#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một thời gian thì anh cũng đã xuất viện và chuẩn bị cho album tiếp theo.

Bữa nay anh sẽ đi thu âm cho ca khúc mới. Cậu tính sẽ đi theo nhưng anh bảo chỉ là thu âm nên bắt cậu ở nhà nghỉ. Vì bữa giờ cậu đã ở trong bệnh viện chăm sóc anh quá nhiều.

Do được nghỉ và hôm nay trời có vẽ tốt lành thì cậu quyết định sẽ rủ Taehyun đi chơi. Cả hai đứa đang tung tăng ở ngoài công viên thì vô tình gặp được tiền bối Jin.

Cả ba người cùng nhau đi chơi rồi đi ăn. Cậu phải biết ơn Yeonjun, vì bữa nay cho cậu nghỉ làm để cậu có thể đi đu đưa cùng mọi người.

Buổi tối hôm đó thì Soobin chẳng làm gì mà chỉ lăn qua lăn lại ở trên giường bấm điện thoại. Đang đi lại tủ lạnh kiếm gì ăn thì mở tủ ra thấy chuối.

"Thôi ăn đỡ mày vậy."

Điện thoại cậu reng có một cuộc gọi tới. Chạy nhanh lại giường, nhìn số điện thoại không biết ai.

"Alo!! Ai thế"

"Em làm tôi buồn đấy Soobin à. Sao lại không lưu tên tôi chứ"

Nghe thấy giọng bên kia mới nhận ra đây là số của anh.

     "Ủa anh Yeonjun đấy à, làm gì mà lại gọi cho tôi giờ này?"

     "Không có gì, à đúng rồi em ra trước cổng nhà đi"

Chưa kịp trả lời thì cậu bị cúp máy ngang. Cũng nghe lời anh đi xuống cửa xem thì thấy một chiếc xe đậu trước nhà.

     "Anh bị điên à giờ này đứng đây lỡ ai thấy thì chết mất"

     "Không có gì đâu chỉ tính chạy qua đây xíu rồi về thôi"

Tự dưng anh với cậu cứ đứng nhìn nhau được 5 phút thì anh lên tiếng.

     "Okk đủ rồi, giờ thì em vô nhà ngủ đi. Tạm biệt hẹn mai gặp lại"

Ơ Soobin hiện giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Từ nãy tới giờ cậu chẳng hiểu anh đang muốn làm gì. Tự nhiên kêu người ta xuống không nói gì cái lại kêu người ta vô nhà.
Cậu cảm thấy tội nghiệp cho mấy bạn fan của anh vì có một người idol bị khùng điên.

Anh cũng chẳng hiểu sao lại chạy tới nhà cậu. Đang mệt bỗng thấy cậu thì liền thấy khỏe hẳn ra. Cậu như là phép màu mà ông trời đem lại cho anh. Chẳng lẽ anh lại thích cậu?

     "Không! Nghĩ sao mà mình lại thích một người ăn nhiều như em ấy được"

     ~~•~~

Sáng hôm sau, cậu cảm thấy mình thật lề mề. Buổi sáng đã cố gắng dậy sớm rồi mà vẫn không hiểu sao vẫn đi làm trễ. Đang khoá cửa nhà cho cẩn thận quay lại thì thấy chiếc xe hôm qua. Cánh cửa kính kéo xuống.

     "Lên nhanh đi sắp trễ giờ rồi"

Đang bất ngờ sao nay anh lại đến đây thì nghe tiếng anh nói. Nhanh chân mở cửa leo lên xe ngồi an vị.

     "Anh bị điên thật rồi hả, sao hôm nay lại đến đây lỡ có ai chụp hình lại được thì coi như anh tiêu đời"

     "Em cứ yên tâm chỉ là tôi tiện đường mới chạy qua đây thôi"

Soobin nghĩ: "tiện đường hay là buổi sáng anh quá rảnh"

Tới cổng công ty. Trước khi cậu bước xuống xe anh có cầm túi đồ ăn đưa cho cậu.

     "Trên đường tới nhà em thấy có tiệm bán đồ ăn nên tiện tay mua thôi"

Sao cái gì nó đối với anh cũng tiện hết vậy.

Do vài ngày nữa anh sẽ phát hành album mới nên mọi người sẽ khá là bận rộn.

Bây giờ thì anh phải chuẩn bị cho buổi chụp hình và phải có mặt ở đó lúc 2giờ. Hiện giờ mọi người đang lo cho trang phục với những việc khác nên cậu quyết định makeup cho anh để phụ mọi người một tay.

     "Giờ tôi đánh nhẹ cho anh miếng son nữa là xong rồi"

Lục trên bàn kiếm thỏi son. Tự nhiên anh nắm cổ tay kéo cậu lại. Mất thăng bằng cậu ngã xuống đùi anh. Mắt cậu và mắt anh chạm nhau, giờ khoảng cách hai người khá gần có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh đang từ từ tiến lại gần hơn nữa và...




________________

#Đậuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net