấy Choi Yeonjun đang cúi đầu bước đến. Soobin ngừng bước chân, chờ cho hắn bước đến rồi chào một tiếng. Dù sao thì tối qua cũng nhờ hắn mà cậu mới về được phòng, mặc dù vẫn bị ướt nhưng vẫn khiến cậu vui vẻ.
Bây giờ Soobin mới thực sự nhìn thật kĩ gương mặt của hắn, không phải chỉ dùng từ đẹp trai mà tả là có thể vẽ hết được sự đẹp trai của hắn đâu. Đối diện với gương mặt đang đờ ra của Soobin, Yeonjun nhoẻn miệng cười một cái.
"Sáng nay cậu cũng làm à?"
"À, tôi làm sáng nay thôi, cậu cũng vậy à?"
"Tôi làm cả ngày."
Hôm nay trời vẫn nóng như mọi khi thôi, chỉ được chút ban sáng mát mẻ. Soobin chạy qua chạy lại dọn bàn mà cả người ướt như vừa bị nhúng vào thau nước. Vậy mới biết kiếm được đồng tiền cực nhọc thế nào, vậy cũng mới biết quý trọng đồng tiền mình làm ra.
Đưa tay quệt đi dòng mồ hôi đang chực rơi xuống bên tóc mai, cậu thở hắt ra. Nhìn lơ đãng thế nào lại thấy Choi Yeonjun đang đứng ghi thực đơn ở góc xa. Hắn đang cười thì phải, Soobin chắc mẩm mấy cô khách nữ thế nào cũng bị nụ cười kia hạ gục cho mà xem.
Đang nhìn về hướng đó thì Yeonjun cũng tình cờ quay đầu lại, trực giác của Soobin mách bảo hắn vừa mới nhìn cậu, vài giây thôi rồi lại quay đi ngay.
Thực ra Soobin luôn thờ ơ với những người xung quanh trừ gia đình, thờ ơ cả với những việc không phải của mình. Nhưng Choi Yeonjun là ngoại lệ. Ngay từ đầu hắn đã cho cậu một ấn tượng đặc biệt, đặc biệt từ khuôn mặt, tính cách cho đến cả giọng nói. Chính vì vậy mà Soobin mới hay vô tình để ý đến hắn. Ví như vừa rồi nhìn hắn, ví như khi đi ngang qua nhau, đôi môi sẽ không tự chủ mà cong lên, hoặc khi thưa khách sẽ lại bắt đầu đưa mắt tìm kiếm. Kì lạ nhỉ, một người mới chỉ quen biết chưa đầy 24h đã mang đến cho cậu quá nhiều lạ lẫm.
Giờ ăn trưa, cũng như hôm qua, Choi Yeonjun cũng ngồi ăn cùng cậu, vừa ngồi xuống hắn đã chủ động hỏi cậu có mệt không? Soobin chỉ cười rồi lắc đầu. Mệt gì đâu chứ, hôm nay thưa khách thế mà. Đáng ra người mệt nên là hắn mới đúng, mới đi làm chắc gì đã quen, không biết chừng đêm qua về lại nằm bẹp dí ấy chứ, vì lần đầu tiên đi làm cậu cũng vậy mà.
"Ăn cơm đi!" - Choi Yeonjun đẩy bát cơm về phía cậu.
Mấy cô gái xung quanh cũng bắt đầu râm ran nói chuyện, giờ có lẽ là khoảng thời gian thảnh thơi nhất trong ngày nên tranh thủ tán gẫu. Người thì mè nheo hôm nay phải phục vụ cặp vợ chồng già khó tính, cô thì lại háo hức kể được ghi thực đơn cho một anh chàng đẹp trai. Soobin vẫn im lặng ăn, im lặng nghe. Đã thành thông lệ rồi nên cậu cũng quen.
Đột nhiên chị Ahn quay sang bảo.
"Tôi để ý thấy hôm nay khách nữ đến toàn muốn Yeonjun ghi thực đơn".
Soobin đang và cơm liền ngừng tay, ngước mắt lên nhìn Yeonjun đang ngồi đối diện. Hắn chẳng nói gì, chỉ cười ngượng.
Cũng phải thôi, hắn đẹp trai thế cơ mà. Nhắc mới nhớ, từ qua đến nay cậu đã khen Yeonjun đẹp trai mấy lần rồi nhỉ? Chẳng nhớ nổi đâu, nhưng vì đó là sự thật nên nói vài lần nữa cũng được.
Để ý mới thấy, Yeonjun rất kiệm lời. Ngoài những lúc hỏi khách ghi thực đơn ra thì hầu như hắn luôn im lặng. Ngay cả như vừa rồi đấy, mọi người trêu thì hắn chỉ cười. Chắc không phải vì hắn nghĩ giọng mình không hay đó chứ? Giọng nói của hắn nghe rất hay, ấm lắm mà. Soobin được nghe mấy lần rồi.
Ăn trưa xong cậu vội vã ra về chuẩn bị đến trường cho kịp giờ. Giữa trưa nắng như đổ lửa, mồ hôi không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngay cả chiếc áo của cậu cũng ướt cả một mảng sau lưng. Thi thoảng có cơn gió tạt qua mang chút gió ít ỏi rồi lại vội vã đi ngay. Là vậy đấy, mùa hè luôn khó ưa. Thế nhưng không có, biết đâu lại thấy nhớ thương cái mùi nắng gắt.
Ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, Soobin cầm quyển vở ra sức quạt. Tay cũng hong hong cổ áo lên cho mát. Phòng học cũng bắt đầu đông người, so với cái nóng ban nãy phải chịu đựng ở ngoài đường thì bây giờ không nóng bằng nhưng lại thấy ngột ngạt hơn. Cũng phải thôi, hàng trăm con người chen chúc vào một cái giảng đường, trên trần cũng có ba hàng quạt trần đang ra sức quay nghe vù vù mà vẫn chẳng ăn thua. Nóng vẫn hoàn nóng, ngột ngạt, khó chịu tới nhũn cả người.
Cố gắng vật lộn với cái nóng cùng bài giảng khô khan của giáo sư thì sau ba tiết Soobin cũng được thả về. Cậu đi len ngay ra ngoài nhanh nhất có thể, rồi cứ thế cắm đầu mà đi.
Về đến phòng, lột ngay cái áo ướt rình mồ hôi, cậu lao vào phòng tắm. Thế nhưng nước mát chảy từ vòi nước ra được chút lại nóng dần lên. Chợt nhớ ra là căn phòng gác mái của mình, vào ngày hè thì thùng chứa nước bên trên sẽ bị mặt trời gần như đun nóng từ nước mát thành nước ấm. Buông một câu chửi thề, Soobin ra ngoài bật quạt lên.
Cái quạt cà tàng hình như cũng đang trêu tức cậu, nó quay lờ đờ như đuổi ruồi rồi tịt ngóm. Soobin bực bội đứng dậy đưa chân đạp mạnh làm cái quạt đổ chỏng chơ. Vội mở toang cửa sổ ra, gió cũng có chút ít nhưng có cả hơi nóng phả vào. Ôi mùa hè đáng ghét!





Chúc mừng năm mới nha mn.
Tuy thới tiết đang là mùa xuân mà nay nóng xỉu nên mình bắt đầu viết bộ này.

230123


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net