Choi Soobin đã mắc phải sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đã mắc phải nhiều sai lầm trong cuộc đời. Có lần cậu ấy ngã nhào vào vũng bùn ngay trước mặt crush hồi tiểu học chỉ vì muốn đuổi theo con ếch. Rồi cả lần tự làm bản thân xấu hổ trong lớp Bùa chú khi hú hét - một cách công khai, vì Kim Seokjin. Để mà người ta phải tìm gặp cậu ở đại sảnh vào hai tiếng sau, thừa nhận rằng cậu là một chàng trai tốt nhưng người ta đã có bạn trai và không hề có ý định hẹn hò với cậu.
Và cả lần sau đó nữa, chính xác hơn thì là hai giây ngay sau khi tỏ tình, khi mà cậu ấy thấy bạn trai của Kim Seokjin, Kim Namjoon, quá là dễ thương. Soobin đã nói với Seokjin điều đó. Đúng lúc bạn trai của anh ấy đang tiến đến.

Có thể nói là Soobin đã gây ra một tá sai lầm động trời đáng xấu hổ, nhưng cho đến bây giờ, chắc chắn rằng đây sẽ là cái lỗi to nhất.

"Anh uống cái gì cơ?" Kai hét lên ngay giữa bữa tối, làm cho mọi người ở bàn ăn dồn hết sự chú ý vào hai người. Soobin lịch sự gật đầu và cười lại với họ. Bàn của Hufflepuff đã quá quen với Huening Kai rồi.

"Anh thề đây là sai lầm tình cờ."

"Thế anh nhìn thấy ai đầu tiên? Xin anh đấy nói cho em đi. Em phải trêu anh đến hết ngày thì mới thỏa" Kai nhìn lại với ánh mắt cầu xin.

"Làm như anh sẽ nói cho em ấy."

"Em sẽ cầu xin anh. Và nài nỉ đến khi mà anh chịu mới thôi." Kai nhìn Soobin chằm chằm, nhưng mà cậu vẫn chỉ tiếp tục ăn nốt phần súp của mình.

"Soobin, em là bạn thân nhất của anh mà. Ít nhất cũng phải nói cho em chứ."

"Bạn thân nhất của anh là Taehyun."

Kai làm vẻ kinh ngạc, đi kèm cùng một ánh nhìn đầy bối rối phức tạp.

"Làm sao mà anh lại dám nói như thế? Sau tất cả những gì chúng ta từng trải qua á? Bao năm qua? Ôi anh làm con tim em tan vỡ rồi."

Soobin nắm chặt tay Kai một lúc trước khi ăn nốt bữa tối.

"Em phải hiểu rằng chuyện này thật sự rất xấu hổ."

"Và với tư cách là bạn thân nhất của anh," Kai lại tiếp tục, đặc biệt nhấn mạnh "bạn thân nhất", "Em phải biết tất cả để có thể mỉa mai anh hết cuộc đời này và đưa nó vào bài phát biểu của em trong đám cưới anh!"

"Anh không kết hôn đâu."

"Đùa hay đấy."

Kai dừng làm trò khá nhanh, nhưng Soobin quá hiểu em mình rồi. Hai người lại còn cùng ở Hufflepuff nữa chứ, kiểu gì em ấy cũng bám chặt lấy Soobin để hỏi thôi.

Thật ra cậu khá thích trêu Kai, phần lớn là tại Soobin là người duy nhất trong trường biết trêu Kai một cách vừa phải và không làm tổn thương đến cảm xúc của em. Soobin đã làm bạn với Kai từ lúc Kai mới học năm đầu (năm thứ ba của Soobin) khi mà cậu phát hiện em ấy khóc trong phòng sinh hoạt chung do bị vài đứa trẻ lôi ra làm trò đùa chỉ vì cái cặp. Soobin hiểu rằng dù có cố gắng thế nào thì cũng vẫn sẽ tồn tại những phù thủy tin vào sự danh giá của dòng máu thuần chủng và khinh bỉ những người có gốc gác liên quan đến Muggle mà.

