Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối cùng của tháng tư trôi qua êm ả như những áng mây trắng trên nền trời xanh cao vút kia vậy, nhưng thời gian trôi càng mau thì cũng đồng nghĩa với việc kì thi cuối kì cũng đang tới gần. Đây có lẽ là khoảng thời gian mà bất kì học sinh nào cũng sẽ trở nên chăm chỉ, nỗ lực hết mình để có được kết quả học tập cao nhất.

Ở đâu đó trong một góc thư viện, Soobin đang cắm cúi giải những bài tập trong quyển sách vừa lấy được ở đằng kia. Thế nhưng trái ngược lại với hình ảnh tập trung cao độ của cậu là một Yeonjun đang chán nản lật từng trang sách, chốc chốc lại quay sang nhìn Soobin vài giây rồi lại cúi xuống thở dài.

Hôm nay là chủ nhật nên Soobin và Yeonjun quyết định đến thư viện để học bài cho yên tĩnh, nói là như thế nhưng vì muốn được gặp Soobin nên Yeonjun mới đồng ý đi cùng mà thôi, bản thân cậu thật ra cũng không có ý định sẽ tập trung mà học cho nghiêm túc. Cũng đúng thôi, Yeonjun trước giờ nổi tiếng được biết đến như một người giỏi tham gia các phong trào, đặc biệt là văn nghệ, còn thành tích học tập thì vẫn là một điều mà Yeonjun chẳng hề muốn nhắc tới.

Thấy người bên cạnh mình đang đọc sách rất chăm chú nên Yeonjun cũng chẳng dám lên tiếng gì, cậu ngoan ngoãn áp mặt xuống bàn hướng mắt về phía Soobin, ở một cự li hợp lí nhất để gương mặt ngây thơ trong trẻo của Soobin có thể hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của cậu, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái. Thường thì cuối tuần Yeonjun sẽ đi sinh hoạt với câu lạc bộ, không thì cũng sẽ ở nhà mà tự tập đàn tập hát, chắc chắn sẽ không có chuyện vùi mình vào trong đống sách như thế này đâu. Ừ thì đó là chuyện của những tuần trước, còn từ tuần này thì chắc sẽ khác, chủ nhân của chiếc bình nước hình con thỏ kia đã cho cậu biết rằng cảm giác ngồi ngắm người ấy trong thư viện thật ra cũng thú vị phết.

Bóng dáng của hai nam sinh người cắm mặt vào sách, người cắm mặt vào mặt người kia bên cạnh chiếc cửa sổ này cũng đã gần ba tiếng. Soobin cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi những con chữ, vươn vai một cái cho thư giãn gân cốt rồi chợt dừng ánh mắt của mình lại trên gương mặt của người bên cạnh. Yeonjun ngủ mất rồi, khóe môi Soobin bất giác mỉm cười nhẹ một chút.

Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, đến cả ngủ cũng có sắc thái hơn người. Thật ra Soobin cũng đã biết Yeonjun là một người chẳng hề có hứng thú với việc học qua thông tin cậu tìm hiểu từ mấy người bạn, thế nhưng vào một ngày nắng đẹp như thế này đột nhiên cậu lại muốn được ngồi bên cạnh Yeonjun. Soobin biết rằng Yeonjun đang thích mình, lại càng biết rõ hơn việc cậu cũng thích cậu ấy, cảm giác như vậy với một người có lẽ là lần đầu tiên đối với Soobin. Nhưng sở dĩ cậu không muốn nói ra tình cảm của mình là bởi vì cậu sợ một câu nói sẽ lại làm thay đổi cả mối quan hệ. Đối với một số người thì đây mới là giai đoạn tuyệt vời nhất của hai người đang có tình cảm với nhau, khi mà không có gì ràng buộc về danh nghĩa hay trách nhiệm, và cũng chẳng cần phải sợ mất đi bất cứ thứ gì. Vốn dĩ chỉ cần cảm giác được ngồi bên cạnh nhau, dù chỉ yên lặng thôi cũng đủ làm cho trong lòng trở nên nhẹ nhàng đến bình yên.

Soobin cứ thế mải mê với những suy nghĩ trong lòng mà không nhận ra rằng người bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào

_Cậu đang nhìn trộm tớ đấy à ? - Yeonjun cất tiếng với giọng ranh mãnh

Bị phát hiện, Soobin giật mình quay mặt sang hướng khác nói lí nhí

_Làm gì có đâu...

Đây có lẽ là lần thứ hai Yeonjun phát hiện ra Soobin đang nhìn lén mình, cậu thật sự không muốn phải lật tẩy Soobin như vậy đâu nhưng nhìn cảnh Soobin bối rối ngượng ngùng  thế này mới đáng yêu làm sao, trái tim nhỏ bé này của Choi Yeonjun làm sao có thể chịu nổi đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net