Tại thời điểm ấy cậu không nhận ra kết quả và trách nhiệm nặng nề khi giúp đỡ Kai và bắt bọn trẻ xin lỗi vì đã bắt nạt em. Ừ đó, bốn năm sau, một Huening Kai ồn ảo và vui vẻ dính lấy cậu như kẹo cao su là bằng chứng cho việc đấy có vẻ không nằm trong số rất nhiều sai lầm của cậu.

Kai có điều gì đó luôn khiến cậu tò mò. Có những lúc Soobin thấy Kai cứ né tránh mình, và cố giữ khoảng cách giữa cả hai. Cậu nghĩ rằng sau hằng ấy năm ở bên và bảo vệ nhau thì em sẽ bỏ đi bức tường bao quanh bản thân nhưng mà vẫn chưa có gì xảy ra cả. Soobin biết rất ít về cuộc sống bên ngoài của Kai, ngoại trừ việc em có một người em gái không học ở Hogwarts và bố em là một phù thủy.

Nhưng điều đó không ngăn được việc tiếp tục làm bạn với Kai. Ở gần em ấy lúc nào cũng mang đến cho Soobin một niềm hạnh phúc khó tả mà chắc chắn không ai có thể thay thế được.

Thật ra việc phần nào kể cho Kai về sai lầm này giúp Soobin cảm thấy đỡ lo lắng hơn khi mà nghĩ lại về mọi chuyện.

Tất cả bắt đầu khi mà cậu gặp Kang Taehyun.

Kang Taehyun là một đứa trẻ nhà Ravenclaw mà cậu giúp đỡ vào năm nhất. Em ấy có đôi mắt to tròn và một chiếc mũi lớn nhưng mà cực kì đáng yêu. Mỗi lần em ấy nhìn ai chăm chú thì thời gian phải gọi là dài ơi là dài mà ánh nhìn lại cũng đáng sợ nữa. Soobin chắc chắn rằng Taehyun có thể nhìn thấu người khác. Kai bảo ánh nhìn ấy đúng là khuyết điểm, nhưng cậu nghĩ nó khá cuốn hút.

Mất không nhiều thời gian để làm thân với Taehyun. Lúc đầu Soobin bị trêu khá nhiều vì suốt ngày chơi với một nhóc năm nhất nhà Ravenclaw nhưng thật sự, Taehyun trưởng thành hơn tất cả những người mà Soobin từng gặp kể cả trong năm cuối này. Dần dần thì Kai cũng chơi được với Taehyun và bộ ba được hình thành như vậy đó.

Mối liên kết giữa Taehyun thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều sau cái sự kiện khủng khiếp ấy nữa.

Nhưng chuyện đấy để sau đi.

Cái thảm họa mà đẩy Soobin đến tình cảnh này còn đáng sợ và tồi tệ hơn nhiều.
Vài ngày trước, Soobin đã nhận được thư từ một chú cú quen thuộc.

Gửi Soobinie,
Em cần năng lực của anh
Gặp em trước cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff vào đêm mai nhé.
Thân mến,
Taehyun

Lúc đó Soobin đang ăn sáng. Cậu nhìn sang dãy bàn nhà Ravenclaw khi bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Taehyun đang dán chặt vào mình. Ẻm chỉ vào Soobin và cười, ám chỉ là mình đã gửi bức thư ấy, rồi chỉ vào Kai trước khi đặt ngón tay lên trên cổ, cố gắng đe dọa, để mà Kai cũng gửi lại ngón giữa.

"Kai! Ngôn ngữ."

"Em còn chả mở miệng ấy." Kai trả lời nhưng nụ cười trên mặt thì lại không hề hối lỗi.

Soobin không thể ngừng nghĩ về chuyện này suốt cả ngày. Taehyun phá luật là chuyện thường ngày rồi, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng Soobin thì trái lại, giữ mình ở phe ánh sáng của Hogwarts cùng với các giáo sư. Chả phải điều gì lạ lùng khi năm ngoái cậu còn là người đóng góp cho Hufflepuff nhiều điểm nhất để đạt được Cúp Nhà.

Kai thề rằng đó chỉ là may mắn. Ẻm biết rằng Soobin lách luật còn nhiều lần hơn là tuân thủ nó, đặc biệt là lúc hai người ở cùng Taehyun. Hoặc là lẻn vào phòng sinh hoạt chung của nhà khác, đi lang thang quanh trường vào buổi đêm, hoặc là trốn vào Rừng Cấm, chạy vô Nhà bếp, vân vân và vân vân. Taehyun sinh ra đã tò mò, Kai thì không biết cách từ chối người khác, còn Soobin lại quá quen với việc gặp phải rắc rối rồi. Có lẽ đó là bí quyết để họ thân nhau đến vậy.

Khoảng hai năm trước, một học sinh khác cũng bắt đầu chơi chung với nhóm và tham gia vào các cuộc phiêu lưu của họ. Soobin biết là Taehyun có nhiều bạn bên ngoài vì em ấy cực kì nổi tiếng với trí thông minh của mình và Soobin thấy ổn với phần lớn việc đấy. Nhưng mà cậu không biết rằng Choi Beomgyu sẽ là một rắc rối lớn, và có lẽ, phần nào hoàn cảnh đáng xấu hổ này xảy ra chỉ vì quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu và cái nhóm bạn của hai đứa.

Quay lại cái sự kiện vô cùng tai tiếng ấy, Soobin đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Mặc dù bên trong rất ấm áp và luôn được chiếu sáng bởi ánh lửa trong lò sưởi, bên ngoài lại lạnh lẽo và tối tăm, đúng là đoán trước được ở cái vị trí dưới hầm ấy. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vọng lại và vạt áo choàng xanh nước biển của Taehyun xuất hiện trong tầm nhìn.

"Chào anh." Taehyun thì thầm, nắm lấy tay Soobin và dẫn cậu qua những hành lang rộng của lâu đài.

"Mình phải cẩn thận với bà Norris đấy." Soobin nói lại khi mà hai người bắt đầu đi xa dần khỏi phòng sinh hoạt chung và bước chân xuống cầu thang.

"Đã chuẩn bị trước rồi."
"Em đã làm gì với Bà Norris đấy à?" Mắt Soobin trợn lên.

"Này anh nghĩ em là ai đấy. Em thấy hai người ấy ngủ gật trong văn phòng nên khóa cửa lại thôi."

Taehyun và Soobin tiếp tục đi qua dãy phòng học trống ở tầng hai. Soobin mỗi lúc một lo lắng hơn, cậu cứ nhìn đi nhìn lại phía sau đề phòng trường hợp có ai đang đi theo hai người họ.

"Tae, em đang dẫn anh đi đâu thế?"

Họ bước vào một phòng học và Soobin thấy một ai đó đang đọc sách bên cạnh cái vạc với một đống sách bay xung quanh cùng chiếc bút lông ngoáy lia lịa trên giấy. Cậu đã gặp nhiều bậc thầy bùa chú rồi nhưng chả thấy ai trông bình tĩnh được như vậy.

"Đó là Beomgyu. Anh ấy giúp em."

Beomgyu ngẩng đầu lên và vẫy chào. Giờ nhớ lại việc này, Soobin chỉ nghĩ là mình nên giữ im lặng và đá ẻm ra khỏi phòng học thôi.

"Hừm, Binie... Anh đã học năm thứ bảy rồi ấy." Taehyun bắt đầu, trộn lẫn dung dịch trong cái vạc và nở một nụ cười. "Với cả là năm ngoái anh đã học khóa Độc dược nâng cao nên em đoán là anh biết thứ nho nhỏ ở đây. Cơ mà anh không biết thì em thất bại rồi." Đúng là Taehyun, kết thúc rất kịch tính, nhận được tiếng cười từ vị khán giả đang ngồi dưới đất.

"Đầu tiên thì anh muốn biết cái cậu ngồi ở đằng kia đang làm cái gì."

"Em đang học mà." Beomgyu nói mà không hề rời mắt khỏi cuốn sách.

"Hẹn hò ban đêm trong một lớp học trống với Taehyun?"

"Em ấy cần cộng sự." Beomgyu nhún vai. Taehyun và Soobin bắt gặp ánh mắt nhau khi mà cậu để ý hai chấm đỏ nhỏ trên má cậu bé nhà Ravenclaw. Thú vị.

Soobin bước đến chỗ cái vạc nơi mà Taehyun đang bận khuấy đều dung dịch. Cậu nhìn vào trong và thấy lấp lánh ánh ngọc trai cùng với làn khói vòng vòng bay ra ngoài. Soobin lại nhìn chằm chằm vào Taehyun một lần nữa. Không thể tin được vào mắt mình. Và việc cậu ngửi thấy mùi dầu gội đầu vị dâu thoát ra từ cái vạc một trăm phần trăm xác nhận suy nghĩ của Soobin.

"Là Tình dược?" Soobin há hốc.

Taehyun thì vui sướng ra mặt.

"Anh có thấy không Gyu? Em làm được rồi!"

Beomgyu khẽ gật đầu.

"Taehyun... Sao em lại pha chế Tình dược chứ?" Soobin hỏi, mắt vẫn mở to. Cậu sẽ nhận ra cái mùi này mọi lúc mọi nơi. Không thể quên được khoảnh khắc cậu pha Tình dược vào tiết học Độc dược năm ngoái và đặc biệt là mớ hổ lốn khi mà có ai đó đã lấy một phần nhỏ đem ra ngoài để thử lên crush mình.

"Em làm nó cho cậu ấy à?" Soobin thì thầm, chỉ vào Beomgyu.

"Thôi nào, ẻm không cần pha để nhận ra là em đâu." Beomgyu lên tiếng, mắt vẫn không rời quyển sách của mình. Taehyun đỏ mặt và huých vào cánh tay cậu học sinh Hufflepuff.

"Có người nhận trả tiền cho em sau vụ này..."

"Và vì thế nên em làm hả? Taehyun? Vô trách nhiệm quá đi?" Soobin bắt đầu thấy tức giận.

"Và vì thế em nói không. Nhưng em vẫn muốn biết mình có thể thành công không và em rất vui vì câu trả lời là có. Nhìn đi kìa, anh không thấy nó rất tuyệt à?"

Soobin gửi cho Taehyun tín hiệu đe dọa.

"Thế... Em là vì lòng tự trọng của em ấy hả?"

Taehyun bắt đầu đổ Tình dược ra mấy cái bình giữ nhiệt làm cho Soobin phải nén cười. Taehyun là một Muggle nên lúc nào ẻm cũng tìm cách mang vài thứ đồ Muggle vào trong thế giới phép thuật này. Soobin thấy điều này rất đáng yêu, kể cả trong khi cậu rất sốc khi nghĩ về chuyện pha chế Tình dược có thể tệ đến thế nào.

"Thôi nào anh cũng thấy một chút ấn tượng khi cậu ấy thành công mà. Vài người bằng tuổi anh còn chả thể làm nổi ấy chứ." Beomgyu nói khi hạ đống sách xuống mặt đất và giúp Taehyun đổ Tình dược ra khỏi vạc.

Soobin ngồi kế bên mấy cái bình giữ nhiệt. Cậu bắt đầu buồn ngủ và chuyện này còn làm cho tiết Tiên tri đầu tiên sáng mai càng thêm tệ.

"Tae à, em có nước để uống không?" Soobin cố nói với hai đứa trẻ đang ở đầu còn lại của lớp.

"Em nghĩ là cái bình xanh nước biển có trà đấy."

Tuyệt. Có trà. Soobin nghĩ, cầm lấy cái bình cạnh mình và uống một chút. Và trước khi cậu uống hết, cánh cửa phòng học mở ra và một cậu con trai bước vào.

"Beom? Em ở đây à?" Anh thì thầm và rồi chú ý đến người đang ngồi ở trên bàn. Beomgyu vẫy chào lúc Yeonjun tiến dần vào, vẫn bối rối về việc Choi Soobin ngồi ngay trước mặt.

Soobin có vẻ như nhìn anh với ánh mắt hơi kì. Mắt cậu ấy mở to và dãn ra và nhìn Yeonjun như thể anh là điều quý giá nhất trong cuộc đời vậy.

"Cậu ổn không đó?" Yeonjun hỏi, không hề nghĩ rằng một đêm của mình sẽ kết thúc như này khi Beomgyu bảo anh tới đón ở phòng học trống trên tầng hai.

"Lúc nào cậu cũng đẹp như vậy à?" Soobin đứng dậy và đối diện với Yeonjun khiến cho mặt anh ửng đỏ. Yeonjun hơi ngạc nhiên bởi lời nhận xét bất ngờ ấy. Anh nhíu mày, cố đáp lại bằng một câu hoàn chỉnh nhưng những gì phát ra từ miệng anh chỉ có:

"Ừ thì...."

Soobin tiến gần hơn về phía anh chàng nhà Slytherin rồi bỗng dừng lại. Cậu nhìn vào mắt anh như thể đang dò xét nội tâm của ảnh vậy, bật cười vì bộ quần áo ngủ của Yeonjun. Thì Yeonjun cũng đâu nghĩ là sẽ có ai khác ngoài Beomgyu đâu chứ.

"Cậu thật sự rất đáng yêu luôn ấy." Soobin làm con tim Yeonjun xao xuyến một hồi. Trước đây anh không để ý đến cậu ấy nhưng mà giờ thì chịu rồi. Anh biết rất nhiều người trong trường thích mình, cả nam lẫn nữ, nhưng mà chưa thấy ai thẳng thắn (và dễ thương) như thế này.

"Anh đã gặp Soobin nhỉ? Hai người học cùng năm đó. Anh ấy là bạn của Taehyun." Beomgyu nói khi cả hai tiến đến gần. Taehyun cúi chào nhẹ với Yeonjun.

"À thì... anh có. Nhưng mà cậu ấy cư xử hơi lạ hôm nay." Yeonjun hơi lo, khi mà cả hai vẫn đang nhìn chằm chằm vào ảnh.

"Binie à mình đi được rồi." Taehyun nói, bình giữ nhiệt đầy trên tay. "Giúp em bê đống này đi."

"Nhưng mà anh không muốn..." Soobin mè nheo, bĩu môi một chút làm cho người bạn Ravenclaw choáng váng. "Anh muốn chơi với Yeonjun cơ. Cậu ấy thật đẹp nhỉ."

Beomgyu và Taehyun trao nhau ánh nhìn lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun hỏi, cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của hai người.

"Soobin, anh uống nước ở trong cái bình này đấy à?" Beomgyu cầm lấy cái bình trong tay Taehyun và giơ nó ra trước mặt Soobin.

"Ừa, trà thật sự rất ngon luôn." Soobin trả lời nhưng mắt vẫn dán vào Yeonjun và chầm chậm nháy mắt với anh.

"Ôi, Merlin, anh ấy uống phải Tình dược rồi..." Taehyun bắt đầu

"Và Yeonjun là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy." Beomgyu hoàn tất câu nói, và cả hai nhìn vào Yeonjun với đôi mắt mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net